Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai Osamu!!!!"

Lại là một thanh âm đầy tức giận từ phía văn phòng thám tử vũ trang, một anh chàng với mái tóc màu vàng, đuôi tóc có phần dài hơn nhưng vẫn toát ra được khí chất tao nhã và quý ông của mình. Chiếc kính được nhấc lên và một người được biết vơi xưng danh là "Gà Mẹ" của văn phòng này, chính là Kunikida Doppo.

Đối diện với Kunikida chính là một chàng trai với mái tóc màu cafe, thân hình cao ráo gầy gò đang nằm một tư thế có vẻ là hơi tế nhị một chút, là tư thế chổng mông lên nhìn chẳng khác gì là một con sâu hay một con sên cả. Chàng trai với chiếc áo gió màu nâu sáng màu rất bắt mắt, gần như là rất dễ gây sự chú ý. Cạnh đó là một khuôn mặt điển trai, ngũ sắc hoàn hảo nhưng giờ nhìn trông hơi lười biếng thì phải, nghe những tiếng càm ràm của anh chàng Kunikida mà anh còn thở dài đáp lại, khiến mặt của người kia như núi lửa phun trào.

- Dazai: "Kunikida đúng là chẳng thương tôi gì cả, thật là mệt quá đi"

Âm điệu có phần kéo dài ra, khiến cho câu nói càng thêm chán nản và lười biếng. Đang vui đùa trêu gà mẹ thì đột nhiên ngài Thống Đốc, là người đã tạo nên văn phòng thám tử vũ trang này chính ngài Fukuzawa Yukichi cùng bé hổ Nakajima Atsushi bước vào. Ngài ấy vẫn mặc cho mình bộ đồ Kimono truyền thống và khuôn mặt điềm tĩnh của mình. Mọi người có mặt trong văn phòng đều nghiêm túc kính chào vị thống đốc Fukuzawa.

- Fukuzawa: "Hôm nay tôi vừa họp với thủ lĩnh của Mafia Cảng, và vì tình hình Yokohama hiện nay xuất hiện nhiều vụ giết người kì lạ nên mong mọi người có thể nhanh chóng có mặt để mở một cuộc họp ngay"

Sau lời nói của Fukuzawa, Kunikida liền nhanh chóng đáp lại lời rồi sắp xếp những tài liệu cho buổi họp mà chẳng quên liếc xéo Dazai vài cái rồi lập tức kéo anh ta vào phòng họp.

Tại cuộc họp, mọi tài liệu được phân chia rõ ràng kể cả hình ảnh hiện trường của các vụ án. Trên chiếc bảng trắng có đính hình một cặp song sinh khác trứng, cậu bé thì tên là Keisou Sukijiro và cô bé còn lại là Keiyo Sukijiro. Cả hai đứa trẻ đều có mái tóc đen cùng cặp mắt tím đầy huyền bí, theo như tài liệu thu thập được thì cả hai đều có siêu năng, Keisou là siêu năng có thể tạo ra lửa địa ngục còn Keiyo là tạo ra gai của hoa hồng. Những tấm ảnh được đính kèm theo là các nạn nhân đã tử vong một cách đầy man rợ và đầy khúc mắc trong hiện trường, các nạn nhân đều bị thiêu một phần cơ thể và đều bị một chiếc gai hoa hồng to đâm qua bụng và chiếc gai thường cao từ sáu đến bảy mét so với mặt đất, điều đặc biệt ở đây chính là những nạn nhân đó đều có siêu năng.

Khi cuộc họp kết thúc thì mặt trời cũng đang dần lặn xuống khỏi những tòa nhà ở Yokohama, mọi người ai về nhà nấy nhưng riêng Dazai thì lại đi ngược hướng với khu kí túc xá của mình mà lại đi thẳng vào trung tâm thành phố. Dazai vui vẻ trong lúc hướng về một căn chung cư sang trọng, ngâm nga một câu hát kì lạ về tự sát, người có một sở thích quái dị chính là tự sát. Hắn muốn chết một cách nhẹ nhàng, không đau và đã làm như thế kể từ khi còn là một thiếu niên chưa tròn 18. Sau một khoảng thời gian bước đi trên con phố đông đúc người qua lại thì hắn cũng đã đến được cổng chung cư sang trọng đó, bước vào trong và thuần thục nhấn số tầng và đi đến một căn phòng nằm ở cuối hành lang, dễ dàng mở được khóa cửa mà chẳng cần tới chìa khóa vì hắn đâu có đâu! Vào bên trong và cứ xem như là nhà của mình thôi.

Thời gian cứ trôi đi, đến khi kim chỉ đã 20h thì tiếng cửa đã được phát ra, một chàng thiếu niên tóc màu cam cùng chiếc mũ đen khá sang trọng bước vào trong. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại đầy vết thương to nhỏ khắp nơi, mùi máu tanh thoang thoảng làm Dazai nhăn mặt không ít, chàng thiếu niên tóc cam kia cất đi chiếc mũ yêu thích của mình rồi liếc nhìn về phía sofa, nơi mà Dazai đang nằm.

- Dazai: "Lại để bị thương tiếp à? Sên Trần. "

"Sên Trần" chính là biệt danh của chàng thiếu niên tóc màu quả quýt được Dazai đặt cho, nhưng tên đầy đủ của chàng thiếu niên đó là Nakahara Chuuya - Là Arahabaki mà người người khi xưa phải khiếp sợ. Chuuya lại ném cho Dazai một ánh nhìn hình viên đạn rồi bắt đầu cất giọng chửi bới người kia.

  - Chuuya: "Do cái nhiệm vụ chết tiệt đó thôi! Mi mà còn nói nữa là ta sẽ giết chết mi đó tên Cá Thu khốn khiếp!"

Kể từ tháng trước, Chuuya đã bắt đầu xuất hiện các vết thương này mỗi khi nhận nhiệm vụ từ lão Mori Ougai - Vị thủ lĩnh của Mafia Cảng. Các thương tích dần dần hiện rõ và nghiêm trọng hơn tính đến thời điểm hiện tại, Chuuya luôn nhận các nhiệm vụ phục kích hoặc truy đuổi mục tiêu suốt nhiều tuần liền và đều thất bại mà lại đem về nhà với nhiều vết thương hơn. Chuuya mệt mỏi nhìn Dazai rồi liền đi lại gần chiếc ghế sofa nơi mà Dazai đang nằm, nằm đè lên người đối phương rồi tham lam hít lấy mùi cơ thể của đối phương. Dazai cũng chẳng phản kháng gì mà cẩn thận quan sát kĩ càng các vết thương của Chuuya, nói về việc vì sao họ lại thản nhiên thân mật như vậy vì vài tháng trước họ đã công khai ở bên nhau và khiến cả hai bên Thám tử vũ trang cùng Mafia Cảng sửng sốt một phen. Người đầu tiên thổ lộ chính là Dazai, lúc đó hắn đã dầm mưa đến tận chung cư của người hắn thầm yêu rồi tỏ tình trong sự bỡ ngỡ của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro