.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây có ai phải ở một mình vào ban đêm chưa ? Chắc là có rồi đúng không ! Vậy có bao giờ các bạn nghĩ là các bạn có thực sự đang ở một mình không hay là...còn có một thứ khác đang hiện diện chung với các bạn ?
Năm tôi lên 8 tuổi vào cái thời mà nước mình còn khổ dữ lắm . Lúc đấy ai cũng nghèo cũng đói làm quần quật đêm ngày mà còn không đủ ăn nên thường xảy ra cướp bốc giết người còn có cả hãm hiếp nữa . Vì thế nên sinh con như đẻ trứng , nhà nghèo nên đâu có đủ điều kiện nuôi , tụi nó lớn chút lại phải đi làm mà trong cái thời đấy làm thì nhiều ăn thì ít nên mới đi cướp của , cứ như một vòng lặp vậy ! Thế mới nói đã loạn nay lại càng loạn hơn . Lại nói đến chuyện của tôi , nhà tôi ở thì tuốt sâu bên trong lận muốn đi tới thì cũng phải vất vả dữ lắm . Phải băng qua một đám dừa nước kéo dài mấy chục mét trên con đường sình trơn trợt , đi mà lớ ngớ là té xuống nước liền nên tôi cũng rén đi về tối lắm lạng quạng là té xuống liền . Đi tiếp xíu nữa là qua một rừng tre còn âm u hơn đám dừa nước hồi nãy nhưng mà ở đây có vài ngôi nhà nên cũng đỡ sợ hơn chút . Tre cây nào cây nấy cao thọc trời va vào nhau kêu cót két rất khó chịu . Đêm ai mà gan đi vô chỗ này nhìn lên có khi chẳng thấy tre nà thấy một đám ma trơi ở trễn cũng nên . Sau rừng tre thì đi một tí nữa là tới nhà tôi . Gần xung quanh nhà tôi thì không có nhà ai nữa đâu , cách vài trăm mét thì cũng có đó . Nhà tôi có 3 người gồm ngoại , mẹ và tôi còn cha tôi thì đi biệt tăm cả năm nay không thấy đâu chắc cũng khó có cơ hội gặp lại rồi đó . Lúc này má tôi đang mang bầu đứa thứ hai , này là con của cha tôi , tôi xác nhận nha , lúc cha tôi đi là ít tuần sau má tôi mang bầu liền mà . Biết ở ngoài kia loạn nên ngoại tôi đâu có cho má đi nhiều , tối ngày chỉ ở nhà thôi nên cũng đỡ lo . Có cái chân tôi hay đi nên bị chửi hoài . Tôi cũng lớn rồi ra đường kím ăn chớ có đi chơi đâu mà bị chửi ? Nhiều khi tôi cũng ức lắm mà không dám nói lại tại sợ bị quánh .
Nhà tôi nghèo mái lợp bằng lá , nền thì nền đất , tường thì lủng cả chục chỗ to tướng nên nhìn tổng thể nó xiu vẹo dữ lắm nhưng không biết do cái nhà chắc hay do có người âm che chở mà bao nhiêu cơn giông giật rồi nó vẫn còn nguyên . Hôm đó là buổi tối có trăng sáng mờ mờ . Cả gia đình tôi ngồi trước cửa nhà tranh thủ lột vỏ vài củ khoai rồi ăn lót dạ . Thành quả của tôi với ngoại đi mót nguyên một ngày trời đó . Mà khoai có chút xíu cỡ hai ngón tay chụp lại nên ăn không có no mấy . Thời này nhà tôi làm gì có đồng hồ coi , ước chừng tầm đó khoảng 8-9h gì đó . Tôi vừa lột xong của khoai cắn còn chưa đứt miếng đầu tiên thì má tôi ôm bụng la lên kêu đau đẻ , nước ối vỡ . Tôi thồn vội củ khoai dô miệng rồi nhanh chóng lại đỡ má nhìn ngoại hốt hoảng lúng túng trước mọi thứ  .

" ngoại ơi má đẻ , giờ sao ngoại ? "

Tôi lúng túng vịnh chỗ này bợ chỗ kia không biết mò cái gì . Ngoại tôi thì bình tĩnh hơn tại ngoại có kinh nghiệm còn tôi thì lần đầu thấy bà bầu đẻ nên hơi bỡ ngỡ . Ngoại chỉ tay vô tôi rồi nói

" mày , ở nhà khóa cửa canh nhà . Tao đỡ má mày qua nhà bà mụ đẻ em cho mày "

Nói rồi bà ngoại chạy vô nhà lấy cái nón lá với cây gậy rồi đỡ má tôi đi ra khỏi nhà . Tôi thắc mắc là sao không đưa bà mụ tới đây luôn thì sau mới biết do nhà tôi ở sâu bên trong quá nên bà mụ không vào được , mỗi lần đẻ là phải tính trước 2 3 ngày rồi đưa bà bầu ra đợi ngày đẻ . Với lại ở chỗ bà mụ thì có đủ đồ nghề đồ hơn . Ai có dè má tôi đẻ sớm làm trở tay không kịp . Nhưng ngoại tôi lo xa nên chuẩn bị hết rồi , đợi má tôi kêu muốn đẻ là làm liền . Ngoại tôi kiểu cao lớn nên cũng hơi bảo thủ có máu mặt dữ lắm như kiểu trụ cột gia đình luôn , ngoại kêu khoan hã đẻ chắc mẹ tôi khoan đẻ thiệt .
Giờ đây tôi đang ở nhà một mình ! Những kinh hoàng của tôi bắt đầu từ đây . Sau 8 năm sống trên đời đây là lần đầu tôi chỉ ở một mình , vừa sợ vừa thích . Chợt nhớ tới lời ngoại tôi liền đi vô trong nhà khóa cửa lại cẩn thận rồi ngồi trên cái ghế đẩu gần đó im lặng . Nhà chẳng có gì mà ngoại tôi cũng sợ ăn trộm nữa hả ta ? Mà ngoại kêu nên tôi chỉ biết làm theo , sau mới biết ý của ngoại là gì . Tôi ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài bằng cái lỗ bị nứt trên bức tường , ánh trăng chiếu qua từ đó nên cũng có chút ánh sáng . Bình thường tôi chẳng để ý mấy chuyện vặt vãnh lắm đâu nhưng hôm nay tự nhiên mọi thứ im ắng quá . Giờ tôi còn nghe được tiếng muỗi vo ve với tiếng tim mình đập nữa . Kiểu này chắc sáng ngoại tôi mới về . Tôi ngồi lo lắng cho má không biết giờ má sao . Nghĩ rồi mà nghĩ không ra được cái gì nên tôi không buồn nghĩ nữa . Bình thường bị ngoại la bắt ngủ sớm tôi vùng vằng không chịu , nay ngoại với má vắng nhà tôi sẽ được thức tới sáng . Chợt nghĩ tới tôi lại thích thú cười suy nghĩ xem mình nên làm gì . Đang ngồi thì tôi nghe tiếng gõ của bên ngoài . Theo bản năng tôi đi ra cách xa cánh cửa . Bình thường nhìn tôi quậy quậy như vậy chớ tôi nhát gan lắm , có gì lạ lạ là tôi sợ ngay . Tôi tự hỏi bên ngoài là ai mà lại gõ cửa vào giờ này . Mà phải nói một điều này nữa , nhà tôi thì có tới hai cửa chính lận , tiếng gõ cửa phát ra từ phía bên phải . Mà người này gõ cửa lạ lắm cách mấy giây lại gõ 6 lần mà không thấy lên tiếng , tới lần thứ ba tôi mới nhận ra . Chờ đợi nãy giờ cũng 1-2 phút trôi qua rồi mà bên ngoài vẫn chưa thấy ai lên tiếng gọi , chỉ nghe tiếng gõ cửa thôi .

" ai đó ? Ngoại với má con không có nhà , cô ha chú gì muốn tìm thì đợi sáng đi "

Nói xong tôi tự bịt miệng mới thấy mình ngu thật , tự nhiên đi khai nhà không có ai cho người ta biết . Lỡ gặp người xấu thì toi luôn . Người ngoài cửa ngừng gõ rồi . Tôi tim đang đập theo tiếng gõ cửa , cửa ngừng gõ tim tôi như ngừng đập . Sao lại yên ắng vậy ? Chắc là người ta nghe tôi nói vậy nên bỏ đi rồi . Tôi đứng xa cánh cửa cố nheo mắt cố gắng nhìn vô mấy cái lỗ để xem người bên ngoài là ai nhưng không thấy . Chắc là người tốt nên khi nghe tôi nói nhà không có ngoại với má tôi nên họ đi rồi . Làm tôi giật mình , thì ra là tự mình hại mình . Tôi thở phào lấy áo lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi trở lại ghế . Chưa ngồi nóng ghế thì lại có tiếng gõ cửa nữa , lần này thì cửa bên trái , cánh cửa gần với tôi nhất . Tôi bắt đầu thấy có gì đó lạ lạ....Hay là người khác ? Người này có phải người hồi nãy không ? Có chút bất an tôi đi đến cánh cửa phía bên phải định bụng sẽ nhìn xéo qua phía cửa còn lại xem là ai thì đột nhiên cánh cửa bên trái mở ra . Tôi lạnh người , chân tê cóng nhìn về thứ gì đó ở trước cửa . Nó vừa mở cửa . Tôi hét lên dùng hết sức mình chạy đến chỗ nó và đóng cánh cửa lại . Tôi đã nghĩ trong đầu bao nhiêu viễn cảnh xảy ra , thứ trước mắt tôi sẽ đi đến tấn công tôi , hù dọa tôi sợ hãi chết khiếp rồi sẽ giết tôi nhưng không , tôi vẫn an toàn đóng cánh cửa lại , nó không kháng cự muốn vào trong nhà . Giờ thì tôi chắc chắn thứ đó không phải người . Tim tôi đập nhanh như vừa mới thoát khỏi bị chó đuổi . Nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa . Trong nhà tối om , ánh trăng bên ngoài giờ cũng không thể chiếu sáng được bao nhiêu cho tôi . Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi ở trong bóng tối . Dù người tôi ướt đẫm mồ hôi nhưng cánh cửa sau lưng tôi trở nên rất lạnh . Tiếng gió thôi ù ù luồng qua khe hở trên vách nhà . Tôi nắm chặt tay không khỏi nghĩ đến hình ảnh thứ tôi vừa thấy . Có lẽ tôi đã hiểu ý của ngoại . Ngoại kêu tôi đóng cửa không phải vì sợ ăn trộm mà vì thứ đó , chính là nó . Bây giờ tôi không biết nó đã đi chưa , tôi muốn chạy ra khỏi nhà đi ra khỏi chỗ này . Tôi sợ rằng nó sẽ vô nhà tôi , ở trong bóng tối và nhìn tôi sợ hãi . Nhưng nếu ra khỏi nhà thì tôi sẽ đi đâu ? Lỡ như gặp nó trên đường thì sẽ càng nguy hiểm . Như có linh tính mách bảo , tôi đứng dậy đi ra xa cánh cửa và nép vào bộ ghế giữa nhà nơi duy nhất tôi cảm thấy đỡ sợ . Tôi cầm chiếc ghế đẩu trên tay thầm nghĩ rằng sẽ chọi thẳng chiếc ghế vào thứ trước cửa nếu nó mở cửa ra . Vừa đứng run , lông trên người tôi dựng hết cả lên , tôi còn cảm nhận được người tôi lạnh từng cơn từng cơn . Mấy phút trôi qua tôi vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nhưng dường như nó không làm gì nữa . Hay nó thấy tôi chán nên bỏ đi rồi ? Tôi đặt chiếc ghế xuống từ từ bước về phía cánh cửa bên trái . Mắt tôi đảo lia lịa đề phòng . Tôi điếng người , khóc không thành tiếng rồi ngã xuống đất vùng vẫy la hét ôm trời . Là nó , nó vẫn chưa đi . Cánh cửa . Có một cái lỗ nhỏ ngay dưới cánh cửa . Nó vẫn luôn nhìn tôi , theo dõi tôi những lúc tôi chỉ chăm chăm nhìn vào tay nắm cửa . Tôi nhìn thấy một con mắt của nó . Mở thao láo nhìn tôi . Tôi có cảm giác là nó đang cười . Tôi hét lên .

" đi đi "

Sau đó tôi lấy chiếc ghế đập mạnh vào cảnh cửa nơi nó đang nhìn tôi . Một tiếng chát vang lên , tiếng chiếc ghế va vào cánh cửa . Tôi đang sợ lỡ đập mạnh quá rớt cánh cửa ra thì tiu . Vừa thở hồng hộc , tôi ngồi bẹp trên nền đất cứng vì mệt . Sau lần đấy tôi cảm giác như mình đã mạnh dạn hơn được một chút , cầm chắc chiếc ghế hơn tôi đề phòng nó . Từ đầu đến giờ tôi không nghe nó nói hay phát ra âm thanh gì ngoài tiếng gõ cửa ban đầu . Tôi tự hỏi nó là thứ gì . Là ma hay quỷ ?
Chợt âm thanh đó lại vang lên , lại là tiếng gõ cửa đó , chắc chắn là nó nhưng lần này tôi lại còn nghe một âm thanh khác . Tiếng khè khè pha lẫn tiếng thở dốc lên nghe rất khó chịu . Tôi bịt tai , nhắm mắt lại . Nghe như kiểu người bị bệnh lao lâu ngày vậy . Mọi thứ lại yên lặng . Sao lại không nghe thấy gì nữa...tiếng gõ cửa cả tiếng thở dốc khò khè . Dù không có kinh nghiệm trong mấy chuyện ma quỷ nhưng tôi biết chắc là sắp có điều gì đó khác xảy ra . Đúng như tôi đoán . Cánh cửa được đan bằng lớp lá khô bị đục thủng một lỗ ngay giữa . Tôi lùi lại té xuống đất . Đôi bàn tay sần sùi xanh lè đầy ghẻ lở đã đục xuyên qua cánh cửa một tiếng rộp giòn tan . Nó đục lủng cửa rồi ! Làm sao bây giờ ! Tôi hoảng loạn . Tôi không nghĩ là nó sẽ vào bằng cách này . Tôi phan thẳng chiếc ghế vào phía tay nó nhưng không trúng . Tôi phan không trúng . Chiếc ghế gãy ra làm đôi , xui thật vũ khí duy nhất mà tôi có . Nó rụt tay lại rồi thò cái mắt gớm ghiếc của nó vào và nhìn tôi . Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy mặt nó nhưng vẫn cảm giác mắc ói như lần đầu .

" mày là thứ gì , mau biến đi "

Tôi bắt đầu khóc , cảm thấy bất lực , nhỏ bé trước thứ đó . Tôi quơ quơ tay không cho nó tiến lại phía tôi . Tôi thấy nó nhe răng cười . Răng nó trắng lắm nhưng trong trường hợp này thì tôi không ham . Chẳng biết tôi nghĩ thế nào mà đột nhiên chạy về phía mặt nó , giơ chân và đạp thẳng vào mặt nó . Nghĩ rằng đây là hành động ngu nhất mà tôi từng làm nhưng không hiểu sao nó có tác dụng . Tôi đạp được nó , đẩy nó ra xa cánh cửa . Chân tôi giờ dính đầy chất nhầy nhớp nháp . Có một thứ mùi gì đó hôi hôi trên cánh cửa nơi nó vừa đặt mặt nó lên . Cảm giác vừa đạp chân vào mặt nó là một lớp sần sùi mềm nhũn đáng sợ . Nó cứ lành lạnh , lút nhút . Tôi nghiến răng khạc nhổ vì ghê . Nhưng dù gì tôi cũng biết được rằng tôi có thể tác động đến nó , sau cú đá của tôi chắc nó cũng răng môi lần lộn rồi .
Cố gắng rút chân ra khỏi cánh cửa nhưng không được . Như kiểu vừa thoát khỏi địa ngục tôi lại đặt một chân vào biển lửa . Giờ thì hay rồi tôi không rù chân mình ra được . Chắc là bị mắc kẹt rồi . Nó còn ở ngoài đó lỡ nó làm gì chân của tôi thì sao . Cái chân ở bên ngoài của tôi , nó lạnh quá . Tôi ước rằng nó không làm gì tôi . Tôi vùng vẫy đạp thật mạnh về phía trước hi vọng rằng nó không đụng chạm chân tôi . Vừa đạp tôi vừa la lên cho đỡ cơn sợ của mình . Nó nắm lấy chân tôi , cảm giác như có một thứ gì đó nhám nhám bò trườn lên chân . Gớm chết tôi . Nó đang liếm chân tôi , tra tấn tinh thần tôi .

" đừng , đừng . Tránh xa tao ra đi . Con quỷ chó . Sao mày lại liếm chân tao ? Má ơi cứu con "

Tôi gầm gừ la hét . Bây giờ so với gương mặt đáng sợ của ngoại nếu tôi làm hư cánh cửa thì tôi lo cho chân của tôi hơn . Dùng hết sức mạnh còn lại mà tôi có , đẩy thật mạnh cánh cửa về phía trước . Cánh cửa bật ra tôi ngã nhào về phía trước , chân tôi rớt xuống đất đau khủng khiếp . Không thấy con quỷ kia đâu nữa . Tôi lau nước mắt rút chân ra khỏi cánh cửa , nhìn ngó xem nó có bị lây ghẻ lở từ con quỷ không . Hên thật không có . Tôi chạy ra cái ao gần đó run rẩy khóc nấc lên nhưng vẫn ngồi đề phòng con quỷ , vẫn không dám chạy ra khỏi khuôn viên nhà . Dù bây giờ tôi có gặp lại nó thì cũng phải tự lực mình chiến đấu qua đêm nay vì tôi biết đêm nay tôi ở một mình .
Dù sau mấy chục năm , tôi đã lớn có con có cháu nhưng vẫn còn ám ảnh về hình ảnh của nó . Đó chắc là kỷ niệm đêm kinh hoàng nhất mà tôi đã trải qua . Ít ra tôi cũng cảm thấy có phần tự hào vì cú đạp trời giáng của mình lên con quỷ và coi như đó là chiến tích của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro