1 phần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting.

"An Hy, làm người yêu anh"

Dòng tin nhắn chói lọi đập vào mắt nó, tựa như giữa trời đông giá rét, ai đó đã quấn cho nó một chiếc chăn bông ấm áp, xoa dịu đi phần nào trái tim đang dần nguội lạnh của nó.

Cư dân mạng từng có phong trào "VẪY TAY ĐỂ CÓ NGƯỜI YÊU"

Không hiểu ai xui khiến thế nào, nó lại tham gia cái phong trào đó, mục đích vui là chính thôi. Nhưng lúc này đây, người mà nó quen qua cái vẫy tay vài tháng trước, đang tỏ tình nó.

Bên cạnh sự vui mừng bất ngờ là một cảm giác tê nhói trong tim.

Nó không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết, câu tỏ tình này có gì đó không thật. Nhưng thứ lỗi, nó đã rơi vào bẫy tình của chàng trai ấy rồi.

"Em..."

"...."

Nó hết nhắn rồi lại xóa, xóa rồi lại nhắn. Nhưng theo sự hối thúc của con tim, tin nhắn xinh đẹp ấy, đã được gửi đi.

"Em đồng ý"

Nó là An Hy, một cô gái đã từng luôn vui tươi, yêu đời. Nhưng rồi chàng trai ấy xuất hiện, tựa như mang sự lan tỏa của mùa thu đến với nó.

Đầu mùa ấm áp, cuối mùa lạnh.

Thật trái ngược với tên của hắn, Lãnh Dương.

An Hy chẳng rõ bản thân đã vẫy tay bao nhiêu người, những ai, lúc nào. Chỉ biết đến một ngày...

"Chào"

Tin nhắn từ người lạ. À không, đúng hơn là người bị nó gõ cửa.

Tâm trạng lúc ấy phải nói sao nhỉ, vừa ngượng vừa vui, lại bất ngờ. Không ngờ người ta đáp lại cái vẫy tay của nó. Và thế là nó và người đó bắt đầu làm quen.

Ấn tượng đầu tiên ư? Hai từ "điển trai"

Tối hôm đó, nó đã "tâm sự cùng người lạ". Rồi đêm này nối tiếp kia.

Có một lần nó đã hỏi "Sao lại hồi đáp lại em?"

Nó nhận thấy rõ, hắn không phải kiểu con trai thiếu thốn người yêu mà muốn chọn đại cô gái nào đó.

Mỗi lần hắn đăng tin hay đăng ảnh, rất nhiều cô gái vào thả thính, thậm chí còn bày tỏ tình cảm với hắn. Nhưng hắn chỉ thả "like" mà không trả lời.

Hắn nói với nó "Vì tên của em đặc biệt. Cả tính cách của em, nó thôi thúc anh"

Nó đã tin, thật sự rất tin những lời hắn nói. Thậm chí còn vì câu nói ấy mà cười như một con ngốc.

Một thời gian sau đó, nó không còn tâm sự cùng người lạ nữa. Người lạ ấy, từ khi nào đã trở thành một người thân thiết, luôn cận kề, chia sẽ từng niềm vui nỗi buồn với nó rồi.

Và người ấy, đã đánh thức trái tim thiếu nữ của tuổi mới lớn, những rung động đầu đời.

Nó, yêu rồi.

An Hy là cô gái ngay thẳng, mọi thứ luôn phải rõ ràng.

Để cho mình một cơ hội được yêu Lãnh Dương, nó từng hỏi hắn đã có người yêu chưa, mặc dù biết nguy cơ có rất cao.

Mọi người có hình dung ra được gương mặt bất ngờ, đan xen hạnh phúc của nó khi câu trả lời của hắn là "chưa có" không.

Nó đã rất vui, tim loạn xạ, cơ thể nóng ran. Mặc dù nó với hắn chưa là gì. Nhưng nó hi vọng, hi vọng Lãnh Dương hiểu được tình cảm và đáp lại nó.

Thời gian trôi qua, tình cảm giành cho hắn không suy giảm mà ngày một lớn hơn.

Có lần nó đăng một bức ảnh trà sữa kem socola kèm dòng cap "Chị chị em em, biết chị thích matcha em lại tặng socola"

Nó chỉ đăng vu vơ cho vui thôi, vậy mà một thời gian sau khi nói chuyện với hắn, hắn vẫn nhớ như in.

Cả những sở thích đơn giản như thích chơi bóng chuyền, thích mang váy xòe hơn váy ôm, thích mèo hơn chó... từng chi tiết dù là nhỏ nhất, hắn cũng nhớ.

Hắn có kể, lần đầu tiên thấy cái vẫy tay chào của nó, hắn đã bị thu hút bởi cái tên cũng như nét đặc biệt trên gương mặt nó. Mặc dù đến giờ An Hy vẫn không hiểu đặc biệt chỗ nào.

Lãnh Dương nói hắn đã vào xem trang cá nhân của nó, một sự thích thú không kiềm chế được, hối thúc hắn phải vào bắy chuyện với An Hy.

Mà cái làm hắn thích thú là những quyển sách, những link truyện về anime. Còn cả những bản edm sôi động. Hắn cảm nhận thấy trong nó một con người hoạt bát và cá tính, liền không muốn bỏ lỡ.

Lãnh Dương còn thật tinh ý, chỉ những sở thích đơn giản, vài lần kể chuyện, hắn lại đoán được An Hy rất thích Nhật Bản. Lại còn hứa hẹn, một ngày nào đó sẽ đưa nó đến vùng xứ sở hoa anh đào này.

Hai người cũng rất hợp nhau trong lúc nói về sở thích. Chỉ một bộ anime, họ có thể cùng nhau mỗ xẻ hết ngày. Nó không nghĩ đến, hắn cũng thật am hiểu.

Đây có được gọi là quan tâm không?

Nó đã rất vui, rất hạnh phúc, niềm vui mỗi ngày của nó là được nói chuyện với hắn.

Chỉ là sau này An Hy mới biết, mọi thứ không như nó tưởng.

An Hy cũng tự ảo tưởng, một ngày nào đó, hắn và nó, sẽ thành đôi.

Nhưng mà, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Một ngày giữa mùa thu se lạnh, An Hy đợi tin nhắn của hắn. Và...

Ting ting.

Tin nhắn đến.

Nhưng rồi nụ cười trên môi thu lại khi tin nhắn nó đợi, là của người lạ.

À, lạ mà quen.

Lạ ở chỗ, nó không biết người này.

Quen, tên người ấy, giống nó.

Hy. Nhưng là Lạc Hy.

Là một cô gái.

Linh cảm không lành, nó cảm nhận được khi đọc tin đầu tiên.

"Bạn quen Lãnh Dương?"

Ai? Ai mà tên giống nó, còn dính dáng đến Dương?

Trong đầu nó là hàng vạn câu hỏi. Tầm mắt trở nên mở hồ, trái tim bồi hồi không yên.

"Ừm. Bạn là?"

Nó vẫn đáp lại, kèm theo đó là một câu hỏi.

An Hy muốn nhanh chóng biết, cô gái này rốt cuộc là ai. Quan hệ thế nào với anh ấy.

"Hai người, là quan hệ gì?"

Chẳng để An Hy toại nguyện, cô gái ấy không đáp lại nó, tiếp tục đặt câu hỏi.

Nó hơi chần chừ, cuối cũng vẫn trả lời.

"Bạn"

Lúc đó nó đã ước, ước gì từ bạn ấy có thể đổi thành câu trả lời khác. Nhưng ngoài "bạn" ra, nó còn có tư cách gì nữa đây.

"Còn bạn, bạn là ai?"

Không để người kia đáp hồi, nó vội vàng gửi thêm một tin. Sẽ chẳng ai biết, nó đã hoang mang, run sợ như thế nào.

"Bạn sao. Vậy thì tốt rồi"

"Tốt?"

An Hy không hiểu lắm ẩn ý trong câu nói của người ấy. Nhưng rất nhanh nó đã hiểu.

Tại sao?

Tại sao hắn không nói thật?

Tại sao lại cho nó hi vọng rồi lại thất vọng?

Hắn có biết, lún càng sâu lại càng đau hay không.

Xin lỗi? Có ích gì chứ?

Khi cô ấy nói "Mình là bạn gái của Dương".

Tin nhắn chói lòa ấy như một cây kim đâm vào mắt nó, đau nhói vô cùng. Sự đau nhói ấy lan tràn đến cả trái tim nó.

An Hy ngờ vực, tự trấn an mình. Rồi lại lo sợ, vội vàng nhắn tin hỏi hắn cho ra lẽ.

Câu trả lời của hắn ư?

Sau ba lần bảy lượt phủ nhận. Cuối cùng, hắn không thể chối bỏ nữa.

Lãnh Dương, hắn chỉ biết xin lỗi.

Ha, xin lỗi, nực cười làm sao. Cũng thật, tê tái làm sao.

Mắt nó mờ đi, hơi nước làm nhòe cả mắt nó. An Hy, nó chỉ biết hỏi "Tại sao?"

Phải, tại sao lại dấu nó.

Câu trả lời của hắn, nó nên thấy ấm áp hay tức giận đây.

"Đối với anh, em là một cô gái đặc biệt. Vì vậy, anh muốn hằng ngày được nói chuyện với em"

Đặc biệt? Muốn hằng ngày nói chuyện? Họ có thể nói chuyện với nhau như bạn bè mà.

Bạn bè, bên nhau như bạn bè. Ý nghĩ này làm cho An Hy chợt muốn cười.

Nó biết, nó không có can đảm làm một người bạn ở cạnh hắn. Nếu biết hắn có người yêu, nó chắc chắn sẽ từ từ cách xa.

Phải chăng, phải chăng Lãnh Dương hắn cũng biết tâm tư của nó rồi, biết nó thích hắn. Vậy nên mới bất chấp mà lừa dối nó.

Lãnh Dương vẫn chỉ xin lỗi.

Nó không muốn xem nữa. Mặc cho hắn xin lỗi, nó chỉ im lặng, âm thầm nức nỡ.

Trái tim nó, thật đau.

Lãnh Dương gửi cho nó bao nhiêu tin, nó cũng không biết, nhắn những gì, nó cũng không rõ.

Trong đầu nó bây giờ là một mớ hỗn độn, ong ong đến phát đau.

An Hy không liên lạc với hắn nữa, không chặn, không unfriend, chỉ đơn giản là im lặng.

Liên tiếp nhiều ngày như thế. Bọn họ xa nhau vài ngày, lại ngỡ đã vài năm. An Hy giam cầm trái tim mình bao nhiêu thì lại đau bấy nhiêu. Lí trí không ngừng đấu tranh, kiềm nén bản thân không được liên lạc với hắn.

Đã bao nhiêu lần nó vào mess, lướt tìm tên hắn, muốn nhấn vào rồi lại đau nhói tắt đi. Đôi lúc thầm nghĩ, hắn đang làm gì, có còn nhớ nó không, có mong chờ sự hồi âm của nó không, hay là đang hạnh phúc bên người ấy.

Nó giằng xé cho đến một ngày, status mới của hắn đập vào mắt, nó như dại đi, trái tim muốn vỡ òa.

"Cái vẫy tay một giây, lại khiến tôi nhớ bạn một đời"

Có phải hắn đang muốn nói đến nó không?

An Hy biết, nó không muốn hành hạ trái tim mình nữa. Không cần là một với hắn, chỉ cần ngày ngày bên cạnh, được nói chuyện với hắn, âm thầm quan tâm, chia sẻ. Vậy, là đủ rồi.

Và rồi, nó hồi đáp lại hàng loạt tin nhắn xin lỗi của hắn, cả những tin nhắn "Bỏ qua cho anh. Ngoài em ra, anh không biết phải chia sẻ mọi thứ cùng ai"

Nó đã khóc, rồi lại cười. Không cần biết là thật tâm hay là lời ngon tiếng ngọt. Nó chỉ thấy ấm áp. Cứ cho là ngốc nghếch đi, nhưng nó còn có thể làm gì khác đây.

Nó biết, nó chỉ có thể ở bên hắn như một người bạn.

À không, Lãnh Dương nói, hắn xem nó như một người em gái, mà người em này đối với hắn, quan trọng lắm.

Hắn đã cầu xin nó, đừng bỏ hắn đi. Hãy làm một người em gái để hắn quan tâm, che chở, hãy cùng hắn chia sẽ mọi thứ.

Em gái?

Ngốc, thật ngốc. Người ta chỉ xem nó là em gái thôi. An Hy tự giễu, rồi lại tự thỏa thuận.

Được, em gái thì em gái. Như vậy cũng tốt, cho bọn họ một mối quan hệ thân thiết hơn, sẵng sàn chia sẻ mà không cần hỏi lấy tư cách gì. Tư cách của nó, là em gái, một người em âm thầm yêu anh.

Bọn họ lại trở về như lúc đầu, cùng nói chuyện, chia sẻ, an ủi lẫn nhau. Chỉ có một thứ thay đổi, nói chuyện với hắn, đan xen sự hạnh phúc là cảm giác tê nhói trong tim. Mà hắn, sao có thể hiểu.

Dạo đây Lãnh Dương hay đăng status, mà xoay quanh là về người yêu hắn. Phải chăng hắn đang muốn công khai một cách mập mờ.

Anh tung em hứng. Quả hạnh phúc, cũng thật làm chói mắt người khác. Nó thấy, rồi chỉ biết im lặng, thầm chúc phúc cho hắn.

Muốn ghen? Nó cứ tư cách gì chứ.

Phải, chẳng có tư cách gì để ghen cả.

An Hy đã hoàn toàn chấp nhận, Lãnh Dương đã có người yêu, còn rất hạnh phúc.

Nhưng mà, ông trời thật biết trêu đùa, lại gieo cho nó hy vọng.

Một ngày, hắn nhắn tin cho nó.

"An Hy, cô ấy bỏ anh rồi. Anh phải làm gì đây?"

Bỏ? Ý hắn là chia tay, hai người họ chia tay rồi sao?

Thật xấu xa, nó âm thầm khinh bỉ bản thân.

Sao lại thấy vui vẻ chứ? Tại sao biết họ chia tay, nó lại vui vẻ như vậy.

An Hy ơi An Hy, từ khi nào mày ích kỷ như vậy rồi.

Nó không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Vì đó là cảm xúc của nó.

Nhưng rồi, An Hy lại thấy đau, vì... hắn cũng đau.

Từng lời từng lời nói của hắn đều tự dày vò bản thân, dày vò luôn cả nó.

"An Hy, sao cô ấy không hiểu cho anh chứ? Sao lúc nào cũng cho là mình đúng"

Nó không biết hai người họ đã xích mích chuyện gì, cũng biết bản thân không làm gì được. Chỉ biết an ủi hắn, bảo hắn đừng buồn.

Lãnh Dương, anh có biết nhìn anh thế này em đau lắm không.

Anh đau vì người kia.

Còn em, đau vì anh, lại phải an ủi anh.

Nhưng rồi, em lại thấy có lỗi, một chút ấm áp, lại có chút gì đó không cam tâm.

Anh nói

"Lạc Hy không muốn anh dây dưa với em nữa, cô ấy sẽ ghen. Anh không chịu, thế rồi cô ấy dứt khoát chia tay"

Nó thầm biết ơn hắn vì đã không bỏ nó. Nhưng rồi lại thấy bản thân thật xấu xa.

Vì nó, hóa ra là vì no.

Có phải nó nên rời đi rồi không. Nhưng rồi, Lãnh Dương lại khiến nó không có cơ hội rời đi.

Hắn thỏ thẻ với nó "An Hy, em nói xem, sao cô ấy không chịu hiểu. Anh đã nói chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, em còn ở xa như thế, sao cô ấy cứ cố chấp chứ"

"Em là người duy nhất anh có thể chia sẻ mọi thứ, cắt đứt với em rồi anh biết phải tâm sự với ai chứ. An Hy, bây giờ anh chỉ còn lại mình em thôi, vậy nên hứa với anh, đừng bỏ anh đi"

Đừng bỏ anh, anh ấy nói nó đừng bỏ anh ấy đi.

Lãnh Dương à, em nào muốn rời xa anh chứ.

Anh nói bây giờ chỉ còn mình em. Với tư cách gì đây.

Phải, chỉ còn mình nó, nhưng nó không có quyền giữ lấy hắn.

"Cắt đứt với em, nối lại với chị ấy không phải sẽ tốt hơn sao. Em không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Vậy nên... em sẽ đi"

Có trời mới biết, nói ra câu này nó đã khó chịu đến mức nào. Hàn gắn cho người mình thương với người khác, còn gì đau hơn chứ.

"Em cũng muốn rời bỏ anh?"

Câu hỏi ấy đập vào mắt nó thật đau.

An Hy đâu muốn, nhưng nó biết như thế mới là tốt cho hắn.

Trước khi đi, chợt muốn biết trong lòng hắn, nó ở mức nào.

"Anh thương em sao?"

Có thương không, cớ sao bất chấp để cô ấy bỏ rơi cũng không muốn nó đi.

Có thương không, cớ sao lại quan tâm nó như vậy.

Phải, nó thật muốn biết, hắn... có thương không.

Một giây, hai giây...

Một phút, hai phút...

Rồi... tin nhắn đến...

"Ngốc, tất nhiên là thương rồi"

Nữa rồi, lại nữa rồi, lại cho nó hy vọng lần nữa rồi.

Nhưng rồi hy vọng của nó nhanh chóng bị dập tắt.

Lãnh Dương nói thương nó. Đúng, thương như người em gái vậy.

"An Hy, em luôn là cô em gái anh thương nhất"

Buồn cười làm sao, trớ trêu làm sao.

Hắn đã từng nói hắn coi nó như em gái mà, sao nó lại quên chứ. Cái lí do để thương này, quá mức, quá mức gượng ép rồi.

"An Hy, mặc kệ em nghĩ gì, nhưng anh cấm em, cấm em rời bỏ anh. Nghe chưa"

Nói rồi hắn chúc nó ngủ ngon, không cho nó cơ hội từ chối, không cho nó cơ hội nói thêm gì nữa.

Lần đầu tiên An Hy thấy một mặt bá đạo của hắn. Nó không sợ đâu, nhưng mà, nó muốn lấy cái cớ ấy để ở lại, ở lại bao lâu hay bấy lâu, đến khi nào hắn chán thì thôi.

Nó thừa biết, hai người không có kết quả. Khoảng cách địa lí, quả đáng sợ.

Rồi hắn và cô gái ấy sẽ quay lại thôi. Cô ấy ở gần hắn, học cùng hắn, còn là... bạn cùng bàn của hắn.

Nó lấy gì để chen vào đây. Vốn dĩ là không thể mà.

An Hy chỉ còn đợi thời gian để mọi thứ kết thúc thôi.

Phải, nó chỉ nghĩ đợi mọi thứ kết thúc, đâu ngờ đến số phận của nó vốn không thể rời khỏi hắn.

"An Hy, làm người yêu anh"

Là lời tỏ tình ấy, thật đột ngột làm sao.

Lãnh Dương và cô ấy chia tay hai tuần, hắn đã tỏ tình cô rồi.

Vui không? Vui chứ.

Nhưng mà nó cảm nhận được, có lẽ nó chỉ là một người thay thế thôi.

Ha, thay thế lúc hắn cô đơn nhất. Vậy mà, nó vẫn cố chấp, cố chấp đồng ý mặc cho bạn bè ngăn cản.

Nó, chính là yêu hắn như vậy.

Hắn quả làm tốt trách nhiệm của một người bạn trai. Quan tâm nó từng chút một, kể nó nghe mọi thứ, còn hay hát cho nó nghe.

An Hy dường như đã quên mất cô gái Lạc Hy kia. Nó chìm đắm trong cái hạnh phúc màu hồng mà nó thấy được.

An Hy đâu biết ở bên kia màng hình, ai đó đang chăm sóc cho người kia.

Lạc Hy bị ốm, Lãnh Dương ngỡ rằng hắn đã quên được cô ấy rồi, ngỡ rằng trong tim hắn, giờ đây chỉ có An Hy.

Vậy mà nghe Lạc Hy bị ốm, hắn không khỏi lo lắng, vô thức mà đến nhà cô ấy, nhìn cô ấy nhợt nhạt nằm trên giường, tâm can cũng đau nhói.

Lãnh Dương ngắm nhìn gương mặt người ấy, ánh mắt đầy yêu thương.

"Chúng ta quay lại đi"

Không biết ai là người đã mở lời, chỉ biết người kia đã đồng ý. Cứ thế, họ quay về bên nhau.

Họ hạnh phúc nhìn nhau trong bản edm lãng mạn của Nhật. Phải rồi, An Hy đâu biết, cô gái ấy cũng thích anime, thích edm và cả... nước Nhật.

An Hy đâu biết hắn am hiểu những thứ ấy là vì người kia, vì hắn muốn hiểu người kia.

An Hy, nó quả là một bản sao hoàn hảo.

Và nó cũng đâu biết, hắn và cô ấy đã quay lại.

Lãnh Dương cũng thật nhẫn tâm, nhẫn tâm lừa dối nó lần nữa. Nhẫn tâm dấu giếm mối quan hệ của hắn và người kia.

Đến mãi sau này nó vẫn không hiểu, hắn làm vậy để làm gì, sao không nói thẳng mọi thứ.

Nó biết nó ở xa, giữ hắn là điều không thể, ừ thì đau thật đấy, nhưng nó sẵn sàng buông tay để họ đường đường chính chính về với nhau mà.

Phải chăng Lãnh Dương, hắn không muốn đánh mất bản sao này, một người thay thế hoàn hảo những lúc hắn cần.

Gần đây An Hy thấy hắn lạ quá, vẫn quan tâm nó, nhưng sao hờ hững đến thế.

Vẫn chúc nó ngủ ngon, nhắc nó ăn uống nhưng không tâm sự gì với nó nữa rồi.

Hắn đã có người tâm sự cùng rồi ư. Hắn cũng không hát cho nó nghe nữa, lẽ nào hắn bận hát cho người nào đó rồi.

Cái cảm giác này thật quá, quá khó chịu đi, muốn hỏi thẳng hắn, lại sợ hắn giận.

Nhưng cái cảm giác bị phản bội này, ngày một rõ ràng, nó đã cố dặn lòng, chỉ là cảm giác thôi, thật sự chỉ là cảm giác thôi.

Ừ cảm giác, nhưng đó lại là sự thật mất rồi.

"Đây là gì?"

Nó chưa bao giờ giận như thế, giận rồi lại đau.

Nó gửi cho hắn một bức ảnh, là một ảnh nó chụp lại từ status của Lạc Hy.

- Sau mọi chuyện, thứ làm ta đau nhất là kỉ niệm.

Kèm theo dòng cap là một đoạn tin nhắn, đập vào mắt nó thật đau "Công chúa của anh ngủ ngon nhé"

Người gửi không ai khác là Lãnh Dương, nhưng cái nó chú ý chính là ngày tháng gửi, ngày ấy lại là ngày hắn và nó đã xác định mối quan hệ. Tại sao hắn và cô ấy còn liên lạc, hơn thế còn gửi lời yêu thương ngọt ngào cho nhau chứ.

"Không như em nghĩ đâu, anh và cô ấy đã chấm dứt rồi"

Lãnh Dương vội viết, chưa bao giờ hắn thấy lo sợ thế này.

Hắn và An Hy thật sự đã chấm dứt, sau ngày quay lại ấy, họ lại bên nhau được ba tháng, nhưng rồi xích mích lại bắt đầu xảy ra, một lần nữa bọn họ không thể chung đôi.

Hắn chỉ không nghĩ đến, Lạc Hy sẽ làm như vậy.

Hắn đã nghĩ, bọn họ chấm dứt rồi, hắn sẽ chỉ toàn tâm toàn ý với An Hy nữa thôi, một đoạn tình cảm mà hắn dấu giếm đó, nó sẽ không bao giờ biết được. Đáng tiếc, cây kim trong bọc có ngày lòi ra.

"Anh còn gì lừa em nữa, có thể nói hết ra một lần luôn không?"

"Không có, tuyệt đối không, An Hy tin anh. Bây giờ ngoài em ra, anh không còn ai cả"

Lần đầu tiên Lãnh Dương biết An Hy quan trọng thế nào. Cũng là lần đầu tiên hắn sợ mất nó đến vậy.

"Bỏ qua cho anh lần anh. Anh sẽ thay đổi. Vì em, mà thay đổi"

Thay đổi? Thay đổi gì đây?

Thay đổi tâm hoa đào của hắn ư.

An Hy à, có nên bỏ qua cho hắn không đây? Dù gì hai người đó cũng chấm dứt rồi mà.

An Hy biết, thật ra nó đang cố bào chữa cho hắn, cố tìm ra một lí do để tha thứ cho hắn.

Trái tim nó, nhận định sẵn luôn luôn đầu hàng trước hắn rồi.

"Lần cuối cùng"

"Được, anh hứa sẽ không lừa dối em lần nào nữa"

Tại sao nó không thấy vui vẻ khi hắn hứa như vậy chứ. Cảm giác thật vô nghĩa.

Phải chăng mất niềm tin quá nhiều, nó không còn mong chờ nữa.

Trái tim nó, có phải đã chai sạn rồi không.

Lãnh Dương vậy mà thật sự thay đổi, không còn hay đăng tus thả thính nữa.

Mà cái vui hơn, hắn công khai nó là người yêu hắn. Lãnh Dương đăng ảnh nó "Yêu em".

Đây có được coi là một cách để hắn chứng minh không. Có ai đó bình luận cái gì đó vào tus của hắn, đại loại như "Em thích anh" hay "Cho em biết đường vào tim anh được không?", hắn sẽ vào trả lời "Xin lỗi, trái tim này đã có chủ" còn kèm theo ảnh của nó.

Hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Lúc ấy nó mới cảm nhận được nó thật sự là người yêu của hắn.

Có một điều nó luôn không chịu được, yêu xa thật quá khổ sở. Thật muốn một lần trực tiếp ngắm nhìn hắn, tự tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt hắn. Muốn cùng hắn cười nói. Đến bao giờ nó mới được như vậy.

Và cả, nó vẫn lo lắng, cô gái ấy ngày ngày vẫn bên cạnh hắn.

Trực giác của nó quả rất tốt.

Hắn và cô gái ấy vẫn cứ quấn quýt cùng nhau.

Lạc Hy thấy hắn công khai nó là người yêu, thật không mấy dễ chịu.

Cớ gì một con nhỏ ở xa mà yêu đương chứ.

"Dương, cậu thật sự qua lại với con nhỏ đó sao?"

"Có vấn đề gì sao?"

Lãnh Dương không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại, bọn họ đã chấm dứt rồi, năm lần bảy lượt hợp hợp tan tan, hắn quả thật mệt mỏi.

Lạc Hy khóe mắt ẩn nhẫn hơi nước, không đáp lại, buồn bã quay mặt đi.

Hắn không muốn có lỗi với An Hy.

Lãnh Dương khó khăn kiềm nén, sao hắn lại muốn ôm lấy cô ấy vỗ về vậy. Lạc Hy quả thật luôn là điểm yếu của hắn.

Hắn không muốn Lạc Hy buồn, không muốn Lạc Hy khóc. Chỉ muốn Lạc Hy luôn vui vẻ.

"Cậu không sao chứ?"

"Kh không"

Giọng cô ấy run run, quả làm người ta thương xót. Lãnh Dương thật sự không biết làm sao.

Lạc Hy quay lại nhìn hắn, cố nở nụ cười.

"Không làm người yêu, có thể làm bạn thân chứ?"

Làm bạn thân? Nụ cười ấy quả làm hắn siêu lòng.

Không biết Lạc Hy có ý định gì, nhưng hắn thấy như vậy cũng tốt, có lẽ đây là cách tốt nhất để giải thoát cho mối quan hệ của bọn họ.

"Chụp một bức ảnh đề bắt đầu cho tình bạn thân thiêt nào"

Lạc Hy kéo đầu hắn qua, cười tươi tắn giơ điện thoại lên, hắn cũng không phản đối, rất nghe lời mà cùng cô ấy chụp một bức hình.

Mà bức hình ấy, lại là nguyên nhân khiến hắn và nó cãi nhau.

Lạc Hy đã đăng bức ảnh lên cùng cap "cậu bàn cùng bàn"

Nghe qua thì không có gì nhưng đối với An Hy quả thật đáng sợ.

Điều nó lo sợ vẫn luôn hiện hữu, hai người họ vẫn ngày ngày bên cạnh, ấy vậy còn thân thiết như thế này.

Nó đã không chịu được mà vào hỏi hắn.

Không còn lời xin lỗi nữa "Anh thấy bình thường mà"

Bình thường? Ý anh là bình thường như bạn bè ấy sao.

Từ người yêu cũ lại thân thiết như những người bạn. Nghe có buồn cười không chứ.

Cách một cái màng hình, nó có thể kiểm soát được hắn sao.

"Em bớt suy nghĩ lung tung đi, anh và cô ấy thật sự đã chấm dứt rồi"

"Em không muốn nghe nữa, em muốn yên tĩnh"

An Hy nói rồi không xem hắn nhắn gì nữa.

Nó sợ còn tiếp tục nữa sẽ nói ra những thứ không nên nói mất. Không thể trách nó được.

Nó yêu hắn, cũng nhiều lần mất niềm tin từ hắn, nó xa cô ấy gần. Nó chỉ lo sợ thôi mà, lo sợ mọi thứ lại quay về như lúc đầu.

Tại nó cố chấp, không dứt khoát từ đầu. Nếu lúc trái tim nó đã dần chai sạn, nó nên dứt khoát ra đi thì bây giờ không phải đau đến vậy.

Sống mũi cay cay, chợt thấy cô đơn, lại tủi thân. Nó khóc, nó lại khóc rồi. Hôm nay có phải là một ngày tồi tệ không, nó thấy mệt mỏi quá.

Đầu nó sao lại ong ong đau nhức thế này, mũi nó sao ươn ướt vậy chứ.

An Hy khó khăn hít thở, mày nhíu lại, đưa một tay quẹt lên mũi.

Gì đây, nó không nhìn nhần chứ. Là máu sao?

An Hy chì kịp thấy một mảng đỏ đỏ rồi chợt mọi thứ tối đen, nó ngất rồi.

"Cậu sao vậy?"

Lãnh Dương vò đầu bức tóc, teong người khó chịu vô cùng.

Đã ba ngày rồi An Hy không liên lạc với hắn, hắn thật không chịu nổi nữa. Thật giận hắn vậy sao.

"Không sao"

Nghe câu hỏi của Lạc Hy, hắn chẳng hơi sức để quan tâm, cục súc mà trả lời.

"À"

Lạc Hy cười gượng, còn khó coi hơn khóc, thu người mình lại, tựa một chú cún con bị bỏ hơi.

Lãnh Dương nhìn qua, biết bản thân hơi quá, áy náy xin lỗi. Lạc Hy rất nhanh chóng mà vui vẻ lại với hắn, tỏ vẻ không sao, còn rút ra một cây kẹo.

"Cho cậu này"

Hắn cũng cười nhận lấy, thở dài trong lòng.

An Hy giân thật lâu. Hắn nghĩ vậy lại thấy chán nản, rồi chẳng muốn suy nghĩ nữa.

Tối đến hắn lại tiếp tục đợi tin nhắn của nó, vẫn nghĩ sẽ như mọi hôm chờ đợi trong vô ích nhưng rồi điện thoại phát sáng, tiếng tinh tinh làm hắn vui vẻ không thôi.

Vậy mà thật sự là nó.

"Nhớ em không?"

Hắn cười, cười như được mùa.

Nhớ, nhớ chứ. Nhớ đến điên rồi.

Nhưng hắn lại nổi ý muốn trêu nó.

"Không"

Tin nhắn gửi đi hắn lại cười vui hơn nữa. Hắn đâu biết phía bên kia màng hình là biểu cảm hoàn toàn đối lập hắn.

An Hy vẻ mặt nhợt nhạt, thở thật nhẹ, trông yếu ớt biết bao.

Nhìn dòng tin hồi âm của hắn, lòng chùn xuống, cố gượng cười cũng không nổi.

"Vậy sao?"

Nó lại chợt bật cười, lại thấy hắn nói thật đúng. Nó ngốc thiệt.

"Ngốc, tất nhiên là nhớ rồi"

Nó cười, nhưng sao lại méo mó đến thế, nước mắt sao cứ rơi.

Nếu nó biến mất mãi mãi, hắn có nhớ nó mãi mãi không. Hắn sẽ đau khổ chứ.

An Hy sẽ thật vui nếu hắn nhớ nó, nhưng không muốn hắn phải đau đâu.

Nó thật không muốn, nhưng An Hy không quyết định được. Căn bệnh của nó không nó quyền quyết định.

An Hy thật hận, hận ông trời sao đối xử bất công với nó như vậy. Tại sao chứ?

"Chuyện anh với Lạc Hy..."

"Bỏ đi, em không muốn nhắc đến nữa"

Bây giờ chuyện đó còn quan trọng gì chứ, nó chỉ muốn quãng thời gian còn lại sẽ thật vui vẻ bên hắn.

Lãnh Dương thật sự rất vui, nhưng hắn đâu thể biết những gì sắp xảy ra chứ.

Bọn họ ngỡ đã yên bình rồi đấy. An Hy còn ngỡ quãng thời gian của nó và hắn đã thật trọn vẹn rồi, nó chỉ còn vài ngày nữa thôi, vài ngày nữa thôi nó sẽ làm một ca phẫu thuật. Nó biết hy vọng mong manh lắm, nhưng An Hy đã mãn nguyện rồi, trước khi đi nó thấy hạnh phúc rồi.

An Hy đã chuẩn bị sẵn, nó muốn gửi tài khoản lại cho bạn để tiếp tục nói chuyện với hắn. Nó không muốn hắn biết sự thật. Đợi đến khi hắn gặp một người nào đó có thể sánh vai với hắn cả đời, như vậy mọi thứ đã trọn vẹn rồi.

Nó ra đi thanh thản, hắn cũng không lo nghĩ bất cứ chuyện gì mà an nhiên sống.

Đáng tiết, nó lại không được vui vẻ rồi.

Ba ngày nữa tiến hành phẫu thuật. Nó thật muốn nghe giọng hát của hắn, muốn lưu giữ giọng hát của hắn trong kí ức. Nhưng đáp lại nó là gì đây...

"Xin lỗi, anh đang bận"

"Anh vẫn nhắn tin được mà"

An Hy thật sự đã rất yếu, lại cố gắng gượng để nói chuyện với hắn.

Đang bận? Ừ thì nó có thể đợi, nhưng sao vẫn nhắn tin được với nó mà không thể hát chứ. Bận của hắn là bận cái gì chứ.

"Thật ra Lạc Hy bị ốm, cô ấy muốn anh hát cho cô ấy nghe"

Ha, khá khen cho sự trung thực của hắn. Lạc Hy, Lạc Hy. Hóa ra Lạc Hy quan trọng đến vậy sao.

An Hy cảm tưởng như mình không thể thở nổi nữa. Khó khăn tắt điện thoại. Cơ thể run rẩy, thật sự chỉ muốn ngất ngay lúc này.

Nó không còn sức lực để xem hay nói gì với hắn nữa. Trái tim lẫn cơ thể đau đớn không chịu nổi.

Dương à, em đau quá. Anh có biết ngay lúc này em đau thế nào không.

Lãnh Dương nhìn thời gian từ từ trôi, lại không thấy hồi âm của nó nữa. Thoáng thở dài.

"Hazz, lại giận rồi"

"Sao vậy Dương?"

Tiếng nói thều thào truyền qua phone, là Lạc Hy.

"Không gì, cậu muốn nghe bài nào tiếp đây"

Một đêm dài đằng đẵng lại trôi qua.

An Hy vẫn muốn nghe giọng của hắn. Nó không còn thời gian cho sự giận hờn nữa. Nó không muốn ôm theo sự uất hận mà ra đi.

"Hôm nay có thể hát cho em nghe rồi chứ?"

Lãnh Dương khá bất ngờ, cứ nghĩ nó sẽ giận dài dài. Nhưng rồi lại chợt nhận ra tình hình lúc này.

"Xin lỗi"

Hắn gửi đi một lời xin lỗi, còn đang định nhắn gì đó thì tin nhắn của nó lại đến.

"Anh lại bận hát cho Lạc Hy nghe sao?"

Hắn chột dạ, giá như nó nói với hắn sớm hơn, mỗi lần Lạc Hy năn nỉ, hắn lại không từ chối được.

"Lạc Hy vẫn còn ốm"

Câu nói này quả thật đã chọc giận nó. An Hy nghẹn ngào, khóe mắt cay cay mờ mịt, chữ trên mành hình đều nhòe đi.

"Nếu em muốn anh hát cho em nghe bây giờ thì sao?"

"Em đừng vậy mà, đợi cô ấy khỏe lại, bất cứ lúc nào anh cũng hát cho em nghe"

Tay nó run run, cố gõ chữ thật nhanh. Nó muốn đánh cược lần cuối, cũng là lần cuối cùng cho hắn cơ hội.

"Nếu em nhất quyết muốn nghe bây giờ"

Lãnh Dương nhăn mày, thầm nghĩ nó thật trẻ con, lại không biết làm sao. Nghĩ thế nào lại gửi cho nó mổ tin nhắn, thật ngắn gọn, nhẹ nhàng. Mà đối với ai đó, thật sự quá nhẫn tâm.

"Xin lỗi"

An Hy như khóc òa, nước mắt thi nhau rơi xuống mà không thể ngăn lại được.

Xin lỗi, xin lỗi. Nó thật ghét hai từ này.

Ngoài xin lỗi hắn có thể làm gì khác không.

Lãnh Dương, tại sao đến phút cuối cùng anh vẫn nhẫn tâm như vậy.

Không cam tâm, nó không cam tâm.

An Hy cố gắng hít thở, trái tim quặng lại. Đầu bắt đầu đau nhức không chịu được, trước mắt là một mảng mơ hồ.

Nó thấy, hình như có ai đó đến đưa nó đi rồi. Nó thật sự phải đi rồi.

An Hy...

Tạm biệt anh...

Lãnh Dương.

Lãnh Dương nguyệch ngoạt viết từng chữ, lâu lâu lại nhìn điện thoại. Thật sự không thể tập trung làm bài tập được.

Lại một lần ba ngày nữa, sao cứ phải đợi ba ngày vậy chứ.

Đến bây giờ nó vẫn không chịu nhắn cho hắn.

Lãnh Dương thấy mình sắp điên mất. Hắn nhớ nó rồi, hắn muốn nói chuyện với nó. Còn cả, muốn nghe giọng nói của nó.

Lãnh Dương không nhịn được cầm lấy điện thoại, âm thầm vào trang cá nhân của nó, chi ít còn ngắm nhìn gương mặt nó.

Thật ra hắn có đặt ảnh nó làm ảnh nền điện thoại nhưng hắn muốn thấy nhiều biểu cảm thú vị của nó hơn.

Chỉ là vừa thấy khung ảnh đại diện tròn tròn của nó, chưa kịp mỉm cười hắn đã phải nhíu mày sững sốt, trái tim đập mạnh.

Tưởng nhớ.

Hắn thấy gì vậy chứ, là hắn nhìn nhầm đúng không, là ai đó đang đùa đúng không.

Ai đó, làm ơn nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra đi.

Lãnh Dương cơ thể run rẩy, lướt xuống phía dưới.

Có bao nhiêu người đăng tin tiễn nó đi, thật chói mắt. Không, hắn không tin.

- An Hy, ra đi thanh thản. Cầu cho em một cuộc sống vui vẻ ở thế giới bên kia.

- Em đã cố gắng để chống chọi với bệnh tật đến phút cuối cùng rồi. Mạnh mẽ lắm cô bé. Bây giờ thì hãy ngủ một giấc an lành đi.

- An Hy, con bạn ngốc này. Sao lại bỏ đi như vậy chứ. Hứa với tớ ở thế giới mới phải thật vui vẻ đấy nhé.

Thật nhiều, thật nhiều.

Tai hắn như ù đi. Không gian xung quanh như hút hắn vào một thế giới tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức hắn muốn ngợp thở. Ở đó chỉ có mình hắn, cô độc, không chút sức lực.

Từng dòng, từng dòng kí ức hiện về.

Lần đầu tiên nó vẫy tay, đập vào mắt hắn một chữ "Hy", đó là tên củ hắn. Trong đầu lại nghĩ về Lạc Hy, hắn chợt cười, vào xem trang cá nhân của nó.

Thật rất giống sở thích của Lạc Hy, hắn chợt muốn bắt chuyện trở lại. Và thế, hai người quen nhau.

Tâm tư An Hy quá mức đơn thuần, rất dễ rung động mà cũng dễ bị phát hiện. Hắn chẳng biết tại sao, chỉ biết nói chuyện với nó thật thoải mái. Vậy nên khi An Hy hỏi có người yêu chưa, hắn không muốn nói thật, hắn muốn có gì đó để nó ở lại.

Rồi đến lúc bị phát hiện, nó tha thứ. Cả chuyện hắn và Lạc Hy chia tay.

Hắn thật sự không dấu Lạc Hy chuyện gì, vậy nên chuyện của An Hy hắn cũng nói. Hăn chỉ đơn giản nghĩ, hai người là bạn, không có gì phải sợ cả. Nhưng rồi Lạc Hy được chàng trai khác để ý, mà Lạc Hy cũng rất hứng thú, hắn thường thấy ha người họ hay đi cùng nhau.

Lãnh Dương không chịu được mới cấm cản Lạc Hy, cô ấy lại lôi An Hy ra. Nói hắn dây dưa được tại sao cô ấy lại không. Lạc Hy đòi chia tay, khi nào hắn cắt đứt với nó thì nói chuyện với cô ấy sau.

Hai thứ ấy rõ ràng khác nhau. Hắn cảm thấy Lạc Hy quá vô lí nên đồng ý chia tay. Nhưng mà hắn lại không muốn cho An Hy biết một mặt này của Lạc Hy, hay đúng hơn không muốn người khác nghĩ xấu cho Lạc Hy. Vì vậy mà hắn đâu biết, lời nói thật thật giả giả của hắn làm An Hy tự thấy bản thân xấu xa, tự quy cho mình cái danh người thứ ba.

Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn hết lừa lại dối. Hắn vẫn nghĩ An Hy chỉ là người hắn quen qua mạng, sẽ không có gì quá quan trọng đối với hắn. Nhưng mỗi khi An Hy muốn rời khỏi hắn, Lãnh Dương sẽ lo lắng mà giữ nó lại. Nó từ khi nào đối với hắn, đã thật quan trọng rồi.

Lãnh Dương thoát khỏi dòng kí ức kia, trở về hiện tại mà đối với hắn ngay lúc này thật tăm tối.

Ngón tay vuốt ve từng bức ảnh của nó.

An Hy cười.

An Hy làm mặt tức giận.

An Hy làm mặt dễ thương.

An Hy tinh nghịch.

An Hy...

"An Hy, làm ơn nhắn tin cho anh đi, xin em đó"

Lãnh Dương mắt nhòe đi. Hắn, khóc sao chứ.

Người yêu chưa từng gặp của hắn, biến mất thật rồi sao?

An Hy.

Hắn lại vào tin nhắn của hai người, viết thật nhiều thật nhiều.

"An Hy, xin lỗi"

"An Hy, đừng giận anh nữa"

"An Hy, anh hát em nghe"

Một voice chat gửi đi.

Vẫn giọng hát ấy, giọng hát trầm ấm mà nó luôn thích. Giọng hát ấy hôm nay run rẩy đến đáng sợ. Mà, An Hy cũng không thể nghe nữa rồi.

"An Hy, anh sai rồi"

"An Hy, anh... hối hận rồi"

Phải, hắn hối hận rồi. Hối hận vì lừa nó quá nhiều. Hối hận vì, đã không hát cho nó nghe. Nghe lần cuối cùng.

Bao nhiêu tin gửi đi, không một chút hồi âm. Màng hình đứng im như từ, hắn vẫn nhìn, vẫn đợi, vẫn hi vọng.

Nhưng rồi, không có tin nào gửi đến cả.

Không biết hắn đã thiếp đi từ lúc nào.

Đêm hôm ấy An Hy vì câu xin lỗi của hắn mà cơ thể vốn đã yếu ớt càng không thể tiếp nhận được. Đầu đau nhức đến mức ngất xỉu. Nó được đưa vào bệnh viện, phẫu thuật cũng được tiến hành sớm hơn một ngày. Như những gì đã định sẵng, nó biết hi vọng rất nhỏ, tâm lí đã chuẩn bị.

Chỉ không ngờ đến mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như thế. Nó còn chưa kịp nhắn gửi cho bạn nó. Chưa kịp tạm biệt mọi người và cả, chưa kịp cùng hắn cười lần cuối cùng.

Cuộc đời này thật đáng tiết, khi ta đi chưa trọn vẹn.

Lãnh Dương như người mất hồn, ngày nào hắn cũng thẩn thờ vào trang cá nhân của nó, xem từng ảnh, đọc từng cap, thậm chí là đọc từng bình luận của nó, chốc chốc lại đi thả tim. Hết rồi lại vào đọc tin nhắn của hai người, sau cùng là gửi một tin nhắn đi. Rồi lại cười, mắt lại nhòe, miệng lại thì thầm "An Hy".

Hắn còn nghĩ rằng sẽ gặm nhắm nỗi nhớ với nó mãi mãi, nhưng đến một tuần sau đó, hắn như kẻ điên đi tìm tài khoản của nó.

Không, An Hy của hắn không được phép biến mất như vậy.

Là ai, là ai đã đưa An Hy của hắn đi chứ.

Có lẽ gia đình An Hy đã khóa ních nó rồi.

Lãnh Dương như kẻ điên chỉ biết ôm lấy điện thoại, hết nhấn tên này lại đến tên kia, chỉ cần có chữ "An" hay "Hy", hắn cũng không muốn từ bỏ.

Nhưng rồi hắn bất lực, vô vọng. Trở về màng hình điện thoại. Tâm lặng đến đáng sợ.

An Hy, em đây rồi.

Hắn nhìn nó trên màng hình. Vuốt ve gương mặt ấy. Nó đang nhìn hắn, cười với hắn. Hắn cười lại "Em đây rồi, đừng đi đâu nữa"

"An Hy, nói đi, nói em sẽ không đi"

"An Hy, sao lại im lặng"

Giọng hắn run run, từng giọt, từng giọt nước mắt nhỏ lên màng hình. Hắn không thấy rõ nó nữa.

Lãnh Dương áp điện thoại vào ngực trái, thì thào...

"An Hy, về với anh được không?".....

END!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro