"Em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên live stream, fan của em đã mách em việc Deft nói em 'giả bộ cuti còn Meiko là ẻm cute từ trong trứng'. Sau khi đọc được dòng comment ấy của fan làm em bất ngờ. Nhưng rất nhanh em đã lấy lại bình tĩnh.

Em mình cười nói:

"Tuyển thủ Deft nghĩ sao mà chẳng được ạ. Tuyển thủ Deft nghĩ em hay Meiko thế nào là quyền của anh ấy. Mọi người không cần phải vào mách em làm gì hết á"

Đúng vậy, dù gì em và anh Deft cũng chỉ là anh em thân thiết thôi. Em đâu có quyền gì mà đòi hỏi anh ấy thế này thế kia. Bây giờ người đứng cạnh anh là Meiko đâu phải em. Anh ấy nói gì về em mà chẳng được. Cho dù trong lòng đang rất không vui nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Để không để lộ việc em đang ghen tị với sp của ai đó. Dù gì bây giờ em cũng đang có một anh Ad cưng chiều em mà.

Em rủ cậu ấy duo cùng mình, nhưng cỏ vẻ như người ta bận rồi. Đồng đội em hôm nay cũng vậy, hôm nay chẳng ai duo chung với em làm em hơi buồn rồi đấy. Em nhanh chóng live xong, bình thường em sẽ rủ đồng đội đi về cùng hoặc đi ăn đêm. Nhưng hôm nay em chẳng muốn ai đi cùng mình cả. Sau khi một mình trải qua một buổi live mà chẳng có lấy một trận chơi cùng bạn bè hay tương tác. Cảm giác cô đơn bủa vây lấy thân hình nhỏ bé. Bước đi trong đêm lạnh, em thực sự chẳng muốn về ktx tí nào. Vậy nên em đã bắt xe ra vùng ngoại ô, nơi có căn nhỏ đó lúc trước em lén mua.

Một căn nhà đủ cho một người ở, bày trí cũng rất đơn giản nhưng là theo sở thích của em. Mỗi lần được nghỉ, ngoại trừ về thăm gia đình và đi chơi với bạn bè em sẽ ru rú ở đây. Đây cũng là căn cứ bí mật của em, chẳng ai hay biết về sự tồn tại của nó. Nhưng có vẻ vì vậy mà em luôn có cảm giác an toàn khi ở trong ngôi nhà này. Từ trung tâm ra ngoại ô, mất cả một thời gian dài nhưng em chẳng buồn để ý. Mở cửa căn nhà, em như khép đi tất cả buồn vui mệt mỏi. Em mặc kệ mọi thứ ở ngoài kia, chìm vào giấc ngủ. Chỉ để lại cho huấn luyện viên Tom một dòng xin phép nghỉ vào ngày mai.

Sau khi fan em nhận được câu trả lời của dòng comment ấy. Đã sang live của Deft trêu.

'Deft không thương em trai của mình nữa rồi. Mà hình như em trai của anh cũng không thương anh nữa đâu'

Deft khó hiểu nhìn, anh chẳng hiểu ý tứ trong câu nói này. Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ, chợt có tiếng Meiko gọi làm anh bừng tỉnh trở lại. Anh bây giờ đang duo cùng Meiko nên chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ lát nữa nhắn xem Keria thế nào.

Tối hôm qua, sau khi Deft live xong thì nhận được tin nhắn của Rascal. Là một đoạn trong buổi live của Keria ngày hôm nay. Cụ thể là câu trả lời của câu hỏi nọ. Kèm theo một dòng tin nhắn ' Vâng, em ấy giả bộ đáng yêu ' một dòng tin nhắn của Rascal không đầu không đuôi. Khi anh xem video cuối cùng anh cũng hiểu. Em ấy bây giờ cũng đổi cách xưng hô, không còn gọi anh ngọt ngào như lúc trước. Anh cảm thán, chỉ một câu nói thì có gì đâu chứ. Anh chẳng nghĩ nhiều làm gì, nhắn hỏi thăm Keria như thường lệ. Nhưng em không rep anh ngay lập tức nữa. Cho dù đến ngày hôm sau cũng vậy.

Keria không về ktx, cũng không qua đêm ở nhà bạn. Sắp đến giờ tập luyện cũng chẳng thấy em đâu. Mọi người nghĩ Keria đến muộn nhưng khi huấn luyện viên Tom bảo em xin nghỉ ngày hôm nay. Bây giờ họ mới thực sự lo lắng, tại sao em lại nghỉ đột ngột như vậy. Có chuyện gì xảy ra sao, chẳng ai biết đáp án. Nhắn cho em hãy gọi điện chẳng có lấy một hồi đáp.

Sau ngày nghỉ em về lại trụ sở, khi mọi người nhìn thấy em liền cảm nhận được. Hình như em đã thay đổi rồi, nhưng thay đổi gì thì mọi người cũng không biết. Em vẫn vậy, vẫn hoạt bát vui vẻ nói cười với mọi người. Nhưng có những chuyện nhỏ nhặt chắc chắn rằng không qua được mắt của họ. Em bây giờ không còn nhờ sự giúp đỡ của họ nữa rồi. Một mình làm tất cả mọi việc, có những việc trước đây em luôn nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Thực sự có chuyện chỉ sau một ngày có thể thay đổi cả một con người ư. Em cũng ít nói hơn trước, cứ vào trận là em chẳng còn tương tác nhiều như trước nữa.

Deft hình như cũng nhận ra được sự thay đổi của em. Em không còn nhắn tin cho anh nhiều. Đi cùng nhau em như trở thành một người khác. Em không còn dáng vẻ đáng yêu của một cậu bé ngày nào. Khoan đã, chẳng lẽ vì chuyện đó nên em không còn thích thể hiện điều này trước mặt anh nữa sao. Anh có hỏi em, nhưng em như có như không nói.

"Không sao đâu ạ, con trai đâu thể giả bộ đáng yêu ạ. Đến trụ sở rồi, em vào đây. Anh đi cẩn thận nhé, chào anh"

Khách sáo, em quá khách sáo rồi trước đây em đâu có như thế. Chỉ vì một câu nói của anh mà em đối xử với anh như thế sao. Em đây cũng quá trẻ con rồi chẳng bù cho Meiko luôn rất hiểu chuyện.

Sau khi kết thúc lịch live stream của mình em lặng lẽ chào mọi người rồi ra về. Oner muốn bảo em chờ mình chút nốt ván này cùng cậu đi ăn. Nhưng em từ chối bảo là đã có hẹn. Nhưng em chẳng có hẹn với ai, em đi một mình trên đường phố như thói quen sau ngày hôm đó. Dường như chỉ khi đi một mình em mới có cảm giác bình yên.

'Bốp' có người nào đó va phải em, vì đứng không vững cả người em ngã ra sau. Không biết trùng hợp thế nào mà cổ tay em va phải thanh sắt. Cổ tay em đau đớn, mặt em nhăn lại miệng không nói thành lời. Khi ngước mặt lên thì ra người va phải em là Meiko. Hình như Meiko đang vội đi đâu đó, Meiko vội đỡ em dậy bảo có hẹn ăn tối với Deft và Rascal. Đang vội, nên xin lỗi em ríu rít rồi chạy vội đi.

Ăn tối cùng Deft và Rascal sao, bây giờ cổ tay em làm sao đau bằng trái tim em đây. Nước mắt bắt đầu lăn dài, đúng lúc đó có một người nhanh chóng bước đến.

"Em có sao không Keria, đừng khóc không sao đâu. Em đừng khóc nữa, anh đưa em đến bệnh viện xem tay trước đã. Đau lắm phải không, anh biết mà" Là Viper, chàng xạ thủ luôn mong ngóng em về đội của mình.

Một tay vỗ về em, tay còn lại đỡ cổ tay cho em. Khi ở bên kia đường anh đã thấy em đi một mình định qua chào hỏi. Chưa kịp bước đến thì thấy người ta va phải em, chỉ thấy người đó xin lỗi em liên tục rồi rời đi luôn. Anh thấy em đứng chôn chân tại chỗ, tay trái đỡ cổ tay bên phải. Lần này thì anh hiểu ra rồi, cổ tay em bị thương rồi. Chạy lại đã thấy em khóc, không nghĩ nhiều ôm lấy bờ vai trấn an em.

Anh đưa em vào bệnh viện, một lúc lâu sau khi em bước ra khỏi phòng bệnh. Cổ tay em đã được băng bó kín. Nhìn gương mặt em thất thần, đôi mắt vốn đã đượm buồn này không còn sức sống.

"Người nhà bệnh nhân, vào trong nghe thông báo tình hình bệnh nhân" cô ý tá lên tiếng.

"Là tôi" Viper nhanh chóng đáp.

"Bệnh nhân là game thủ chuyên nghiệp sao"

"Chúng tôi là game thủ"

"Haizzz..., tôi biết cánh tay rất quan trọng đối với các cậu. Nhưng tình hình hiện tại bắt buộc phải hạn chế thi đấu. Cổ tay bị va đập khá mạnh, ít nhất phải mất một tháng để có thể bình phục. Còn phải kết hợp điều trị nữa"

"Đây là đơn thuốc, các cậu có bác sĩ trị liệu riêng phải không. Kết hợp uống thuốc và trị liệu sẽ khỏi nhanh hơn đấy. Nhớ hạn chế sử dụng tay và một số việc tôi đã viết rõ. Mỗi tuần tái khám một lần"

"Cảm ơn bác sĩ"

Viper bước ra khỏi phòng nhìn về phía em đang ngồi đợi. Anh biết bây giờ có nói gì cũng không thể chối cãi được việc em sẽ không thể tham gia thi đấu. Thay vì đưa em về trụ sở thì Viper trực tiếp đưa Keria về nhà mình.

Bởi bây giờ Keria không biết đối mặt với đồng đội của em thế nào. Trước thềm giải đấu thế giới mà lại bất cẩn làm cổ tay bị thương. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến đội tuyển của em. Em bây giờ thực sự bất lực rồi, nhìn thế giới ngoài kia hoa lệ bao nhiêu. Thì nhìn lại bản thân em tàn tạ bấy nhiêu.

Viper không phải là kiểu người thích dùng lời nói anh trực tiếp dùng hành động quan tâm Keria. Với một người vừa lạ vừa quen em không có một chút phản kháng nào. Dựa dẫm Viper, gục trong lòng anh em như tìm được chốn bình yên. Viper để em ngủ rồi mới tìm số của huấn luyện viên Tom nhà T1 gọi.

"Chào anh, anh chắc là huấn luyện viên của T1 đúng không. Em là Viper của HLE, Keria đang ở nhà em. Anh qua đây, em có chuyện muốn nói"

"Sao Keria lại ở chỗ cậu, thằng bé xảy ra chuyện gì sao. Thằng bé có sao không"

Nữa đêm thấy số điện thoại lạ gọi đến, bên kia còn là xạ thủ của nhà HLE làm ông bất ngờ. Nhưng điều ông bất ngờ hơn cả là việc Keria đáng lẽ giờ đang ở ktx thì lại ở nhà của vị xạ thủ này. Ông không nói không rằng mang áo khoác ngay lập tức đến nhà Viper.

Viper chẳng mất nhiều thời gian để giải thích tình hình cho huấn luyện viên nhà T1 hiểu. Chỉ là vị huấn luyện viên này đang hết sức khó hiểu nhìn người con trai trước mặt. Ruốt cuộc cậu ta và vị hỗ trợ nhỏ nhà ông có quan hệ gì. Tại sao cậu ta lại là người chứng kiến mọi việc. Thực sự là quá trùng hợp. Ông cũng chưa từng nghe về việc Keria thân thiết với Viper hai người họ chỉ đơn giản là bạn bè xã giao. Vậy tại sao khi xảy ra chuyện người Keria tìm đến không phải ai khác là đồng đội của em hay hai người anh vốn thân thiết là Deft và Rascal. Mà là Viper.

Viper là một người nhạy bén, anh biết huấn luyện viên nhà T1 đang có rất nhiều câu hỏi xoay quanh giữa mình và Keria. Nhưng anh chẳng buồn để ý, thứ duy nhất anh để ý bây giờ là em...Keria. Anh không biết ngày mai khi em tỉnh dậy, có thể đối mặt với sự thực được không. Anh không dám chắc là bản thân em sẽ vượt qua được. Nhưng với việc em dựa dẫm vào anh lúc em bất lực nhất. Cũng đủ chứng minh một điều, anh đã bước được một bước lớn vào cuộc đời em.

Cầm điện thoại trên tay, Viper liên lạc cho một người bạn của mình. Nhờ cậu ta tìm một bác sĩ trị liệu tốt nhất. Anh muốn bản thân lo tất thảy mọi việc của em về sau. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của người bé nhỏ đang ngủ say.

"Ngủ ngon, thế giới để anh lo"

Anh trở lại bàn ngồi đối diện huấn luyện viên bàn bạc biện pháp đối phó chuyện của em. Chỉ là người đối diện đang chần chừ, tại sao người con trai này nói chuyện của Keria. Như thể anh ta là người trong cuộc, là người sẽ giải quyết tất thảy mọi chuyện.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì. Nhưng chuyện hôm nay nếu tôi đã can thiệp đến đây. Cũng có nghĩa là sau này chuyện của em ấy tôi sẽ lo liệu. Anh yên tâm người của anh đương nhiên tôi vẫn sẽ nói với anh. Tôi chỉ đơn giản là muốn lo cho em ấy. Và đương nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến T1"

Thả chậm nhịp điệu, Viper vẫn bình thản như tượng.

"Anh cũng thấy đấy, lúc trước vì chấn thương tay của Faker đã ảnh hưởng không ít đến tâm lí của T1. Một khoảng thời gian với kết quả không khả quan xảy ra. Nếu lần này công bố với bên ngoài việc Keria chấn thương thật không tưởng tượng được các người làm sao với với kì CKTG. Tôi biết bản thân đã quá phận khi nói những điều này, nhưng tôi thực sự lo cho em ấy. T1 là một đội mạnh, tất cả thành viên đều là nòng cốt. Thiếu đi một người tất thảy sẽ không dễ dàng. Trước tiên tạm thời công bố với bạn ngoài sức khoẻ của em ấy không tốt. Cần một thời gian để tĩnh dưỡng. Đó không phải là một cái cớ lâu dài, nhưng trước mắt cứ vậy đã. Tôi cũng chẳng cần biết mấy người nghĩ gì, nếu đã không bảo vệ được em ấy thì để tôi. Chỉ cần một ngày em ấy là người của T1, em ấy vẫn là hỗ trợ của T1. Yên tâm tôi cũng không vì việc này ép em ấy về HLE trừ khi em ấy muốn"

Nhìn người con trai dù đối mặt với tình hình khó nhằn mặt vẫn không hề biến sắc. Lại từ tốn vạch ra hướng giải quyết, không yêu cầu gì từ họ. Huấn luyện viên nhà T1 cũng không biết nên vui hay nên buồn.

"Được"

Đầu ông bây giờ thật sự cũng đang rất rối bời. Nhìn đứa trẻ hôm qua còn vui vẻ hoạt bát ông không thể tưởng tượng được ngày mai thằng bé tỉnh dậy biết bản thân không thể tham gia kì chung kết với tư cách là thành viên chính thay vì phải vị trí dự bị. Tâm trạng thằng bé không biết sẽ thế nào. Nhưng ông bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì. Cũng chỉ nghe sao làm vậy. Ông cũng không biết tại sao mình lại nghe lời của xạ thủ nhà đối thủ nữa. Nhưng khi nghe cậu ta nói những lời đó xong, trong lòng lại an tâm giao thằng bé cho người trước mặt.

Sau khi rời khỏi nhà của Viper, sáng sớm ông đã liên lạc với ban huấn luyện viên và cấp cao. Chuyện này phải càng ít người biết càng tốt. Viper đang là đối thủ của họ cũng có mặt như một lẽ đương nhiên. Bọn họ nói chuyện rất lâu trong trụ sở vạch ra được toàn bộ kế hoạch. Viper cúi chào những người kia rồi ra về. Lúc anh bước xuống bắt gặp được đồng đội của Keria. Anh vẫn vậy, gật đầu chào họ mặc cho những con người kia thoáng chút sững sờ.

Hôm nay Zues hay Oner đều bị đánh thức từ sớm nghe nói có cuộc họp quan trọng. Vừa bước ra khỏi ktx đã bắt gặp Gumayusi và Faker chuẩn bị đi đến trụ sở. Họ liền đi cùng nhau, cả lũ khó hiểu sao không thấy Keria đâu. Nhưng bây giờ sắp muộn giờ họp họ chẳng hơi sức đâu mà nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nghĩ là Keria đã đến trước, vừa bước vào sảnh đã bắt gặp xạ thủ HLE bước ra. Làm họ thoáng chốc khó hiểu, không biết ngọn gió nào đã đưa Viper đến T1 từ sáng. Họ cũng chẳng kịp chào hỏi chỉ thấy người kia gật đầu nhìn họ rời đi ngay lập tức. Cả lũ phút chốc ngơ ra, rồi lại vội vàng lên phòng họp.

Phòng họp giờ đây đã đông đủ, huấn luyện viên cùng tuyển thủ đã có mặt. Chỉ thiếu mối Keria.

"Được rồi hôm nay anh có việc muốn thông báo"

"Khoan đã, anh Keria đã đến đâu ạ"

"Không cần nữa, nghe anh nói. Từ hôm nay vị trí hỗ trợ sẽ có sự thay đổi. Keria thằng bé có một số vấn đề về sức khoẻ kì CKTG năm nay có thể thằng bé sẽ không tham gia. Yên tâm sức khoẻ thằng bé không sao chỉ là cần tĩnh dưỡng một thời gian. Chuyện này sẽ được thông báo với cánh truyền thông. Anh muốn các em lựa lời cùng bọn anh trấn an fan và điều hướng dư luận. Và nhất là các em, anh mong rằng không có thằng bé bên cạnh thì các em vẫn phải cố gắng hết sức. Đừng để ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu, thằng bé thấy được lại tự trách bản thân. Anh biết bây giờ các cậu lo lắng nhưng cũng phải suy nghĩ cho người khác nữa. Một lần của Faker là đủ, anh không muốn một lần nữa vì chuyện của bất kì tuyển thủ nào trong đội ảnh hưởng đến mùa giải. Hỗ trợ mới ngày mai sẽ đến, Keria sẽ nhanh chóng gặp các em để nói rõ hơn. Như các em cũng biết đấy, thằng bé đã cố gắng cho kì CKTG này rất nhiều. Ắt hẳn sau khi biết bản thân khó có thể đánh chính tâm lí chắc chắn không tốt. Khi nói chuyện với thằng bé anh mong các em cũng lựa lời mà nói"

Lời nói của huấn luyện viên làm họ cứng người. Nhưng biết làm sao đây, những lời mà họ muốn hỏi. Tất thảy đã được huấn luyện viên giải đáp như là biết trước họ muốn hỏi gì.

Keria tỉnh dậy, nhìn trần nhà lạ lẫm nhưng trong lòng em cảm giác an tâm. Giống như đang ở trong căn nhà nhỏ của em vậy nhưng đây đâu phải nhà của em. Em ngồi dậy nhìn quanh phòng, nhìn vào nội thất thật sự rất đơn giản lấy tông màu tối làm đạo. Bước chân rời khỏi giường đi ra khỏi căn phòng em nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của một người con trai đang ngồi ở sopha. Hình như người ấy không nhận ra được sự xuất hiện của em. Đang bước đến em bất cẩn vấp phải cạnh bàn để đồ. Người con trai ấy thoáng giật mình nhìn em rồi bước đến.

"Em có sao không? trong người có chỗ nào khó chịu không?" Keria lắc đầu. Viper nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay phải cho em. Để em ngồi xuống sopha bản thân lấy khăn choàng lên phủ ấm cho Keria.

"Em có đói không, ăn chút gì trước được chứ"

Nhìn thấy em gật đầu rồi Viper mới đi lấy đồ ăn sáng cho em. Chờ Keria ăn xong anh mới ngồi xuống nói chuyện với Keria. Keria ngồi nghe anh nói một lúc lâu, nhận thấy Keria không phản ứng. Anh hỏi.

"Nhóc con, em đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện để anh được chứ! 1 thời gian nữa, em vẫn sẽ là em tuyển thủ giỏi nhất của anh. Đừng lo lắng gì cả, cứ xem như cho bản thân một kì nghỉ dài"

Kì nghĩ dài sao, nhìn đôi tay đến việc ăn còn run rẩy. Em không biết đến khi nào bản thân mới có thể quay trở lại sàn đấu nữa. Bất lực, buồn tủi sự thống khổ ngày càng dâng trào. Tại sao, tại sao đến cả bàn tay này em còn không bảo vệ được. Em đây còn làm được việc gì nữa, em giống như kẻ bất tài khi chẳng còn đôi tay. Em khóc, nước mắt ngày càng dâng trào. Rúc đầu vào trong lòng người kia em khóc nấc lên. Chẳng cần biết quan hệ giữa em và người kia thế nào. Nhưng chỉ khi được người kia vỗ về bản thân em mới an tâm đôi chút. Em bây giờ hoàn toàn dựa dẫm vào người ấy như lẽ đương nhiên. Như 2 ta là tri kỉ là cố nhân. Chẳng biết ngoài kia thế nào, nhưng chỉ khi ở trong lòng anh. Em mới cảm giác được bảo vệ, giờ đây em giao bản thân mình cho anh. An tâm về thế giới vì đã có anh bảo vệ.

Chính cái ôm của Keria đã ngầm phủ nhận việc Viper bước vào cuộc đời em. Thay cho những con người kia, bảo vệ, quan tâm, là chỗ dựa. Là người thay em gánh vác tất cả để em một đời vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

Cũng chính ngày hôm đó, bên phía T1 đã công bố thông tin về việc vị trí hỗ trợ có sự thay đổi. Đó sức khỏe hiện tại của tuyển thủ Keria. Thông báo vừa được đăng lên làm chấn động giới game thủ. Fan bắt đầu lo lắng hỏi thăm, các mặt báo bắt đầu đưa tin đủ điều. Nhiều nghi vấn được đặt ra, nhưng vẫn luôn có người âm thầm điều hướng dư luận. Tất cả mặt báo lá cải nhằm công kích đều ngầm biến mất. Người làm được tất thảy chuyện này ngoài Faker thì không ai khác là Viper.

Đồng đội và bạn bè liên tục nhắn tin hỏi thăm, nhưng Keria chỉ nói không sao. Em tĩnh dưỡng một thời gian là được, mọi người không cần phải lo lắng. Lời giải thích cho có của em chắc chắn không lừa được họ, nhưng bây giờ ngoài an ủi ra họ cũng không thể làm gì hơn.

Qua một tuần sau Keria mới trở lại nhưng em chỉ về ktx sắp xếp đồ đạc. Khi mọi người nhìn thấy em ngay lập tức chạy đến hỏi thăm.

"Anh, anh có sao không. Chỗ nào của anh không khỏe để em xem"

"Mày có sao không, sức khoẻ không tốt sao không nói tao"

"Bạn ổn chứ, bây giờ bạn quay về luyện tập sao"

"Sức khỏe của em có sao không"

"Ờm... mọi người đừng lo lắng quá, một thời gian nữa mình sẽ khỏi. Mình vẫn sẽ tham gia tập luyện cùng mọi người. Và huấn luyện cho hỗ trợ mới"

Keria nhìn sang cậu bé vừa bước vào.

"Chào em, anh là Keria. Chắc là em lần đầu gặp anh nhỉ"

"Chào anh ạ, mong thời gian tới anh giúp đỡ em ạ"

Cậu gật đầu mỉm cười, cũng không thể nán lại lâu. Cậu chào mọi người rồi rời đi . Chắc là những con người ấy còn nhiều chuyện chưa nói với Keria. Nhưng nhìn Keria dường như đang muốn tránh mặt họ. Họ đành phải nuốt xuống những lời muốn nói kia.

Keria ngày ngày vẫn đến phòng tập kèm hỗ trợ mới cùng ban huấn luyện. Chỉ khi nhìn thấy vị hỗ trợ mới bắt đầu bắt kịp nhịp độ của cả đội cậu mới yên tâm.

Một ngày của cậu chỉ xoay quanh, đến phòng tập về nhà tiếp nhận trị liệu không có gì gọi là đặc sắc. Mới đầu cậu còn buồn chán, mỗi lần như vậy Viper đều sẽ dẫn cậu ra ngoài. Ngày nào cũng vậy cho dù bận bịu cho việc tập luyện nhưng Viper luôn dành thời gian cho em. Anh không muốn đón em về rồi lại để em cô đơn một mình ở nhà. Việc ở nhà có người giúp việc lo liệu, việc ăn uống của Keria chỉ có Viper.

Trận đấu đầu tiên của mùa giải là giữa HLE và KT, HLE thắng KT ngay từ vòng đầu. Khi Viper đi qua cụng tay với đội KT khi đến lượt cụng tay với Meiko. Nhìn như thể họ đã chạm nhưng không Viper không hề cụng mà chỉ nói nhỏ 'bảo vệ cho tốt'. Âm lượng chỉ đủ Meiko nghe, nhưng cũng đủ làm cho người hộ trợ nhà KT thoáng hoảng sợ. Cậu biết anh ta đang nói gì, việc Keria không thể tham gia thi đấu. Chuyện này có liên quan đến cậu, nhưng rõ ràng là cậu không cố ý cậu cũng đã xin lỗi. Chỉ là cậu không ngờ cái va chạm đó lại ảnh hưởng đến Keria nhiều như vậy. Cậu cũng đã đến gặp Keria, nhưng không ngờ đi bên cạnh còn có Viper. Cậu không biết hai người kia có quan hệ gì nhưng từ cái nhìn của Viper giống như là đang cảnh cáo cậu.

Deft đứng phía sau chứng kiến, đầu bắt trầm vào suy tư. Anh không biết Viper nói gì cho Meiko nhưng chuyện này ắt hẳn không phải chuyện tốt lành gì. Có lần anh cũng ngặng hỏi Meiko, em chỉ lắc đầu biểu thị không có chuyện gì đâu ạ. Hết việc của Meiko lại đến Keria từ ngày em không thi đấu cũng ít liên lạc với Deft hẳn. Mặc cho hắn nhiều lần rủ em ra ngoài em đều từ chối. Nói chung là quan hệ của hắn và Keria ngày càng xa cánh.

Một lần nữa T1 tiến vào trận chung kết, đối thủ không ai khác chính là KT. Tuy từ trận đầu họ biểu hiện không tốt nhưng những trận sau họ lấy lại phong độ. Đập tan mọi đối thủ, nếu trận này KT thắng đây cũng là chiếc cup thứ hai của Deft. Cũng chính là chiếc cup thế 5 của T1 nếu họ dành thắng lợi.

KT đang dẫn trước 2:0 chỉ còn một ván nữa thôi là chiến thắng sẽ thuộc về họ. Tâm lý của các tuyển thủ KT đang rất hứng khởi trái với T1, T1 bắt buộc phải thắng ván thứ 3 nhưng nhìn bộ đôi đường dưới trong hai trận đầu luôn bị thắng áp đảo. Làm họ khó có thể xoay chuyển tình thế.

"Để em lên đánh đi ạ"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Keria.

"Để em, em cùng Gumayusi lật lại đường dưới. Các đường khác chỉ cần đánh ổn định như hai ván đầu thì việc thắng ván ba sẽ không còn quá khó đâu ạ"

"Nhưng..."

"Không sao, em biết sức khỏe của bản thân như thế nào"

Đội hình phía T1 thay đổi, Keria được đôn lên đánh chính. Làm cho phía KT đang có lợi thế cũng phải dè chừng. Vừa vào trận thôi nhưng với khả năng của một quái vật thiên tài khả năng pick tướng kinh dị của mình. Cầm tướng đi top vào chơi hỗ trợ làm bên phía KT không thể nào lường trước được.

Và quả thật ván 3 và 4 đường dưới của T1 thắng áp đảo. Hỗ trợ KT như chắt gặp cụ không ngóc đầu lên nổi. Đường dưới chưa kịp xanh đã bị đánh cho lên bảng. Lối chơi máu chiến cùng khả năng kiểm soát bộ đôi Keria và Gumayusi như tìm lại vị thế của mình trên đấu trường. Không cho đối thủ bất kì một cơ hội nào, tướng nằm trong tay Keria xuất hiện ở mọi đường khi có giao tranh. Hỗ trợ và bảo kê đồng đội không một kẻ hở làm cho phía KT gặp nhiều bất lợi. Cả hai ván Keria là người chiếm nhiều mạng nhất. Cậu đánh quá ác không hề nương tay chỉ cần giết được đối thủ hoặc họ giết đồng đội cậu. Y như rằng cả ván sau đó gặp đâu giết đó.

Ván cuối cùng quyết định ai sẽ là đương kim vô địch năm nay. Người ta dường như đã đoán được kết quả. Ngồi vào ghế thi đấu, Keria cởi áo khoác ngoài ra. Lộ cổ tay được băng bó làm cho cả khán đài bàng hoàng. Bây giờ họ thực sự mới biết lí do vì sao cậu không tham gia thi đấu. Là do cổ tay gặp chấn thương chứ không phải vấn đề về sức khỏe. Cả khán đài bắt đầu ồn ào, làm cho các tuyển thủ chú ý đến. Các mặt báo cũng bắt đầu đưa tin rầm rộ về cổ tay của Keria.

Nhiều người bắt đầu lên tiếng. Rõ ràng đã có nhiều lần chúng ta vô tình thấy được việc Keria không sử dụng tay phải. Nhưng họ lại không mảy may nghi ngờ hay việc em có vấn đề về sức khỏe nhưng em vẫn thường xuyên ra ngoài. Hay việc các huấn luyện viên luôn làm thay em mọi việc khi cần sử dụng đến cổ tay. Tất cả đều có bằng chứng là họ vô tình bỏ qua mà không mảy may để ý đến.

Khi đồng đội của em nhìn thấy cổ tay được băng bó. Lúc đó họ thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Trận đấu trước mặt, pan/pick bắt đầu.

"Cố lên" em mỉm cười nhìn họ, như muốn xoa dịu cho đồng đội của mình. Nếu em đã nói vậy họ cũng phải chiến hết mình chứ nhỉ.

Phía dưới khán đài khí nhìn thấy Keria cởi áo khoác ra. Viper đã biết em muốn làm gì, mặt anh nhăn lại nhưng chỉ lắc đầu ngao ngán đi vào phía sau khán đài.

Ván 5 kéo dài đã hơn 50p nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mặc cho đường dưới của KT bị thắng áp đảo nhưng đường trên và đi rừng của họ lại chiếm lợi thế. Làm cho trận đấu kéo dài. Cổ tay của Keria bắt đầu đau nhức, lông mày cau lại, fan hâm mộ và ban huấn luyện nhìn thấy biểu cảm của em lo lắng không thôi. Cho dù cổ tay em đã ổn nhưng việc sử dụng trong 1 thời gian dài ảnh hưởng không ít đến cổ tay. Sau khi KT để vuột mất con baron thì họ đã biết ván đấu này thuộc về ai rồi.

Nhà chính sụp đổ T1 trở thành đương kim vô địch dành chiếc cup thứ 5 cho đội nhà. Trận đấu kết thúc mọi người đứng lên ôm chầm lấy Keria. Cảm ơn cậu cho dù có khó khăn cũng vượt qua cùng họ cố gắng.

conf suawr ddooir nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#keria