Ra mắt nhà ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao trào sảng khoái qua đi, Vee còn rất săn sóc mà giúp Mark tắm rửa, cậu cẩn thận bọc anh trong chăn ấm, dịu dàng hôn lên mái tóc anh. Hai người im lặng hồi lâu, nhắm mắt chờ đợi để những kích động trên cơ thể dần lắng xuống. Dù sao ở trạng thái này không ai cũng có thể ngủ được, vậy nên Vee quyết định ôm lấy Mark nằm trong chăn ấm cùng anh khi có khi không nói chuyện.

- Đây là lần đầu tiên của em.

- Anh cũng vậy.

Vee bật cười, cậu không ngờ được Mark cũng giống mình:

- Nhìn không ra anh thế mà lại còn là xử nam đấy.

- Anh cũng không nhìn ra, em lần đầu mà có vẻ thành thục như vậy đấy!

- Vì em có thiên phú bẩm sinh!

- Đừng có mà khoác lác!

...

- Mark ơi! Em yêu anh nhiều lắm!

- Ừ, biết rồi.

- Anh cũng phải nói là anh yêu em chứ!

- Làm như thế còn chưa đủ thể hiện là anh yêu em rồi à?

- Nhưng em vẫn muốn nghe anh nói ra miệng cơ!

- Không thích!

...

- Mark ơi! Anh phải ở bên cạnh em suốt đời đấy!

- Ừ!

- Anh có thấy em phiền quá không?

- Không, mà có phiền thì cũng không sao, anh cho phép!

- Vâng, em sẽ làm phiền anh suốt đời!

...

Từng mẩu đối thoại nho nhỏ không đầu không cuối cứ diễn ra như thế, Vee rất thích nói chuyện, cho dù là Mark thường ít tham gia mà chỉ chủ yếu chỉ là lắng nghe nhưng anh luôn biết khi nào mình cần lên tiếng để khích lệ Vee nói tiếp. Một mối quan hệ nhìn có vẻ kì quặc nhưng thực ra hài hòa đến không ngờ.

Cuộc nói chuyện đứt quãng cứ thế kéo dài đến gần sáng, vì quá mệt mỏi với những vận động mạnh buổi tối mà Mark thiếp đi lúc nào không biết. Anh được người yêu ủ kĩ trong chăn ấm, cả người thoải mái, lúc ngủ còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Vee yêu chiều nhìn gương mặt vì ngủ sâu mà trắng hồng lên của Mark đang nằm vùi đầu trong ngực mình, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Tình yêu của cậu, cả đời này chỉ gói gọn dành cho người này mà thôi.

...

Vee và Mark ở lại homestay thăm thú một số địa điểm rồi tới chiều mới trở về trung tâm thành phố, chuyến đi leo núi này đúng là đã thành công quá mỹ mãn. Quan hệ tình cảm của cả hai lại càng thêm gắn bó và dường như không có gì còn có thể ngăn cách giữa hai người nữa. Vee đã không còn tự ti về bản thân, cậu cũng hiểu hơn tình cảm của chính mình, bây giờ trong đầu của cậu đã vĩnh viễn không còn khái niệm về lo lắng, chia tay hay bất cứ điều gì tiêu cực nữa. Cuộc sống của cậu tràn đầy vui tươi và những hy vọng tích cực về tương lai phía trước.

Nhưng mà nói thì nói thế, vẫn có một điều làm Vee còn có chút rụt rè, đó là:

- Nếu mà em đã tự tin về bản thân như vậy thì thu xếp đến nhà ra mắt bố mẹ anh nhé!

Từ lúc Mark nói như thế, tự nhiên Vee không còn cảm thấy vui vẻ yêu đời nữa, chung quy là cậu vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng. Cậu chẳng còn bất cứ lo ngại gì về Mark nữa nhưng còn gia đình anh thì cậu không chắc chắn lắm là mình có thể chinh phục được họ. Dù gì thì bố mẹ của Mark cũng là những doanh nhân thành đạt, nói điều kiện là có điều kiện, nói tiền là có tiền, cậu không biết là với cái bản lĩnh mèo cào của mình thì có làm nên được trò chống gì hay không đây?! Vì thế mỗi lần Mark đề cập đến vấn đề này Vee đều trì hoãn, cứ nói công việc của mình dạo gần đấy rất bận. Bận mãi đến mức Mark phát cáu cả lên nhưng biết sao được cậu vẫn còn chưa sẵn sàng đâu!

Hôm nay Vee đi trung tâm thương mại để mua mấy thứ đồ dùng cá nhân, cậu đã hẹn Mark đi cùng mà phút cuối anh lại có việc nên là cậu đành phải đi một mình. Vee cũng đã bắt đầu làm quen với nếp sống ở nơi đây, cậu cảm thấy bản thân khá phù hợp với nhịp điệu chậm rãi mà yên bình nơi này. Mọi người đối xử với cậu cũng rất tốt, ai cũng thân thiện cả. Hồi mới đến cậu cũng có chút nhớ bố mẹ và anh Yu, gần như ngày nào cũng gọi điện thoại về nói chuyện, nói nhiều đến bố mẹ cũng phát phiền với cậu. Bây giờ thì cũng đỡ rồi, bố mẹ ở Băng Cốc đã có anh Yu chăm sóc, cậu cũng không còn quá lo lắng như trước. Đúng là ai rồi cũng phải trưởng thành thôi.

Còn đang mải mê nghĩ ngợi thì bỗng có một tiếng động lớn vang lên bên tai, Vee quay người nhìn lại thì thấy có một đám thanh niên chạy qua, bọn họ cười nói to, rất ồn ào. Đằng sau có một người phụ nữ trung niên đang khổ sở ngồi xuống mải mốt nhặt đồ, bên cạnh xe đẩy bị đổ ngã chỏng chơ trên mặt đất. Có vẻ là mấy cậu học sinh hư hỏng vừa rồi đã va phải xe hàng của người phụ nữ nhưng thay vì quay lại xin lỗi thì họ lại cứ thế đi tiếp, lại còn cười đùa rất thản nhiên.

Vee nhìn thấy cảnh này thì rất là ngứa mắt, cậu tiến lại gần người phụ nữ giúp bà dựng lại xe hàng và nhặt đồ bị rơi. Người phụ nữ liên tục nói lời cảm ơn với cậu, bà có gương mặt hiền hậu và giọng nói nhẹ nhàng, hệt như mẹ của cậu vậy, phút chốc Vee lại lên cơn nhớ nhà. Cậu khịt mũi, nói:

- Trẻ con bây giờ hư quá cô ạ! Không ra thể thống gì cả. Cô có làm sao không?

- Cô cảm ơn con nhiều nhé! Cô không sao cả. May nhờ có con chứ không thì cô cũng không biết phải làm sao.

- Không có gì đâu ạ. Con mang giúp cô đồ ra xe nhé!

- Ôi chao, như vậy có làm phiền con quá không?

- Không ạ, ở nhà con vẫn thường cùng mẹ đi mua đồ mà! Với cả cũng tiện đường của con.

- Ôi, cảm ơn con nhiều nhé, con tốt quá!

Người phụ nữ và Vee rất nhanh đã làm thân, Vee thì vốn là một đứa hay mồm miệng nay lại gặp một người gần như mẹ của mình, thế nên tự nhiên sinh ra cảm giác gần gũi muốn nói chuyện nhiều hơn bình thường một chút. Người phụ nữ cũng rất hài lòng về chàng thanh niên tốt bụng này, bà có hảo cảm với cậu ngay từ những phút đầu tiên. Hai người chia tay nhau ở hầm để xe rồi đường ai nấy về.

Về đến nhà, cảm xúc nhớ nhà trào dâng, cậu gọi điện cho mẹ nói chuyện luyên thuyên một đống rất nhiều rồi mới yên tâm tắt máy, tính đi ngủ thì cuộc gọi của Mark khiến cậu mất ngủ cả đêm:

- Cuối tuần này về nhà với anh nhé, bố mẹ anh muốn gặp em.

- Nhưng mà...

- Em mà từ chối nữa thì đường ai nấy đi đấy!

- Nhưng...

- Bố mẹ anh không ăn thịt em đâu mà sợ!

- HUHU!

Thế là Vee có liền mấy ngày mất ngủ để chuẩn bị cho công cuộc ra mắt nhà người yêu, mặc dù Mark luôn chấn an cậu rằng gia đình anh thực sự rất bình thường cũng không có ai có ý kiến gì về mối quan hệ của bọn họ cả. Mọi người chỉ muốn biết mặt mũi của cậu thôi, không cần căng thẳng như vậy. Nhưng Vee vẫn rất sợ hãi, một nỗi sợ mơ hồ. Dù gì đâu phải ai cũng có thể tự tin như Mark được đâu!

...........

Note: Theo dòng sự kiện thì truyện cũng sắp kết thúc rồi đó mn, tầm 2 3 chương nữa là happy ending rồi nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui