Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Trương Nghệ Hưng, trời sinh đã có tài năng. Tố chất nghệ thuật bẩm sinh, khi còn là một cậu bé, Trương Nghệ Hưng đã tham gia vào cuộc thi tài năng của đài truyền hình Hồ Nam và nhận vô số sự yêu quý của mọi người. Từ ban giám khảo cuộc thi đến các nhân viên, không một ai thoát khỏi được sự đáng yêu của cậu bé này.

Trẻ con mà đứa nào chẳng giống nhau, đều cho rằng mấy thứ như học hành, sách vở là đồ chán ngắt, đâu có thể nào mà so sánh được với loại việc thú vị như nhảy múa, ca hát trên sân khấu. Những việc như vậy chẳng những giúp bản thân tỏa sáng mà còn mang lại tiếng cười cho người khác.

"Mình thật không có cách nào xa rời sân khấu"

Thời khắc được trao giải ba trong cuộc thi năm đó, dưới ánh đèn ấm áp của sân khấu, khi hương hoa vẫn còn thoang thoảng bên cánh mũi, ý nghĩ đó đã len lỏi vào tiềm thức của cậu bé Trương Nghệ Hưng.

Cứ như vậy trong những tháng năm niên thiếu, Trương Nghệ Hưng tham gia vào hàng loạt các cuộc thi tài năng âm nhạc, diễn xuất. Cậu không quan tâm đến kết quả cuối cùng, dù cho chỉ đạt giải thấp nhất hay thậm chí là không có giải nào, cậu cũng không lấy làm phiền lòng. Điều duy nhất mà cậu muốn chỉ đơn giản là được đứng trên sân khấu để thỏa mãn niềm đam mê của mình, được đứng trước ống kính phô diễn hết khả năng. Với cậu mà nói, sân khấu này thật quá mức hấp dẫn!

Cho nên thời điểm SM mời cậu làm thực tập sinh cho công ty, Trương Nghệ Hưng có lẽ chỉ phân vân một giây. Ngay sau đó, cậu quyết định sẽ thử một lần, đi đến nơi đó, đi đến Hàn Quốc để thử một lần.

"Mẹ, mẹ nói xem, có khi nào con sẽ trở thành anh Hàn Canh (1) thứ hai không?" Trương Nghệ Hưng trẻ con vừa cười hì hì vừa nhìn mẹ Trương mà nói. "Sau đó con sẽ kiếm được rất nhiều tiền để cho mẹ mở cửa hàng."

Mẹ Trương nghe những lời này của con trai, cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót cứ xáo trộn tâm can. Bà nhìn con cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nói được câu "Được rồi, vậy con phải nhớ giữ gìn sức khỏe"

Ba Trương không nói một lời cứ thế lặng lẽ giúp con trai đóng gói hành lý mà Nghệ Hưng nhìn ba đang bận rộn giúp mình cũng không biết phải nói gì. Giữa hai người đàn ông luôn luôn tồn tại một loại tình cảm tương thông, dù không nói ra nhưng cũng đủ hiểu được tâm ý của đối phương.

Ngay lúc này, một nhân viên của SM đi tới nhắc nhở xe sắp khởi hành, ba Trương nhanh nhẹn mở túi lấy ra một bịch đặc sản, đứng lên tặng cho nhân viên làm quà tạm biệt.

Trương Nghệ Hưng ôm chặt lấy mẹ. Bất chợt lúc này cậu lại có chút không muốn đi nữa thế nhưng cuối cùng vẫn hướng nhìn mẹ, nở nụ cười sáng lạn để mẹ yên lòng tiếp theo mới cùng với ba Trương đi ra xe.

"Con trai, nếu thực không chịu đựng được thì hãy trở về nhà, có nghe chưa?" Ba Trương đặt hành lý vào trong xe, vỗ đầu Nghệ Hưng căn dặn.

"Ba, sẽ không có chuyện đó đâu. Ba phải tin tưởng con trai ba chứ"

Ba Trương khẽ cười "Vậy con phải nhớ chăm sóc tốt bản thân"

Nghệ Hưng gật đầu đồng ý. Ngồi trên ô tô ngoảnh lại, vẫn thấy bóng ba dõi theo, cậu âm thầm thề.

"Dù thế nào đi chăng nữa, mình nhất định phải thành công!"

Nghệ Hưng vui vẻ, cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngôn ngữ bất đồng thì có thể học, không có bạn bè thì có thể giao tiếp để kết bạn. Trong lòng chàng trai 17 tuổi nghĩ một đến một đạo lý đơn giản "Thiên đạo thù cần" (2) mà không hề biết rằng có bao khó khăn và mệt mỏi đang đợi cậu ở con đường phía trước.

Tới Hàn Quốc, sau khi tắm rửa, Trương Nghệ Hưng được công ty cử cho một anh quản lý biết nói tiếng Trung dẫn tới trụ sở SM để làm quen.

"Đầu tiên hãy đi làm quen với hoàn cảnh ở đây một chút" Anh quản lý nói xong câu này bất chợt cảm thấy mất tự nhiên đôi chút nhưng đối với người mà số tiếng Hàn có thể nghe hiểu chỉ đếm trên đầu ngón tay như Nghệ Hưng thì anh quản lý này quả thực là vị cứu tinh của cậu.

Nghe anh quản lý giới thiệu không ngừng nghỉ lại nhìn thấy những tấm poster của những thần tượng vô cùng nổi tiếng dọc trên đường đi, Nghệ Hưng không khỏi cảm thán "Đây thật sự chính là SM huyền thoại rồi"

"Trong vòng một tháng tới cậu sẽ phải học một khóa tiếng Hàn cấp tốc, sẽ có thầy giáo dạy kèm cho cậu, về phần lịch học lát nữa tôi sẽ điện thoại thông báo sau. Bây giờ chúng ta đi làm quen với mọi người ở đây."

Nghệ Hưng chỉ biết gật đầu thay câu trả lời, cậu cẩn thận đi sát vào anh quản lý nhưng vẫn không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh. Cuối cùng được đưa đến một phòng tập.

Thấy có người bước vào, tất cả mọi người trong phòng đều ngừng động tác, không hẹn mà cùng nhau đưa ánh mắt tò mò về phía Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng bắt đầu lo lắng, hai tay đã ra đầy mồ hôi nhưng rồi lại tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Cuối cùng đành bập bẹ dùng những từ tiếng Hàn duy nhất mà anh quản lý vừa dạy cậu khi nãy để chào hỏi mọi người: "Xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng"

Anh quản lý vỗ vai Nghệ Hưng an ủi, phía những học viên bên kia cũng bắt đầu xôn xao bàn tán.

"A" Một âm thanh bất chợt truyền đến, một người đứng lên hướng đến Trương Nghệ Hưng có vẻ như muốn chào hỏi mà Nghệ Hưng lại có chút không hiểu nhìn về cậu thiếu niên đang đi tới gần mình. Anh quản lý thì thầm điều gì đó với người kia, cậu ta bất chợt nhìn Nghệ Hưng rồi nhíu mày. Chẳng biết sau đó cậu ta nói gì với những học viên kia mà họ bắt đầu nhìn Nghệ Hưng rồi cười, cười thật lớn.

Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Những người kia cười vui vẻ đến thế, sảng khoái thế nhưng thật sự không hề có một chút thiện cảm nào dành cho cậu. Những nụ cười đó rõ ràng là châm chọc!

Anh quản lý nhìn đám thực tập sinh kia quát gì đó, tiếng cười chậm lại rồi tắt hẳn. Anh bắt đầu chỉ vào vài học viên, có người đang ngồi, có người đứng, cũng có người nằm bò ra sàn vì quá mệt, nói bằng tiếng Trung: "Bọn họ đều là học viên của lớp vũ đạo A cũng là những người nhảy giỏi nhất. Hôm nay đưa cậu đến đây làm quen cũng là ý của công ty nhưng cậu cũng không cần quá lo lắng. Đơn giản vì khả năng của cậu lúc này chưa đủ để vào được lớp A."

Trương Nghệ Hưng chỉ đơn giản là gật đầu vì cậu cũng không biết phải nói gì lúc này cả. Đột nhiên, cậu thanh niên vừa chào Nghệ Hưng bật nhạc đồng thời cũng hướng cậu hất cằm khiêu chiến.

Những người bên cạnh đều không nói gì, chỉ là tất cả đều lui về phía sau, để cho người kia bắt đầu nhảy.

Trương Nghệ Hưng có phần hơi bất ngờ. Điệu nhảy của cậu ta nếu không phải là 3 phần khí phách thì cũng là 5 phần ngang tàng, hơn nữa mỗi một động tác đều rất có lực. Quần áo mặc trên người đơn giản chỉ là loại dùng để tập luyện nhưng cũng không thể làm cho mỗi một động tác của người kia mất đi phân quyến rũ nào.

"Đây chính là trình độ chuẩn mực của học viên ở nơi này. So với họ mình quả thực kém quá xa rồi"Trương Nghệ Hưng yên lặng nắm chặt tay.

Mà người đang nhảy kia bất chợt dừng mọi động tác, bắt đầu đi tới gần Trương Nghệ Hưng rất tự nhiên giới thiệu cho cậu biết bài nhảy hắn vừa biểu diễn khi nãy. Sau đó làm một động tác ý muốn cùng Trương Nghệ Hưng dance battle một lần. Trương Nghệ Hưng sửng sốt, theo bản năng lui về phía sau vài bước lại dùng tiếng Trung nói "Lần sau đi". Người kia dường như không hiểu cậu nói gì nhưng cũng tắt nhạc đi, sau đó nhíu mày nhìn Trương Nghệ Hưng.

Dù có bất đồng ngôn ngữ nhưng Trương Nghệ Hưng cũng không ngốc đến mức không nhận ra được ánh mắt của người kia dành cho mình đích thị là khinh thường.

Anh quản lý cũng cảm thấy không khí có phần không bình thường, vội hỏi người kia nói với Nghệ Hưng cái gì nhưng cậu ta một câu cũng không nói chỉ đơn giản "À" lên một tiếng vô nghĩa, ánh mắt khinh thường đối với Trương Nghệ Hưng cũng không hề ít đi.

Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ nếu còn đứng ở đây một giây phút nào nữa thì thật sự sẽ hoàn toàn biến thành trò tiêu khiển với đám người kia mất. Nghe anh quản lý nói phải đi làm quen với chương trình học sắp tới mà công ty bố trí ngay bây giờ, cậu có điểm vui mừng vì được thoát khỏi nơi này.

"Tại sao em lại làm vậy chứ Chung Nhân," Kim Tuấn Miên khó hiểu nhìn người vừa nhảy lúc nãy " Nhìn cậu ta không vừa mắt?"

"Đúng" Kim Chung Nhân lau mồ hôi, "Quả thực lúc đầu không có nhưng bây giờ thì có"

Kim Tuần Miên vỗ vai Kim Chung Nhân: "Anh nói em nghe này, em cũng không thể vì người ta được chọn vào công ty mà cậu đâm ghét cậu ta."

"Có chuyên như vậy sao?" Kim Chung Nhân phản bác "Em đơn giản chỉ vì có học viên mới để so tài mà cao hứng thôi, chuyện này lạ lắm sao?"

Kim Tuần Miên buông tay, bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ cao ngạo này mà không biết phải làm sao cho phải, cuối cùng đành quay về tiếp tục luyện tập.

Mờ mịt đi theo người quản lý lấy thời khóa biểu, trong đầu Trương Nghệ Hưng đều là những ý nghĩ về Kim Chung Nhân. Mẹ nói khuôn mặt cậu không tính là đẹp nhưng rất dễ thương, tính tình cũng ôn hòa, dễ chịu, chưa từng có ai đối xử với cậu đầy địch ý như vậy. Thế nhưng vừa đến SM chưa gì ngày đầu tiên đã bị người ta tạt cho một chậu nước lạnh vào người.

"Có phải mình suy nghĩ quá đơn giản?" Nghệ Hưng cầm thời khóa biểu, một bên nghe người quản lý căn dặn, một bên lại cứ suy nghĩ về chuyện khi nãy. "Có lẽ tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn, chắc tại mình suy nghĩ nhiều thôi"

"Cậu cũng thấy rồi đấy, ở đây có rất nhiều thực tập sinh" Anh quản lí nhìn Trương Nghệ Hưng, từ vẻ mặt đến tính cách, tất cả chỉ cần dùng hai từ "trẻ con" để miêu tả. "Ai không giỏi đều phải ra đi. Đó là quy tắc duy nhất, rất đơn giản"

Trương Nghệ Hưng cắn môi gật đầu lại bất chợt cảm thấy biểu hiện của mình có vẻ chưa đủ quyết tâm liền nói thêm "Em sẽ cố gắng hết sức"

Quản lý nghe những lời này cũng không có phản ứng gì, chỉ là cười cười "Ngày mai sẽ chính thức nhập học, hôm nay cậu chỉ cần làm quen đến đây thôi. Bây giờ quay về phòng nghỉ đi, những việc cần làm sau này còn rất nhiều"

Trương Nghệ Hưng tay cầm một chồng sách dạy tiếng Hàn, nhìn người quản lý rời đi mà đổ một trận mồ hôi lạnh, người duy nhất có thể nói chuyện với cậu cũng đi rồi. Không hiểu ngôn ngữ cũng chưa thông thạo đường đi trong công ty, Trương Nghệ Hưng quyết định tốt nhất là nên quay trở về ký túc xá nghiên cứu những tài liệu được phát khi nãy.

Nói không chừng khi trở về có thể gặp người bạn cùng phòng tốt bụng mà cậu luôn mong chờ. Vỗ vỗ trán như nghĩ ra được điều gì đó, Nghệ Hưng mau chóng trở về ký túc xá.

Ngồi trên sô pha đọc sách cũng hết nửa buổi chiều, nhìn ánh mặt trời đang tắt cậu mới nhớ ra từ khi đến đây cũng chưa có cái gì bỏ vào bụng. Thu dọn hành lý rồi đi ăn cơm cũng tốn không ít thời gian.

Quần áo cất vào ngăn tủ, ảnh gia đình đặt trên bàn học, căn phòng trống không khi trước như được Nghệ Hưng thổi vào sự ấm áp chưa từng có. Vỗ vỗ tay nhìn khắp căn phòng một lượt, trong lòng Trương Nghệ Hưng bất chợt xuất hiện một cảm giác thỏa mãn không thành lời.

"Cố gắng lên! Cố gắng lên nào!" Trương Nghệ Hưng giơ thẳng nắm tay lên trời, sau lại vì chính động tác trẻ con của mình mà cười ngây ngô, bất chợt nghe ngoài của có tiếng nói.

"Có thể là bạn cùng phòng." Nghệ Hưng vội vàng đẩy cửa ra ngoài, nhìn những người kia vui mừng chào hỏi " Xin chào, mình là Trương Nghệ Hưng, đến từ Trung Quốc."

Những người đứng ngoài cửa sửng sốt một hồi, Nghệ Hưng lại có chút khẩn trương nhìn bọn họ, miệng cười thật tươi, thật sự mong chờ ở nơi đất khách này có thể gặp được một người bạn tốt.

Hai bên ngơ ngác nhìn nhau, một người ở trước mặt cười cười, nói ra hai từ, thanh âm nghe giống như "Trung Quốc".

Ý tứ này không phải là hỏi mình có phải người Trung Quốc không hay sao? Trương Nghệ Hưng cũng không dám đáp lại cái gì, chỉ đơn giản là hơi cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời " Đúng vậy, mình là người Trung Quốc"

Ngay sau đó, Trương Nghệ Hưng nghe người kia hừ lạnh một tiếng, đám người đó nói cái gì cậu không hiểu nhưng họ cười với nhau, nói chuyện với nhau, hai chữ "Trung Quốc" được lặp lại vô số lần.

Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên nhớ lại người khiêu chiến với cậu hôm nay ở trong phòng tập nhảy, những người này cũng giống như cậu ta, tất cả đều khó chịu với cậu.

Những người kia vẫn cứ tiếp tục nói chuyện không hề để ý đến Trương Nghệ Hưng, rất tự nhiên mà ngồi xuống sô pha trong phòng khách, rất tự nhiên cười cợt nói những chuyện bát nháo, cũng rất tự nhiên mà đem cậu thành không khí trong phòng.

Trương Nghệ Hưng yên lặng đứng nhìn bọn họ nô đùa cười cợt, xót xa nghĩ đến sự nhiệt tình của bản thân đối với người ta cũng chỉ là một câu truyện hài mà thôi, chỉ dùng để mua vui, sau đó lặng lẽ trở về phòng đóng cửa.

Đang vui vẻ nói chuyện, nghe được âm thanh đóng cửa, đám người kia liền im lặng nhìn nhau, một người ác ý nói "Người Trung Quốc? Vẫn còn ngại người ta chê cười quá ít hay sao mà khoe ra? Không biết nhục à?"

Trương Nghệ Hưng một mình ngồi trong phòng thật lâu. Cậu muốn suy nghĩ cho kỹ, mọi chuyện cuối cùng là như thế nào, cứ mơ mơ hồ hồ thế này quả thực vô cùng khó chịu. Thế giới này căn bản không có đơn giản như cậu từng nghĩ. Anh đối xử tốt với người ta, họ sẽ quay lại cho anh một bộ dáng tươi cười. Anh biết ơn người ta, tặng hoa hồng cho họ để biểu lộ thành ý nhưng ai mà biết được anh vừa xoay người, họ cũng ném ngay thành ý của anh vào sọt rác.

Mà người thành ý tặng hoa hồng không ai khác lại chính là Trương Nghệ Hưng lúc này trong lòng đang tràn ngập cảm giác thất bại. Nhìn lại căn phòng chính mình vất vả thu dọn khi nãy, khi mới bắt đầu quả thực tràn đầy tin tưởng mọi chuyện đều sẽ tự động tốt đẹp nhưng có phải hay không cậu đã thực sự suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản?

Cảm thấy có một loại tiêu cực đang dần xuất hiện trong lòng, không thể để nó tiếp tục lớn lên, Trương Nghệ Hưng cầm lấy điện thoại, nhẹ ấn dãy số quen thuộc. Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia đã nói "Tiểu Hưng phải không con?"

Nghe được giọng nói ôn nhu của mẹ Trương, mũi chợt đỏ hồng vì xót xa, Trương Nghệ Hưng cố gắng bình ổn tâm trạng kích động lúc này "Mẹ."

Mẹ Trương ở đầu dây bên kia nghe giọng nói con trai liền vui vẻ "Ba mẹ chờ điện thoại của con cả nửa ngày trời. Đến nơi an toàn rồi hả con?"

"Vâng ạ, công ty phát điện thoại cho con, sửa soạn phòng rồi thu dọn hành lý cũng tốn nhiều thời gian" Trương Nghệ Hưng trả lời mẹ rồi bất chợt nghe đầu dây bên kia có chút lo lắng thì nói thêm " Mẹ yên tâm, anh quản lý đi đón con rất tốt, phòng ở cũng ổn, bạn cùng phòng cũng...cũng tốt bụng lắm"

"Ai da mẹ à, mẹ đừng lo lắng nhiều quá, nghĩ nhiều dễ sinh bệnh. Được, con sẽ chăm sóc tốt bản thân mà, mẹ và ba cũng vậy, phải nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Mẹ à, con nhớ thật rồi, điện thoại quốc tế đắt lắm, con cúp máy đây. Mẹ, tạm biệt!"

Cương quyết bắt bản thân mình phải giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cùng với mẹ nói chuyện thật thoải mái nhưng cúp máy rồi Trương Nghệ Hưng thật không có cách nào khiến cảm xúc bình ổn lại được. Bởi vì khi nãy cố gắng diễn thật tốt, diễn để cho tiếng cười vẫn giống như trước, thế nên lúc này cậu cảm thấy cơ mặt có chút đau. Cầm lấy chiếc gương trên bàn, dù đau cũng vẫn dùng sức mà cười thật tươi.

"Trương Nghệ Hưng, mày không có đường lui," cậu cứ như vậy mà tự nói với mình, "Không có đâu."

"Bất luận là vì ba mẹ hay vì ước mơ của mày. Hãy thử đánh cược với số phận một lần đi!"

______________________

1: Hàn Canh: Han Geng, thành viên cũ của Super Junior.
2: Thiên đạo thù cần: Ông trời sẽ giúp người chăm chỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Preview chương 2:

"Chính là anh ta, học viên chăm chỉ nổi tiếng trong truyền thuyết!"

"Mày cười tươi như vậy làm gì, là tao cố ý đấy, chỉ có thằng ngu như mày mới không biết."

"Ồ, đẹp trai quá đi nhưng lạnh lùng quá."

"Tôi là Ngô Phàm nhưng mọi người vẫn hay gọi là Kris."

-End Chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro