CHỢ ĐÊM THEPPRASIT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên nhóc to xác này...tính cách thật lạ lùng đấy!

Mà còn lạ hơn nữa là tại sao anh lại đồng ý đi chơi chợ đêm cùng cậu ta cơ chứ?!

Cái gì mà đi một mình buồn lắm, cái gì mà đi chung share chi phí di chuyển sẽ tiết kiệm hơn,...

Tại sao anh lại gật đầu với mấy cái lí do ấu trí đó?!

Chắc tại vì gương mặt cún con kia quá là...quá là...đáng thương, 2 mắt mở to long lanh nhìn anh đầy mong chờ, trong một khoảng khắc thoáng qua anh như nhìn thấy ảo giác trên đầu thằng nhóc này có mọc thêm 1 đôi tai cún và sau lưng có thêm cái đuôi bự đang vẫy qua vẫy lại. Ở nhà Mark cũng nuôi một chú Golden rất đáng yêu và cái đầu dính nước của anh trong lúc ấy không hiểu sao dung hợp 2 hình ảnh của cún cưng và của nhóc to xác này thành 1. Mark rất yêu động vật và do đó, anh đã gật đầu trước lời đề nghị vô lí của Vee.

Nhưng hóa ra, quyết định ấy không hề sai lầm chút nào. Đi chơi chung với 1 thằng nhóc ngáo ngơ hóa ra không hề khó chịu như anh nghĩ.

Vee về cơ bản vẫn là một người đàn ông đã trưởng thành, cậu cũng có nguyên tắc của bản thân, đừng nhìn cậu lúc nào cũng loi choi ồn áo, những lúc cần thiết cậu vẫn rất ra dáng nhé.

Vee là người chủ động gọi xe, cũng biết nhường cho Mark ngồi lên trước, khéo léo để anh đi vào bên trong lúc 2 người dạo bộ trong chợ.

Vee thích cái đẹp, cậu rất tán thưởng vẻ đẹp trung tính mềm mại của Mark. Nhưng bình thường Vee cũng không phải người chủ động thế này, đẹp dù sao cũng chỉ để ngắm nhìn mà thôi. Cậu cũng không hiểu nổi vì sao cậu lại muốn tiếp cận anh đẹp trai này đến thế, chỉ là trong lòng cứ thôi thúc, cậu mà không làm gì sẽ thấy khó chịu.

Mark là một viên ngọc quý giá, tự anh ở đó sẽ phát ra ánh sáng khiến tất cả mọi người mỗi khi gặp đều không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thêm nhiều hơn. Thu hút nhưng cũng cô độc. Mà Vee thì không thích sự cô độc, theo cậu vạn vật trên thế gian này theo 1 cách vận hành đặc biệt của vũ trụ sẽ đều có đôi có cặp. Thế nên cậu cảm thấy không thoải mái chút nào khi nhìn thấy Mark ngồi đó ăn cơm một mình. Cậu cứ thế mà tiếp cận anh, không muốn thấy anh chỉ có 1 mình. Chuyện này đúng thật là bất thường, cậu nghĩ như vậy nhưng nhỡ ra anh không thích như vậy thì sao? Nhưng thật may anh không từ chối cậu. Lúc mà anh gật đầu đồng ý đi chơi cùng cậu, Vee đã rất vui. 

...

Chợ đêm ở Pattaya thì khỏi phải nói, ở chốn thiên đường ăn chơi bất kể ngày đêm này thì chỉ sợ bạn không có sức đi chứ không sợ thiếu chỗ để chơi. Hiển nhiên nó rất phù hợp với kẻ tăng động như Vee: đông đúc náo nhiệt, hàng quán bày la liệt khắp nơi, âm thanh huyên náo,...Còn với Mark thì ngược lại, tổ hợp rối loạn vô tổ chức này tuyệt đối không thể hợp với một người nguyên tắc và lạnh lùng như anh. Ngay khi bước chân qua cánh cửa lớn đằng kia anh đã rất hối hận về cái gật đầu của mình, anh cảm thấy lạc lõng không liên quan chút nào đến không khí sôi động ở đây, ý định muốn trở về căn phòng yên tĩnh của mình càng ngày càng dâng lên trong lòng. Ngay khi Mark định quay lưng bước đi thì tay của anh đột ngột bị Vee nắm lấy, giữa không gian đặc quánh hơi người và bụi đường, Vee mỉm cười, hai vầng trăng non cong lên:

- P'Mark! Cầm tay em chắc nhé, cẩn thận không lạc đường~

Theo lẽ thường tình, với tính cách lạ lùng mà xa cách Mark chắc chắn sẽ rút tay ra nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lần này Mark lại cứ để yên như thế, để bàn tay to của ai kia bao bọc bàn tay mình cứ thể để người ta dắt đi.

Từ ngõ lớn đến hẻm nhỏ, từ hàng ăn nhỏ đến cửa hàng lớn, một đường im lặng mà hóa ra lại hài hòa đến vậy. Có thể nói với một kẻ thích ru rú trong nhà như Mark đây là một trải nghiệm vô cùng mới lạ, không nói rõ được là anh thấy vui vẻ hay khó chịu về nó, đơn giản là lấy lạ lẫm mà thôi. Cứ đi như thế mãi đến gần nửa đêm thì Vee mới chịu về, cậu uể oải ghé vào người anh rồi cứ thể ngủ thiếp đi khi hai người đang ngồi trên taxi để trở về khách sạn.

Mark không đẩy cậu ra ngược lại hơi nghiêng người để cậu yên ổn đặt cái đầu xù của mình lên vai anh. Suốt chặng đường trở về Mark im lặng nhìn qua cửa kính xe, ngắm những sắc màu rực rỡ vút qua mắt mình, lòng cảm thấy thật bình yên. Đã lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác này. Không cần suy tính lo toán được mất, chỉ là ngồi đây bâng quơ ngẩn người, không cần làm gì cũng không cần lo lắng ai đánh giá phán xét, Mark cảm nhận như những áp lực bấy lâu trong công việc dường như đã bay biến hết, cả người cũng trở nên thư thái rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui