Chương 21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm. Lúc nhìn bản hợp đồng, tôi cũng cho là thế. Nhưng không ngờ đó lại là người yêu của anh."

"Chúng tôi quen nhau năm tôi 25 tuổi, đến nay vừa tròn mười năm, đã chung sống với nhau suốt chín năm trong căn hộ mà cậu ta tới giúp tôi dọn nhà ấy. Lúc phải bỏ lại hành lý, tôi có hơi, à không, thật sự rất buồn."

"Ừm."

"Năm tôi 27 tuổi, tôi ra mắt tác phẩm đầu tiên. Lúc ấy, tôi không nghĩ mình sẽ đoạt giải nên khi đăng ký đã lỡ dùng tên thật. Sau đó anh Naknishi hỏi tôi muốn dùng tên nào, vì thấy xấu hổ khi dùng tên thật nên tôi mới định đặt một bút danh khác. Nhưng nghĩ mãi chẳng được cái nào, nên tôi đành để là 'Ito'."

"Nếu Tsugumi đoạt giải Akutagawa thì họ của anh sẽ liên tục xuất hiện trên ti vi hả?"

"Ở Nhật đầy người họ 'Ito' mà."

Nhớ lại cuộc trò chuyện ngốc nghếch khi ấy, Tsugumi không khỏi mỉm cười.

"Phải chi nghĩ kĩ thêm một chút rồi hẵng đặt."

"Những khi hạnh phúc thường như vậy đấy. Vì quá mãn nguyện nên không thể suy gnhĩ được gì."

"có lẽ thế."

Khi ấy làm gì cũng thấy hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng, hạnh phúc đâu đơn giản như bát cơm đầy, nó giống mặt trăng khi tròn, khi khuyết. Trước khi chia tay tầm một tháng, họ từng bàn bạc chọn ngày thích hợp để đi thăm khu vườn thực vật cách nhà hai trạm xe; trước đó một tuần, Shinji đi công tác về còn mua quà lưu niệm cho anh. Dù chung sống vui vẻ là thế, trong lòng Shinji vẫn chưa thấy mãn nguyện.

"Tôi đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu nổi."

Sakutaro thở dài, ngần ngại hỏi.

"Tôi có thể biết lý do hai người chia tay không?"

"Vì con cái."

"Sao cơ?"

"Vì Shinji muốn có con."

Sakutaro hơi nhíu mày.

"Chuyện này...tuy có thể hiểu được, nhưng như thế thật bất công với anh Tsugumi."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Shinji thật quá đáng khi lôi chuyện con cái ra nói như vậy. Quen nhau mười năm ròng mới nói chuyện này thì khác gì một đòn trí mạng với gay cơ chứ. Một kẻ không thấu hiểu nỗi đau của người khác không thể nào xây dựng một gia đình hạnh phúc, bởi kẻ đó sẽ bị chính những cảm xúc đen tối của mình nuốt chửng mà lên tiếng nhục mạ đối phương. Vậy mà sau một đêm mơ về khoảng thời gian hai người còn mặn nồng trước kia, đến khi thức giấc vẫn bị dày vò trong hối hận cực độ.

"Thôi, ít ra khi ở bên nhau đã từng vui vẻ, bây giờ phải biết ơn quá khứ mà cố gắng tiến lên phía trước đúng không?"

"Vậy ư?"

Được đáp lại bằng một câu hỏi Tsugumi ngạc nhiên quay sang nhìn Sakutaro.

"Tôi lại nghĩ không cần biết ơn kẻ đã rũ bỏ mình làm gì."

"Không, nhưng mà..."

"Tuy không thất tình, nhưng đã có lúc tôi mong mọi người chết hết đi cho xong."

Một lời thú nhận đáng sợ, hoàn toàn không giống Sakutaro.

"Tôi đã từng căm ghét tất cả, chẳng muốn làm bất cứ điều gì. Dù mọi người có động viên thế nào, tôi cũng cho rằng họ chẳng hiểu gì cả. Khi người ta nói ngoài kia còn một đống người bất hạnh hơn tôi, tôi đã nghĩ chẳng phải chính anh còn hạnh phúc hơn tôi sao, thế rồi tôi căm giận cả thế giới."

"...Thời kì nổi loạn quá dữ dội?"

Sakutaro không đáp, chỉ ôn hòa mỉm cười như mọi ngày.

"Nếu có thời gian để khóc thì hãy cố gắng lên, phải rèn giũa bản thân, học hỏi từ những chuyện đã qua...đương nhiên như vậy rất tốt, Nhưng nếu chỉ vì nó "tốt" mà cái gì cũng nuốt vào trong thì sớm muộn có ngày bản thân không còn chịu đựng nổi."

Bị một cậu trai nhỏ hơn tám tuổi khuyên giải như thế quả thật hơi xấu hổ.

Con người là loài sinh vật luôn tự hiểu trong đầu là phải cố gắng. Nhưng hễ bị người khác chỉ ra thì lại cảm thấy đó là gánh nặng, và rồi tìm mọi cách chống đối.

Cứ hết chuyện này lại tới chuyện kia, uể oải quá!

Không sao đâu, tôi nghĩ anh sẽ vượt qua được thôi.

Cảm ơn đã lắng nghe tâm sự của tôi.

Nếu như vậy anh có thể thu hồi sạch sẽ chỗ nhược điểm đã bị phơi bày kia.

"Xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ bị ghét nếu cứ than thở mãi."

"À, cái đó thì , hẳn là vậy."

Sakutaro gật đầu.

"Chẳng thấy ai vui khi phải nghe một người lạ than vắn thở dài cả. Tuy tôi với anh Tsugumi chỉ vừa mới quen biết, nhưng tôi muốn hiểu anh hơn nữa, vậy nên nếu muốn than thở hay phàn nàn gì thì anh cứ thoải mái. A, lẽ nào tôi khiến anh Tsugumi cảm thấy không thoải mái? Hay là do cách nói của tôi? Tôi biết là mình rất vô duyên mà."

Sakutaro bỗng trở nên bối rối, khiến Tsugumi phải liên tục lắc đầu phủ định.

"Tôi chỉ ra vẻ mà thôi. Sakutaro đã vô cùng cởi mở, thế mà tôi lại cứ xù lông nhím như vậy, đã là ông chú hơn 30 rồi mà còn...xấu hổ quá."

Tsugumi vừa dứt lời, vẻ mặt Sakutaro lại trở nên khó tả.

"Sao thế?"

"Tôi thấy từ "ông chú" với anh Tsugumi chẳng liên quan gì đến nhau cả."

"Không đâu, tôi đã thành ông chú thật rồi mà."

"A, có lẽ cách hành xử khiêm tốn của anh rất giống mấy ông già chăng?"

Tsugumi bật cười. Mỗi khi nói chuyện với Sakutaro, lòng anh lại thư thái lạ. Sakutaro đã khéo léo nhắn nhủ với anh rằng, những người nghiêm khắc chỉ ra khuyết điểm của mình tuy thật đáng trân trọng, nhưng cho dù là người hiền lành đến mấy, khi bị chỉ trích nghiêm khắc, trái tim vẫn sẽ bị tổn thương.

Trước giờ anh chỉ nghĩ Sakutaro là người giỏi giao tiếp, nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, anh mới nhận ra cậu còn là người biết thông cảm. Đối với anh, thu hẹp khoảng cách với người khác là việc đòi hỏi rất nhiều dũng khí, nhưng Sakutaro đã không ngần ngại tiến lại gần anh. Cho dù có thể bị từ chối hay lảng tránh, cậu vẫn tiếp tục tiến tới.

"Anh Tsugumi thực sự không cần phải gắng sức quá đâu."

"Ừm."

"Anh hứa đi! Vì con người dễ suy sụp lắm."

Giọng Sakutaro nghe bức thiết lạ lùng, nghiêng đầu nhìn sang, Tsugumi thấy cậu đang ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm.

"A, chữ "độ" kìa, anh Tsugumi."

"Chữ "độ" ?"

Sakutaro chỉ tay lên trời đêm, "Ở đó đó."

Chênh chếch phía trên mảnh trăng lưỡi liềm có một ngôi sao nhỏ, hợp với trăng thành một ký hiệu trông giống chữ ºC.

"Gọi đầy đủ là độ C"

"Hay chính xác hơn là độ celsius."

"Ngày xưa tôi cũng học cái này rồi thì phải."

"Trong giờ thực hành vật lý hồi cấp hai..."


Hai người vừa nhìn ngắm bầu trời, vừa huyên thuyên nói những truyên không đâu.


Cảm giác thật kì lạ. Cứ mỗi lần ở bên Sakutaro, trái tim bị vỡ nhăn nhúm của anh lại được trải phẳng từng chút, trong đầu như hiện lên hình ảnh của một đóa hồng tử từ hé nở. Một cơn gió đêm mát lạnh thổi qua. Tiếng lá cây xào xạc dịu dàng. Còn có cả tổ hợp trăng sao hình chữ C nữa.


Từ lúc chia tay với Shinji tới giờ, đây là lần đầu tiên anh có thể cảm nhận được thiên nhiên rõ nét như vậy, nhất định phải lưu giữ khoảnh khắc thư thái hiếm hoi này. Nên miêu tả nó bằng từ ngữ thế nào đây? Đang lúc Tsugumi thần người suy nghĩ, chợt có một giọt nước chảy xuống đáy lòng anh. Còn chưa kịp hiểu đó là gì thì một giọt, hai giọt, ba giọt rồi vô số giọt nước nối tiếp nhau nhỏ xuống. Những nỗi niềm chất chứa trong suốt thời gian dài đọng lại thành hồ.


"Anh Tsugumi."


Tsugumi giật mình sực tỉnh.


"Sao thế?"


Sakutaro ngạc nhiên hỏi. Lúc này anh mới nhận ra mình đang khóc.


"Xin lỗi. Tôi vui quá nên khóc ấy mà."


Anh bối rối quệt mắt.


"Vui đến rớt nước mắt à?"

  Nước dâng tràn bờ, chảy thành dòng, đổ về sông, rồi lại từ sông hòa vào biển cả. Những giọt tâm tình ấy tìm nơi giải thoát, chảy dọc huyết quản của Tsugumi, khiến đầu ngón tay anh trở nên nóng rực.


Có lẽ mình viết tiếp được rồi.


Trái tim khô cằn như sa mạc sau khi được tưới ướt khẽ run lên thổn thức. Tsugumi siết chặt nắm tay.


" Cảm ơn cậu, Sakutaro."


''Hả? vì cái gì cơ?''



"Tôi không biết, nhưng vẫn muốn cảm ơn cậu."


Tsugumi mỉm cười rạng rỡ, giọt lệ vương trên khóe mắt khẽ lăn dài.


"Anh Tsu...Tsugumi."


"Tôi không sao, vui quá nên mới kóc đó."


Thấy Tsugumi vừa khóc vừa cười, Sakutaro vô cùng bối rối.


Tại quán café hai người hẹn gặp, Tsugumi nắm chặt cốc café trong tay.


"Xin lỗi anh. Là do tôi không đủ năng lực."


Ở phía dối diện, Nakanishi đang cúi gằm mặt xuống.


Trong cuộc họp vừa rồi, số lượng bản in lần đầu của tác phẩm của Tsugumi đã bị cắt giảm từ 8000 xuống 7000 bản. Tổng lượng in ấn các tác phẩm của anh từ


trước đến giờ còn chưa đủ để phân phối toàn quốc, lượng độc giả cảm thấy hứng thú mà ra hiệu sách để mua cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ còn cắt giảm 1000 bản thì trừ những người yêu sánh chịu khó mày mò ra, ở những nơi hẻo lành chỉ có vài tiệm sách nhỏ, người ta còn chẳng biết anh đã ra sách mới.


"Nói tóm lại, tôi và bộ phận kinh doanh sẽ cố gắng hết sức để có thể bán hết lượng sách in lần đầu."


"Cảm ơn anh Nakanishi. Tôi chỉ toàn gây phiền phức cho anh."


Tsugumi bối rối cúi đầu. Phải thông báo truyện thế này, biên tập viên cũng cảm thấy khó xử.


"Không có gì, hôm nay gặp được nhau thế này là tốt rồi. Tôi rất thích đọc các tác phẩm của cậu mà. Cuốn sách này chúng ta hãy cố gắng bán chạy ngay đợt đâu để được in bổ sung nhé?"


Tsugumi gật đầu.

Thế nhưng sau khi ra khỏi quán café, anh lại bắt đầu chắn nản không biết phải làm sao.


Vừa mới cho rằng bản thân đã thoát khổi tình trạng ủ dột thì lại bị giáng mạnh một cú vào đầu.


Trong thời buổi suy thoái hiện này, ngành suất bản, đặc biệt là mảng tiểu thuyết thật sự rất khó kiếm trác. Đương nhiên trong số đó vẫn có những nhà văn bán rất chạy, vẫn có những tác phẩm đình đám ra đời, thế nhưng hiện tại, thay vì nỗ lực làm một quả được ăn cả ngã về không, người ta muốn ăn chắc mặc bề, đánh nhiều quả nhỏ để giảm thiểu thiệt hại hơn. Ấy thế mà dù ngay tù đâu đã biếtlà sẽ khó bán nhưng các nhà suất bản vẫn cho ra những cuốn sách đậm chất văn học, đó chỉ đơn giản vì lương tâm và trách nhiệm của những người làm văn hóa. Trong không gian phát triển nhỏ hẹp như vậy,liệu sau này anh có thể tiếp tục trụ lại hay không?


Nếu chỉ cần chỗ để đăng tác phẩm thì hiện nay có vô số trang mạng văn học làm việc ấy. Nhưng khi những giá trị tót đẹp bị gạt bỏ, những bất an trong cuộc sống sẽ khiến lòng người thắt lại.


Sau khi tốt nghiệp đại học, Tsugumi từng làm việc trong một công ty khai thác tài liệu giảng dạy tiếng nước ngoài, nhưng anh đã bỏ việc giữa chừng để cho ra mắt tác phẩm đầu tay.


Từ đó đến nay đã được tám năm, hiện giờ anh đã 35 tuổi. Kinh nghiệm làm nhà văn không có giá trị đi xin việc ngoài xã hội. Liệu bây giờ còn có công việc gì cho một người đàn ông chẳng có tí kinh nghiệm lao động nào hay không? Tsugumi đang định lấy một tờ tạp chí thông tin việc làm bày bán ở ga gần nhà, nhưng cuối cùng lại thôi. Vẫn còn sớm lắm. Anh chưa cố hết sức mà.


Khi quay về chung cư, Tsugumi trông thấy Sakutaro ngồi trên chiếc xe tải đỗ trong bãi, đang hí hoáy chép gì đó vào sổ tay. Anh đã quá quen với cảnh tượng này.


Ngay từ ngày đầu gặp mặt, Skutaro đã luôn cầm theo quyển sổ đó. Cả máy tính bàn và máy tính bảng cậu đều có đủ, nên đã có lần anh hỏ cậu vì sao không sử dụng chúng.


Tuy có tiện lợi thật, nhưng chỉ cần nhỡ tay một chút là là có thể làm mất hết thông tin nên tôi không mấy tin tưởng chúng.


Giọng điệu sặc mùi chế giễu này thật không giống Sakutaro chút nào.


"A, anh về rồi đấy à?"


Nhận ra Tsugumi đang đứng bên hông cửa, Sakutaro cất tiếng chào. Cậu gấp sổ, bỏ vào cặp, rồi cắp lấy cái rổ cùng cây kéo đặt ở bãi đậu xe.


" Cậu chuẩn bị đi thu hoạch đấy à? "


"Uhm,gầm đây thời tiết đột ngột nóng lên, khiến rau củ trong vườn lớn nhanh quá. "


"Tôi giúp cậu một tay nhé ?"


Thấy anh bảo muốn thay đổi tâm trạng, Sakutaro liền lấy cho anh mượn cây kéo mới.


Phía sau khu nhà có một vườn rau khá rộng. Mảnh vườn này vốn dĩ là do người bà rất yêu cây cối của Sakutaro gây trồng, sau khi bà mất, hầu như chỉ một mình ông chăm sóc nó.


Bản thân ông không hứng thú gì với việc trồng rau, nhưng ông lại rất chân trọng vườn rau kỉ niệm àm người vợ quá cố để lại. Ông nghiên cứu cả phân bón lẫn cách trồng, còn bảo sẽ không tha thứ cho Sakutaro nếu cậu làm cây khô héo trong thời gian ông nhập viện, nên mỗi ngày cậu đề tận tình chăm chút cho vườn rau. Mùa này có thể thu hoạch cà chua, cà tím cùng dưa chuột.


"Chẳng hiểu sao anh Tsugumi vừa đến giúp một tay là chúng lại phát triển tốt thế này."


Sakutaro cần trái cà chua chín đỏ trong tay, chăm chăm nhìn một cách kì lạ.


"Chắc là do đổi phân bón."


"Không có. Anh Tsugumi này, chẳng lẽ không chỉ dộng vật mà cả thực vật cũng thích anh luôn à?"


"Chỉ trùng hợp thôi mà. Muốn tăng độ màu mỡ cho đất phải chờ đợi nhiều năm, không biết chừng là do chăm bón từ năm ngoái, năm nay mới phát huy hiệu quả cũng nên."


Bên nhà nội của Tsugumi làm nghề chồng lúa, sau khi bố anh ngã bệnh, tỉnh thoảng anh đã cùng bố ghé về nơi đây. Anh nhớ khi đó là mùa hè, đồng lúa xanh bát ngát choáng ngợp cả tầm mắt.


"Tuyệt quá ! Biển lúa chính là hình ảnh đặc trưng của Nhật Bản đấy nhỉ."


"Ừ, thật sự rất đẹp. Tuy khoảng thời gian ấy kéo dài không lâu."


Sau khi chồng chết trận, mẹ của bố Tsugumi tức bà nội anh, đã đi bước nữa, mang theo đứa con riêng. Anh từng nghĩ, đối với bố, ngôi mà mà ông được thừa kế thay người anh trai không cùng huyết thống sau khi trưởng thành không phải là nơi thoải mái yên bình ông thường sống thủa nhỏ, nên sẽ khiến ông cảm thấy khó sử,


"Lúc đó tôi là trả con, không hiểu được những truyện này nên ngay lần đầu tiên gặp mặt họ hàng lẫn lúc về nhà lớn ở quê, tôi đều rất ngây ngô. Cũng xảy ra khá nhiều chuyện này nọ, nên tôi đã không ở đó lâu."


"Khá nhiều truyện" đã xảy ra đó đều là những chuyện mà anh rất muốn quên đi, nhớ lại chỉ khiến người ta thêm đau khổ.


"Chỉ có bà nội đối sử với tôi hết sức dịu dàng. Ngày tôi đi, ba còn đứng vẫy tay mãi ở ga tàu điện, dặn tôi rảnh thì ghé về thăm, Tết nhứo phải gửi thiệp mừng năm mới cho bà."


"Vậy anh có gửi không?"


"Tôi chỉ gửi ba lần. Lần thứ tư, tôi chưa kịp gửi thì bà đã mất rồi, dịp về dự tang lễ của bà cũng chính là lần cuối cùng tôi gặp mặt họ hàng bên nội. Mẹ qua đời khi vừa hạ sinh tôi, chẳng có người thân nào. Cho nên, thành thật mà noi, mang tiếng là còn nhà nội, nhưng vì chẳng có máu mủ gì với nhau nên chẳng khác gì không có."


Tsugumi lia kéo "xoẹt" một tiếng, cắt đứt cuống một quả cà chua chín.


"Anh Tsugumi guống bố à?"


Sakutaro đón lấy quả cà chua, nhẹ nhàng cho vào rổ.


"Chắc vậy. Vì tôi chỉ nhìn thấy mẹ qua ảnh thôi."


"Bố anh là người như thế nào?"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro