chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ha ha hahaha..Anh bắt được em rồi!-chàng trai
-Anh..anh đáng ghét!-cô gái
Trong một khu vườn rộng lớn có hai thân ảnh nam nữ cuốn lấy nhau vui đùa dưới ánh chiều tà.Còn một hình bóng cô đơn nhìn ngắm cả hai từ phía xa xa.Chàng trai đang vui đùa và ôm chầm người yêu bé nhỏ là Vương Nhất Bác,năm nay vừa chạm đến ngưỡng cửa 20.Còn cô gái bé nhỏ kia là Vĩ Nhiên ,người yêu của Vương Nhất Bác.Bọn họ cả hai là thanh mai trúc mã với nhau,xứng đôi vừa lứa cả về tài sắc lẫn gia cảnh. Vương Nhất Bác là con một duy nhất của Vương tổng nắm quyền trong chuỗi tập đoàn kinh doanh cả về ngành công nghệ , ngành giải trí ,...và chiếm đầu các bảng xếp hạng quyền lực trong giói kinh doanh ai ai cũng phải nể sợ.Còn gia cảnh của cô người yêu mười chín tuổi cũng không thua kém gì .Vĩ Nhiên là con gái duy nhất của nhà họ Vĩ có tiếng trong ngành y học và làm từ thiện .Còn thân ảnh nhìn lén kia chỉ là bảo bối của quản gia nhà họ Vương-Ông Tiêu.Chủ tịch Vương thì cực hài lòng với cô gái họ Vĩ kia còn Vương phu nhân thì chẳng có một tý thiện cảm với Vĩ Nhiên bởi bao nhiêu tật xấu của cô nàng đều không lọt khỏi mắt phượng của bà.Vốn dĩ đáng lẽ đến thời khắc này thì cả hai đã là vợ chồng nhưng vì bà Tiêu ngăn cản nên mọi chuyện các trưởng bối vẫn cãi nhau về vẫn đề Vương Nhất Bác sẽ cưới Vĩ Nhiến làm vợ.Bà Vương vẫn đang đau đầu với vụ việc trên thì chợt nhớ tới cậu con trai trắng trẻo dễ thương của ông Tiêu thì trong tâm trí bà nảy ra ý gán ghép đứa cong quý tử của mình với đứa bé kia.Ngặt nỗi đứa bé ấy sống ở quên chứ không thích lên nơi thành phố ồn ào này cho dù bà nhiều lần dụ dỗ vào mỗi ngày hè khi cậu lên ở vài ngày để bên bố .Bỗng một hôm nghe tin bà Tiêu bị tai nạn đang hấp hối trong viện ,bà cùng ông Tiêu bay về quê để lo liệu cho bà Tiêu và cả đứa trẻ kia.Khi nghe bà Tiêu không cứu được nữa phu nhân họ Vương liền thầm nghĩ:
-Liệu ông Trời cũng giúp mình sao? 
                                                                                          Day : 21-11-20

Có lỗi type gì thì nhớ nhắc mình nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro