Ai khiến Phác Xán Liệt vương vấn ngày đông Hà Nội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông của Hà Nội không phải là cái đông cục cằn, gào thét rú rít và tàn bạo đáng sợ như người ta vẫn thường đọc được qua những cuốn sách tây âu. Đông của Hà Nội cũng chẳng ngập nắng, hay nóng ngang sức mùa hè như ở dưới miền Nam xa xôi kia.

Mùa đông của Hà Nội, là cái gì đó rất dễ mến, dễ thương, với những làn gió rét đủ cho cư dân thủ đô phải vào mốt chùm áo khoác, phải làm cho người đi đường ôi sao mà nhớ chăn êm nệm ấm ở nhà thế không biết, và hằng đêm cứ không sao nguôi được cái bụng thèm thuồng một bát trôi tàu nóng hổi thơm lừng trong những quán chè sâu vào ngõ nhỏ.

Mà ấy thì là cái đẹp của lạnh, vậy mà hà nội lạnh theo cái kiểu thi thoảng vẫn có được một ngày trời xanh trong, nắng vạt xuyên mình qua vòm kính lớn mỗi tầm trưa qua, và đôi khi thì cũng nhỉnh nhiệt độ lên quá 24, ấm một cách lạ thường so với những ngày cuối cùng của năm, làm người ta phải từ bỏ chiếc áo khoác dạ cũ kỹ và ra đường với cái tâm trí ngày nóng thì đêm đi làm về cố mà chịu rét đi, vì nhiệt độ chênh lệch nhau ghê gớm lắm.

Cũng may, tôi từ nhỏ đã chịu lạnh giỏi, đâm thành ra nhiều lúc gần vào tới mùa tết nhất tới nơi, mười mấy độ vẫn còn phong phanh độc một chiếc áo sơ mi mỏng tang phi xe máy ra ngoài đường cùng chúng bạn bè. Và mặc cho việc mẹ vẫn mắng rằng "Mày ăn mặc như thế có ngày lăn ra ốm là chả có ma nào trông nom cho", thì tôi vẫn chả mấy để tâm được. Thậm chí thú thực, có những lúc vì giỏi chịu rét như này mà tôi cũng tưởng mình phải được liệt vào hạng nào ghê gớm lắm, chắc bởi vì ngày còn nhỏ ba mẹ vẫn hay đùa rằng chắc do tôi sinh vào cuối tháng 11, nên đẻ ra đã quen được với cái lạnh cắt da cắt thịt trong viện, mình đồng da sắt chẳng khác nào dũng sĩ Hercules, làm cho tôi lên đến lớp 1 mà vẫn còn tin sái cả cổ.

Nhưng mà tôi không rét không có nghĩa là tôi chẳng quan tâm gì tới chuyện áo sống mùa đông đâu, bởi vì em của tôi ấy mà, thấy mùa đông là phát ớn.

-

Tôi gặp Biên Bá Hiền vào một chiều đông cuối năm cũng như thế này khi đang trong năm thứ hai của cao trung. Cũng lâu quá rồi, tôi chỉ nhớ thoáng rằng năm đó mùa đông miền Bắc rét đậm rét hại, rét kỷ lục nhất từ trước tới giờ, thậm chí còn có những vùng xuống tới dưới 0 độ. Đồng phục trường chúng tôi bắt phải mặc áo vest và sơ mi caravat nghiêm chỉnh, rét tới đâu cũng không được đem áo khoác bên ngoài vào mặc ở trong lớp học, mà cùng lắm cũng chỉ được tới cổng trường rồi cởi ra xách tay mà thôi. Hôm đó em giặt mất chiếc áo len chui đầu màu xanh nước biển của mình, nên khi tới trường chỉ có mỗi áo sơ mi mặc cùng áo vest, đương nhiên là rét muốn chết, rét tới độ mà hai má và chóp mũi đều chuyển sang một màu đỏ cam, không biết phải nhận xét là trông giống quả cà chua hay củ cà rốt nữa. Em vừa đi trong nhà thi đấu vừa nhét tay vào trong túi quần, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau mỗi khi nói chuyện, làm cho thằng bạn Thế Huân của tôi cùng với anh người yêu khoá trên Tuấn Miên đứng bên nghe được mà phải bí mật quay đầu phì cười, khen "Dễ thương thế không biết".

Ừ thì tôi công nhận, nhìn em như vậy dễ thương muốn chết, nhưng mà tính hai cha này kỳ quá à, người yêu thì đứng lờ lờ ở đó mà còn mở miệng khen người khác dễ thương, bộ rồi sao chưa bao giờ thấy khen nhau vậy?

Lạc đề rồi, quay lại chuyện chính. Lúc đó thấy Bá Hiền đứng chịu lạnh như vậy mà chào cờ, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết một điều rằng mình cảm thấy thật không cam lòng, liền nảy ra tình nghĩa tiền bối hậu bối mà cởi lấy áo len bên trong của minh đưa cho em mặc, chứ cũng chẳng phải xây mộng tạo hình ảnh trước mắt em hay gì đâu, tôi nói thật đấy.

"Này mặc vào đi, rét muốn chết rồi có phải không hả?" Tôi hỏi em, tay chìa chiếc áo len ra.

"Gì cơ?" Bá Hiền đáp.

"Tôi bảo em mặc áo vào, rét muốn rụng luôn chóp mũi ra rồi kìa" Tôi nhắc lại một lần nữa.

Bá Hiền trông có vẻ vẫn còn ngỡ ngàng trước lời đề nghị đột xuất của tôi, nhưng xong cũng vì lạnh quá mà đành gật đầu nhận lấy chiếc áo rồi nhanh chóng chui đầu vào trong, sau khi mặc xong còn rùng mình thỏa mãn hừ một tiếng vì ấm quá. Tôi cao hơn em một cái đầu, vậy nên nhìn xuống trông đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, mặc áo len của tôi vào mà cứ như đang bơi trong đó vậy, đúng dễ thương. Tôi thấy em ngước lên nhìn tôi, lặng lẽ gật đầu nói lời cảm ơn một tiếng, thậm chí còn không quên nói rằng tới cuối giờ chắc chắn sẽ đem áo cởi ra trả lại. Nhưng mà tôi tham lam một chút, muốn được nhìn Biên Bá Hiền bơi trong chiếc áo len xanh, vậy nên không hề hấn gì mà vỗ vai em, nói rằng em cứ mặc đi, mai đem trả lại cũng được, thậm chí nếu ngại giặt thì thôi đừng làm luôn cũng được. Bá Hiền gật đầu một cái thật ngoan, lại cảm ơn rồi một lần nữa rồi mới xách cặp lên lớp. Tôi cứ đứng ở đó nhìn cho tới khi em đi khuất chân cầu thang, cho tới khi Thế Huân tới vỗ vai một cái, thì mới nhớ ra rằng mình cũng sắp vào tiết.

Tôi và Huân vừa đi lên tầng vừa nói chuyện, nó hỏi tôi rằng, tôi mê em rồi à hay sao mà lại  cho em mượn áo thế, tôi cũng chỉ trả lời trông em rét thấy thương thì cho mượn, chứ mê cái đầu gì mà mê, bộ chẳng nhẽ trông mặt tôi lại dễ dãi vậy hả?

"Dễ gần chết" Thế Huân thẳng thắn trả lời.

Rồi đó biết là bạn bè tôi như cái quần thủng đũng vậy em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro