/i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  yerin? con chắc chứ? " ông jung e dè, nắm chặt lấy tay cô

" vâng. con chắc chắn " giọng hơi nghẹn lại, cô vẫn cố gắng không để giọt pha lê chảy xuống

" vậy được rồi, ngày mai sẽ có một chuyến, cha sẽ làmthủ tục " ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp " con lên phòng nghỉ đi, mai sẽ phải dậy sớm đấy " 

" con xin phép " cô nhẹ nhàng tháo tay mình ra, cúi đầu rồi chạy một mạch lên tầng. 

ngày mai, cô sẽ không còn ở trên mảnh đất seoul quý giá này nữa. 

ngày mai, cô sẽ sang úc, tự lập, tự nuôi sống bản thân.

ngày mai, cô sẽ quên đi một người con trai từng đánh cắp cả thanh xuân.

kang daniel...

..chăm sóc cô ấy tốt nhé!

                                                           *

" daniel, cậu im đi! " minhyun đang ngồi dưới sàn, lau đi vệt máu ở khóe môi

" anh mới là người phải im! " cậu cầm lấy cổ áo rồi lôi anh lên, người hơi lảo đảo

" tại sao? tại sao chứ? tại sao cô ấy chọn anh nhưng lại không phải em? " rốt cuộc, cậu lại thả anh xuống, gục mặt xuống lòng bàn tay mà khóc. 

lần đầu cậu khóc vì một người con gái, một người con gái không là gì đối với cậu.

" thằng ngu! yerin..em ấy..." đến lượt anh cũng không kìm nén được cảm xúc, không thể nói tiếp được thành một câu trọn vẹn.

ngày đau thương nhất, của cả anh và cậu. 

jung yerin...đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro