Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong huyện A đều biết chủ tiệm may mặc lớn nhất huyện là ông bà Thành Tân có tận 3 cô con gái. Cô con gái lớn nổi tiếng hiền lành, chăm chỉ, cô con gái thứ được khen khéo léo, dịu dàng. Còn riêng Thục Tâm là con gái út của ông bà Thành Tân, cô được mọi người biết đến là một đứa con gái chanh chua, độc miệng nhất trong huyện. Cả hai người chị của cô đều đã lấy chồng lúc họ vừa tròn 18 tuổi, chỉ riêng Thục Tâm năm nay đã 22 tuổi nhưng vẫn chưa có lấy một người đến nhà hỏi cưới. Số lần được mai mối của Thục Tâm đã muốn hơn 30 lần nhưng đều thất bại, toàn bộ những người đàn ông được làm mai cho cô đều bị cô chê đến mức khiến họ tức giận bỏ về giữa chừng, chính vì vậy mà Thục Tâm đã độc thân đến tận bây giờ.

"Nghe nói người đàn ông lần này bị cô Tâm mắng rất thảm, thảm đến mức bà mai phải đưa khăn giấy cho anh ta lau nước mắt đó!".

"Thế thì đã là gì? Mày quên lần trước có người bị cô Tâm làm cho tức đến phát ngất à?".

"Nhắc mới nhớ, lần đó gia đình người kia đến tận nhà chúng ta mắng vốn cô Tâm, cô Tâm còn mắng ngược lại bọn họ, bảo họ không biết dạy con, còn bảo người kia là rác rưởi".

"Vô lý thật, người kia là thầy giáo đấy!? Sao lại mắng như vậy nhỉ? Nếu là rác rưởi thì phải là cô Tâm mới đúng, haha".

"Mày bé bé cái miệng lại, lỡ bị cô ấy nghe thấy là coi chừng cái miệng của mày đấy! Cô ấy vả nát cái miệng mày cũng chưa hết tội!".

"Tao chỉ nói sự thật mà thôi, con mụ chằn tinh ấy thì tốt nhất là đừng có lấy chồng, kẻo gây họa cho người... mày kéo tay tao làm cái gì!? Để tao nói... Dạ cô... cô Tâm!?".

Thục Tâm vừa mới từ tiệm may về, hiện tại cô đang rất mệt mỏi, vốn định xuống bếp kiếm chút đồ ăn nhưng lại nghe thấy có người nhắc tên mình nên cô dừng lại, ngóng tai nghe.

Hay thật đấy! Dám nói xấu cô à?

Cô rác rưởi? Cô dữ dằn?

"Nói! Sao không nói tiếp!?". Cô dứt lời liền đi đến chỗ của hai con sen đang đứng, cô khoanh tay nghiêm mặt nhìn tụi nó.

"Cô... cô đói hả? Để con dọn cơm cho cô ăn nha?" . Một trong hai đứa nó sợ hãi lên tiếng, chính là đứa bảo Thục Tâm dữ dằn, rác rưởi.

Nó run tay run chân định chạy vào bếp nhưng bỗng dưng ai đó giật tóc nó lại khiến nó đau đớn ngã chúi đầu xuống đất.

Thục Tâm buông tóc nó ra, cô phủi phủi tay chỉ vào đứa còn lại, cô bảo: "Mày nhanh dọn cơm lên cho tao, chậm cái tay là coi chừng tao đánh gãy tay mày đấy".

Con bé kia hoảng sợ chạy vào bếp rất nhanh, như thể có quỷ đằng sau lưng nó vậy.

Thục Tâm nhìn con Cam đang nằm ôm đầu khóc lóc ở dưới đất, cô cúi người bóp cằm nó, nói:

"Cam à, bình thường cô đối với mày đâu có tệ, sao mày nỡ lòng nào nói cô như vậy hửm?".

Con Cam nước mắt chảy không ngừng, nó run rẩy chắp tay với Thục Tâm, nó van xin: "Cô tha cho con, lần sau con không dám nói vậy về cô nữa, con van xin cô tha cho con!"

"Mày hầu tao lâu vậy mà còn không biết tính tao sao?Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à? Lập tức đi nhận tiền rồi cuốn gói khỏi nhà tao, sáng ngày mai nếu để tao nhìn thấy cái bản mặt mày thì mày cẩn thận không lấy được tiền mà còn bị tao đánh cho nhừ tử đấy!".

Thục Tâm đứng lên, nhìn nước mắt của con Cam dính lên tay mình cô ghét bỏ lấy khăn giấy từ trong túi xách ra nhanh chóng lau đi vệt nước. Cô chẳng thèm nhìn lấy con Cam một cái liền sải chân đi đến phòng bếp.

Sau khi ăn xong Thục Tâm luôn có thói quen vận động để không bị lên cân, cô đi bộ quanh sân nhà một lúc thấy trời đã tối muộn nên cô tắm rửa rồi đi ngủ.

Sáng sớm

"Mau tống nó ra khỏi phòng cô Chi đi, nhanh lên, đồ của nó cũng vứt hết đi, ông bà chủ dặn sao thì làm vậy, đừng có sợ nó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro