Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Tâm bị con Cam lải nhải bên tai suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đợi đến khi nó bị gọi đi phụ bếp Thục Tâm mới cảm thấy lỗ tai của mình được giải thoát, cô lấy dụng cụ làm vườn ra khỏi túi đựng, bắt đầu dọn đống cỏ xung quanh chòi. Chỗ ngủ chỗ nghỉ tuy không cao không to nhưng chắc chắn phải sạch sẽ! Mặc dù cô rất sợ sâu nhưng không thể không dọn đống cỏ này, không sao cả, nhắm mắt làm là được!

" Cô là người làm vườn mới à?".

Một giọng nói nữ tính bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Thục Tâm.

...

Rồi cũng sẽ có ngày cô bị đám người này hù chết.

Thục Tâm bỏ con dao cắt cỏ xuống, cô đứng dậy xoay người ra sau nhìn người nọ. Đó là một cô gái trẻ có gương mặt ưa nhìn, ăn mặc không khác gì đám người ở trong nhà, tuy nhiên Thục Tâm khẳng định mình chưa từng nhìn thấy cô ta.

" Đúng vậy, tôi là người làm mới". Cô trả lời ngắn gọn, không có ý định cùng cô ta nói chuyện.

Cô gái kia quan sát Thục Tâm tỉ mỉ, cô ta đã trông coi khu vườn này kể từ 2 năm trước, quanh năm suốt tháng chỉ ở trong vườn, ít khi cô ta lên nhà chính nên đối với cô ta Thục Tâm hoàn toàn xa lạ. Mới vừa rồi khi đi từ bên ngoài về, cô ta nghe thấy hai đứa người ở đang vừa quét sân vừa nhiều chuyện. Cô ta nghe thấy chúng nó nói cô con út trước đây của ông bà Thành Tân là giả, cô con gái thiệt đã được đón về, còn đứa con gái giả kia đã bị đuổi xuống làm ở đợ cho nhà họ rồi.

Sau khi quan sát một hồi lâu, nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp lẫn khí chất hoàn toàn khác biệt, cô ta nhanh chóng kết luận người này hẳn là cô con út giả kia.

Vẻ ngoài của Thục Tâm rất đẹp, có lẽ do không cùng huyết thống nên cô khác hoàn toàn so với vẻ đẹp nhẹ nhàng của hai người chị kia. Ở trong huyện A này nhan sắc của Thục Tâm được khen ngợi là xinh đẹp kiều diễm nhất, có điều vì tính cách khá mạnh mẽ và độc miệng nên cô không được lòng người lớn lắm. Những người đàn ông theo đuổi Thục Tâm căn bản cũng chỉ vì gương mặt này của cô nên mới bám dính lấy, cô thấy bọn họ rất chướng mắt, dùng nhiều cách để đuổi họ đi, hoàn toàn không muốn dây vào cái đám đàn ông xấu xa đó.

Thục Tâm bị cô ta nhìn đến mức nổi hết cả lông tơ, cô bắt đầu thấy khó chịu, rất muốn tức giận nhưng nghĩ lại tình hình hiện tại của mình, cô thở nhẹ ra một hơi, kiềm cơn giận xuống, muốn nhìn thì nhìn, cũng không mất miếng thịt nào. Cô liếc cô ta một cái xong quay người ngồi xuống tiếp tục dọn cỏ xung quanh.

Thấy vậy người kia cũng không tiếp tục nhìn nữa, cô ta rất nhanh chóng rời đi chỗ khác.

Đợi Thục Tâm dọn xong đống cỏ này thì trời đã xế chiều, bụng đói meo, ngẫm lại thì từ sáng đến giờ cô chưa được ăn gì cả, bà Tân đã cấm cô lên nhà chính lẫn bếp rồi nên cô căn bản không thể vào bếp tìm thức ăn. Thục Tâm nhìn xung quanh chỉ toàn cây là cây, không cây thì cũng là cỏ dại, không một bóng người.

Hốc mắt Thục Tâm nóng lên, cảm giác cô đơn pha lẫn chút tủi thân rất nhanh bao trùm lấy cô, cổ họng cô nghèn nghẹn, cô khóc nấc lên, hai hàng nước mắt không ngừng lăn xuống bên má. Thục Tâm nhớ lại lúc còn bé cô bị con An và con Hồng đổ oan, cô đã rất muốn khóc như thế này, muốn khóc thật to để được người lớn dỗ dành. Bây giờ cô đã khóc rồi, khóc rất to, nghẹn đến mức không thể thở được. Lại chẳng có lấy một người thực sự quan tâm cô, chẳng có ai cả, người thương mình chỉ có bản thân mình mà thôi.

Sau khi khóc xong một trận, Thục Tâm rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, cô đi đến bên cạnh con suối giả trong vườn rồi lấy tay hứng nước rửa mặt sạch sẽ. Rửa mặt xong Thục Tâm quay lại chòi nhỏ lấy từ trong chòi ra một cái áo bà ba màu nâu bị cột lại thành một nhúm. Thục Tâm tháo ra, từ trong áo lấy ra 2 cái vòng bạc nhỏ, vòng bạc này được cô mua từ năm ngoái nên nhìn nó vẫn còn rất mới. Khoảng thời gian ấy Thục Tâm có đi làm việc ở bên ngoài nhưng do tiệm may của ông bà Thành Tân cần thêm người phụ giúp quản lý ngân sách nên Thục Tâm đã nghỉ việc rồi qua tiệm may phụ ông bà Thành Tân quản lý. Khi còn làm việc ở bên ngoài Thục Tâm đã kiếm được một ít tiền, nhờ vậy nên cô đã tích góp được một khoảng tiền nhỏ đem đi mua 2 chiếc vòng bạc này để phòng thân khi có chuyện không hay xảy ra. Nhưng cô lại không nghĩ tới ngày này sẽ đến sớm như vậy.

Thục Tâm sửa soạn quần áo một chút, hiện tại cô không mặc váy hoa lộng lẫy như trước nữa mà trên người là một bộ áo bà ba cũ, chiếc áo có màu nâu nhạt, quần đen dài đến cổ chân. Cô mang đôi dép lê tối màu, đôi dép có hơi ko rộng so với chân cô nhưng miễn cưỡng chấp nhận được. Toàn bộ quần áo và dép trên người cô đều là do người ở trong nhà đưa cho, trong số 10 bộ đồ họ đưa cô chỉ mặc được 3 bộ, còn lại đều rách đến mức không thể vá lại được nữa. Người ta đã có lòng đưa đồ cho mình mặc nên Thục Tâm cũng không cảm thấy có gì để không vui, ít nhất cô vẫn có đồ để mặc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro