,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng nhận thấy rằng lớp học bỗng dưng vắng ngắt. Chàng không hay ngẩng lên một khi đã bắt đầu đọc,nhưng cái tiếng ồn ĩ chung quanh vốn không làm phiền chàng lắm bỗng dưng im bặt. Chàng hơi tò mò khi nghĩ rằng buổi học hôm nay kết thúc sớm,đáng ra chúng nó còn khối thời gian rề rà trong lớp trước khi về chứ nhỉ. Chàng nghĩ thế rồi định bụng cũng sẽ cất đồ đi về luôn,không cố đọc nốt mấy trang cuối của chương truyện nữa. Nhưng chàng chợt nhận ra là không hẳn chúng nó vội về, mà là tất cả đang đứng phía ngoài,tụ tập quanh các ô cửa sổ đóng mà nhìn vào trong phòng học.
"Haizz,nếu thấy có bom trong phòng học thì ít ra hãy nhắc tôi trước khi cả lũ chạy ra ngoài thế chứ"
Chàng thở dài rồi thử tìm quanh xem lí do gì mà chúng nó phải mắc mớ ra ngoài rồi đứng hết ấy nhìn vào
Rồi chàng thấy không phải chỉ còn mình chàng trong lớp,mà còn một đứa con gái vẫn ở đấy. Vì nó ngồi phía sau nên chàng không nhìn thấy. Khi bắt gặp ánh nhìn của chàng, bọn nữ sinh bên ngoài bắt đầu cổ vũ gì đó, chàng đoán hẳn là cổ vũ đứa bên trong
Rồi khi nó ngập ngừng đứng dậy và đi tới chỗ chàng. Vẫn đang ngồi,tim chàng hơi thót lại"khỉ thật,mình biết chuyện gì rồi"
Rồi chàng được tỏ tình,không phải lần đầu tiên trong đời.
Để che đi sự lẫn lộn cảm xúc trong mình, chàng nói" đây không phải là hình phạt trong trò chơi nào đó của các cậu chứ?"
Chàng hơi hối hận khi thấy mặt cô bạn nhỏ ấy tối lại, còn lũ bên ngoài thì mắng chàng
Chàng quay lại nhìn cái mái đầu đang hơi cúi cùng ánh mắt ngước lên kia. Chàng hận cay hận đắng cái vành tai đỏ ửng kia,nó khiến chàng thấy mình chỉ là đồ nửa mùa
"Nhưng tôi đã 35 tuổi rồi đấy em nhỏ ạ"
Đến lúc này thì người đối diện chàng ngạc nhiên thật sự" đâu có,rõ ràng ghi an...cậu hơn mình hai tuổi thôi mà??"
Chết thật,chàng luôn tưởng bọn nó chưa biết tuổi thật của chàng
Chàng không muốn thoái thác. Chàng không muốn lừa mình rằng bản thân đang không hạnh phúc
Chàng không muốn giả vờ rằng đây không phải là cơ hội mà rất có thể là sẽ có được hạnh phúc của chàng
Chỉ là,chàng đã nếm nhiều vị của tình yêu quá. Chàng biết mình cần nó tới mức nào,nhưng đây không phải quyết định sẽ ảnh hưởng tới một mình chàng. Chao ôi, nếu tình yêu sẽ chỉ siết nghẹt lấy chàng với mấy ngón đòn cũ rích của nó mấy năm nay,chàng chẳng ngán mà sẽ sẵn sàng tôn thờ bất cứ người phụ nữ nào ngỏ lời với chàng hay tóm được ánh mắt chàng
Nhưng cái vành tai đỏ ửng kia cho chàng biết rằng đây cũng có thể lắm là lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời một thiếu nữ. Nếu chàng chấp thuận, chàng sẽ mang trách nhiệm trong một "tình yêu đầu" theo đúng nghĩa đen. Liệu chàng có dám nhận lấy việc trao cho một người những cảm giác tuyệt vời và điên rồ mà chàng đã từng có với chính "tình yêu đầu"của mình? Liệu chàng có đủ dũng cảm để dấn thân một lần nữa không,rằng đồng đội,chỉ huy, bác sĩ quân y của chàng sẽ là một cô bé lính mới và rằng chàng đã đi qua một cuộc chiến với kết cục chẳng hề đẹp trong quá khứ?
Ý nghĩ tuôn sau đáy mắt chàng nhanh hơn tí chớp. Chàng nhìn thẳng vào ánh mắt rụt rè kia,tới khi mà cuối cùng nó đã can đảm mà đáp lại ánh nhìn của chàng,lại một điều nữa khiến chàng thấy mình không xứng đáng
"Ở tôi thì có gì chứ",chàng đưa ra câu nói mà xuất hiện đầu tiên trong đầu chàng ngay khi nhận ra đây là một cuộc tỏ tình kinh điển
Chàng đã chắc rằng câu hỏi đấy sẽ cho chàng thêm kha khá thời gian để tạo thêm những lý thuyết,những giả định của mình. Nhưng chàng chưa kịp định tâm thì đã có câu trả lời lập tức bằng giọng nói nhẹ kia,giọng nói mà đúng khi ấy chàng thấy nó đột ngột thay đổi,không ngắc ngứ nhưng rõ ràng như trước mà thành như gió đêm đông ,nhẹ nhàng,ngọt lịm và chết người:
"Tất cả mọi thứ"
Chàng biết phụ nữ vốn luôn"nguy hiểm",như mọi người đều thích nói. Nhưng chàng càng nhận thấy rõ nó hơn khi câu nói ấy được thốt ra qua cái miệng cười nhỏ nhắn kia. Cái khuôn miệng cười ấy càng khiến cho câu trả lời ấy được thêm âm không thực
Rồi chàng ngớ ra, rằng mọi lúc chàng nhìn tới khuôn mặt này,cái ánh mắt thỏ con xinh đẹp kia, chàng đều đã thấy một nụ cười tương tự. Phải rồi,vậy ra đấy là ý nghĩa của một nụ cười. Việc một nụ cười được tạo ra,tất cả để dành cho một người
Và chàng càng sốc hơn nữa,khi mà chàng nhớ ra rằng,cách đây nhiều năm rồi,cũng chỉ cho tới khi chàng "bị tỏ tình" bởi nàng,chàng đã mới đột ngột nhận ra ý nghĩa của mọi nụ cười nàng từng trao cho chàng trước đó
Phải rồi
Là khởi đầu
Dẫu rồi sẽ phải đau đớn hơn ngàn vạn lần chịu đựng
Ta cũng sẽ nhất định nắm lấy
Một tình yêu mà mang bóng dáng nụ cười của em
Chàng biết mình đang rơi nước mắt,nhưng cười tới tận mang tai,chàng bước lại gần cô bé đang run rẩy vì những phút chờ đợi hẳn là dài nhất trong cuộc đời kia, nắm lấy đôi vai nhỏ và thì thầm
"Vậy từ nay xin hãy chăm sóc tôi nhé"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro