Nhẫn đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vee trừng trừng mắt nhìn Mark, không nhìn quá được vài giây đã rơm rớm nước mắt, thực sự là tủi thân vô cùng. Cậu đã đánh một ván bài lớn nhất cuộc đời mình, đặt cược tất cả hạnh phúc của mình vào Mark. Vậy mà xem, còn chưa được mấy ngày anh đã tay trong tay với người khác rồi. Điều đáng nói ở đây là mặc dù như vậy, cậu lại không thể giận Mark được, cậu chỉ cảm thấy buồn trong lòng mà thôi. Anh là người cậu yêu nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng không muốn thương tổn anh.

Nhưng kẻ khác thì đừng hòng Vee bỏ qua!

Vee quay sang nhìn tình địch, ánh mắt buồn sầu mong chóng thay bằng sự tức giận, cậu tiến lại gần Pack, túm lấy cổ áo người ta, đang định đấm cho mấy phát bõ tức thì Mark đã nhanh tay cản lại. Gương mặt anh vặn vẹo đến khó hiểu, không hề cho thấy có sự bối rối hay lo sợ gì cả, chỉ có sự bất đắc dĩ mà thôi.

- Được rồi, Vee! Dừng tay lại! Muốn ăn đập hả?

...

Không khí trong quán café lúc này rất là kì quặc, ở một bàn nào đó trong góc phòng có 3 người đàn ông đang ngồi: một người ngồi cười ngặt cười nghẽo, cười rung cả bàn, cười chảy cả nước mắt, một người thì ngồi thẳng lưng, khoanh tay lại, mặt mũi xám xịt, người còn lại mặt đơ đơ ngơ ngác nhìn lung tung xung quanh.

Ba người ấy không ai khác chính là Pack, Mark và Vee.

- Pack! Mày thôi cười đi trước khi tao cho mày 3 cốc cà phê vào mồm!

- Haha! Tao cũng muốn ngừng cười mà khó quá! Cười chết tao mất thôi!

- ...

Quả đúng là quá mất mặt!

Mark cảm thấy vô cùng mất mặt.

Anh vốn muốn lén đi mua nhẫn đôi để tạo bất ngờ cho Vee, nhưng vì kinh nghiệm trong chuyện mua đồ đôi này không có lại sẵn có thằng bạn nhà kinh doanh trang sức (là Pack đó) nên anh liền nhờ nó dẫn đi mua. Chưa tạo được bất ngờ gì thì chính anh mới bị bất ngờ ngược lại. Cậu người yêu nhỏ của anh không biết từ phương nào nhảy ra, gào khóc thảm thiết còn suýt thì định đấm nhau với bạn của anh. Làm anh một phen bẽ mặt trước bao nhiêu người!

Vee cũng cảm thấy rất là mất mặt.

Tính lén lút đến gặp người yêu tạo bất ngờ nho nhỏ thì chính cậu bị bất ngờ làm cho suýt vỡ tim mà chết. Bắt gặp anh người yêu đang đi mua nhẫn đôi cho chính mình nhưng bị cậu hiểu nhầm là bắt cá hai tay với cả cậu còn tính bắt gian tại trận. Báo hại cả cửa hàng trang sức náo loạn cả lên, cậu còn khóc lóc thảm thương ở đó nữa cơ chứ! Thật sự mất hết mặt mũi rồi!

Cuối cùng, người còn lại, Pack, cũng cảm thấy khá mất mặt.

Mang tiếng dẫn bạn thân đi mua đồ của nhà mình cuối cùng bản thân mình lại bị hiểu nhầm trở thành "con giáp thứ mười ba", còn suýt bị ăn đấm nữa. Sự việc gây nhốn nháo hết cả cửa hàng, đến bố của anh còn phải gọi điện thoại hỏi tình hình, đúng là khá ngại ngùng đấy!

Nhưng mà sau đó thì Pack chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Trên đời này đúng là chỉ cần sống lâu là có thể chứng kiến được rất nhiều chuyện lạ. Không ngờ cái tên Mark từ bé đến lớn luôn tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng ít nói, không ai dám đến gần này lại có một ngày cua được một cậu em người yêu ngáo ngơ đến vậy. Nhìn cảnh cậu ta khóc lóc ăn vạ lúc ban chiều mà bụng của Pack lại quặn lên – cười nhiều quá nên bị đau bụng đấy! Đúng là tạo hóa thật là kì diệu, hai cái con người nhìn qua thì đúng là thuộc hai thái cực khác nhau này không hiểu đưa đẩy thế nào lại được sắp xếp cho yêu nhau, kì diệu quá đi ấy chứ.

Trong lúc Pack ngồi bấm bụng nín cười thì Vee lại nơm nớp nhìn Mark lo sợ, lần này động tĩnh cậu gây ra hơi lớn, chắc là khiến Mark cảm thấy rất mất mặt rồi. Anh chắc là rất tức giận đây. Làm sao bây giờ???

Pack cảm thấy cười đã quá là đủ rồi, không thể ngồi mãi ở đây làm bóng đèn được thế nên là anh ta xin phép cáo lui trước. Trước khi đi còn không quên cười lớn thêm phát nữa, rồi còn tri kỉ vỗ vai Mark, mặt đầy thâm ý nhìn qua Vee. Gương mặt kia, đúng là đáng đòn thật đấy!

Còn lại hai người mặt đầy khó xử nhìn nhau, Mark thì vẫn cứ im lặng không nói gì còn Vee thì sợ hãi không dám nói gì. Mãi một lúc lâu sau, Vee đánh bạo nói nhỏ:

- Mark! Em xin lỗi! Là lỗi của em! Anh đừng giận em nhé!

- Lỗi gì? Xin xỏ cái gì?

- Huuuu, em biết là em không nên hiểu lầm anh như vậy! Em...em chỉ là...lúc ấy...

- Đồ con chó ngốc! Anh sắp vì em mà tức chết mấy lần rồi đấy!

- Em...em biết lỗi rồi. Em cam đoan từ giờ về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa! Em thề!

- Hừ!

Chỉ cần mở lời ban đầu thuận lợi là mọi thứ phía sau sẽ thuận lợi, Vee cũng dần quen với cái kiểu nói chuyện dỗ dành người yêu, giọng bắt đầu cứ ngọt xớt, một điều anh Mark, hai điều anh Mark. Dỗ một lúc là người nào đó tên Mark cũng bắt đầu xuôi xuôi, cơn giận cũng giảm đi phân nửa. Thừa thắng xông lên, Vee len lén ngồi lại gần Mark, hơi nghiêng người, dụi đầu vào vai anh, híp mắt cười nói:

- Đừng giận em nữa nhé. Từ giờ em lúc nào cũng ở bên anh, không sợ xảy ra hiểu lầm như thế này nữa đâu!

Mark cố gắng kìm nụ cười bên môi, giở vờ đanh mặt lại, một tay túm túm vài sợi tóc của Vee, nói:

- Nói thì nghe hay lắm!

- Thật mà!

Vee bất ngờ ngẩng đầu lên, giọng nói hào hức nói như khoe:

- Em sẽ chuyển về Chiang Mai làm việc! Thủ tục đã xong xuôi rồi.

- Thật?

- Thật!

Mark tròn mắt nhìn Vee, muốn nhìn ra sự đùa vui nào đó trong mắt cậu nhưng mà trên gương mặt của Vee chỉ có sự vui vẻ đắc chí mà thôi. Nhìn Vee lúc này như con cún bự lông xù tít mắt, đang ngẩng cao đầu khoe khoang muốn chủ nhân vuốt lông khen ngợi vậy.

Cậu thực sự vì anh mà chạy tới tận đây?

- Mọi thủ tục đã xong xuôi hết cả rồi, hành lí cũng đóng gói mang đến tận đây rồi! Em sẽ bám theo anh cả đời, đừng hòng mà đuổi được em nữa nhé!

Lời nói của Vee nói ra, từng câu từng chữ như đánh thẳng vào lồng ngực của Mark. Anh chỉ cảm thấy thật là ấm áp và ngọt ngào, có người vì anh mà bỏ lại sau lưng rất nhiều thứ, cố gắng đánh đổi rất nhiều thứ để ở bên cạnh anh. Ngoài gia đình của mình, chỉ có người trước mắt này là có thể cho anh yêu thương vô hạn như thế.

Mark bỗng cảm thấy trước mắt nhòe đi, sự cảm động đánh úp khiến anh suýt không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh chớp mắt nhìn về phía Vee, lựa chọn của anh quả thật là đúng đắn, anh bỗng cảm thấy mình thật may mắn, may mắn gặp được người con trai này, yêu cậu và được cậu yêu.

Chiếc hộp nhung nhỏ bật mở, hai chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn sáng bóng hiện ra. Vee nhìn chăm chú vào chúng, không cần Mark mở lời cũng tự mình hiểu được tâm ý của anh. Cậu nhẹ nhàng nâng niu bàn tay Mark, vuốt ve những ngón tay thon gọn của anh, trong chốc lát bàn tay hai người đan chặt vào nhau, ánh bạc từ ngón tay khẽ lóe lên như ngầm thông báo với những người xung quanh rằng hai người này là của nhau, chỉ thuộc về nhau.

Nhìn ngắm ánh bạc lấp ló trên bàn tay mình, Mark mỉm cười hạnh phúc, anh bất chấp những ánh nhìn tò mò trong quán, ôm lấy người con trai mình yêu, thì thầm:

- Anh yêu em! Mãi mãi!

- Em cũng vậy, mãi mãi. Yêu anh.

...........

Note: Vậy là P'Pack xong nhiệm vụ của mình rồi đó, nhanh gọn và hiệu quả :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui