Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Không giống như Ngô Phàm, Lộc Hàm đối với việc Nghệ Hưng ghét Phác Xán Liệt rất nhanh đã tiếp nhận. Mà với lý do "Cướp kem" của cậu cũng không có bất kỳ sự nghi ngờ nào giống như Ngô Phàm. Thật ra có nhiều việc rất đơn giản, người ngoài cuộc có đôi khi nhìn thấu hơn cả người trong cuộc. Vì thế Lộc Hàm khôn ngoan đem câu nói "Kỳ thực anh thấy cậu là đang ghen tị với Phác Xán Liệt vì cậu ta thân thiết Ngô Phàm thì đúng hơn" cất giấu ở trong lòng.

Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm có thể dễ dàng hiểu được tâm sự của mình thật vô cùng cảm động, vươn tay vỗ vỗ vai Lộc Hàm rồi nói: "Thật tốt quá, anh em mình ở chung một phe rồi, chúng ta sẽ cùng liên kết thành mặt trận thống nhất nha."

Lộc Hàm cười chụp lấy bàn tay Nghệ Hưng rất có nghĩa khí nói: "Đương nhiên, hai chúng ta đứng chung trên một con thuyền, không ai có thể đánh bại anh em mình."

Bởi vì giống như có chiến hữu sẻ chia cảm xúc nên sự lo lắng của Nghệ Hưng cũng giảm đi không ít. Cậu âm thầm quyết định từ bây giờ nên tránh mặt Ngô Phàm một thời gian.

__Ngô Phàm, anh thật không có mắt nhìn người!

Thế nên dạo gần đây Ngô Phàm luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Trước kia Nghệ Hưng mỗi khi buồn chán thì lại gửi cho anh mấy tin nhắn vô nghĩa chỉ có vài ký tự mặt cười ngốc nghếch hoặc khi tan học sẽ chờ cùng đi ăn cơm. Nhưng mà tại sao mấy ngày nay cậu lại không hề xuất hiện trước mặt anh lấy một lần?

Tuy rằng Ngô Phàm luôn cho rằng mấy cái tin nhắn của Nghệ Hưng rất vớ vẩn, ngốc nghếch, hiểu được thì thật hạ thấp chỉ số thông minh của anh quá nhưng bỗng nhiên không còn nhận được thì lại cảm thấy không quen. Vì vậy những khi rảnh rỗi Ngô Phàm cũng chủ động nhắn tin cho Nghệ Hưng nhưng những tin nhắn trả lời nhận được luôn là "Rất bận" hay "Không có gì". Những tin nhắn ngắn gọn đến đáng thương này thật sự làm Ngô Phàm cảm thấy mệt mỏi, Nghệ Hưng có lẽ đã thay đổi rồi.

Khi đó vừa lúc Phác Xán Liệt rủ anh đăng ký tham gia một cuộc thi rap, Ngô Phàm cũng gần như quên mất chuyện của Nghệ Hưng, mỗi ngày đều quay cuồng cùng với Phác Xán Liệt luyện tập.

Cũng có nhiều khi ý nghĩ nói cho Nghệ Hưng biết anh sẽ đi thi đấu thoáng qua trong đầu nhưng nhớ lại ánh mắt của cậu nhìn thẳng anh khi nói "Em thực sự ghét Phác Xán Liệt" thì anh lại từ bỏ. Có lẽ đợi khi nào thi xong nói cũng không muộn.

Mà với Trương Nghệ Hưng, trận chiến tranh lạnh này thực sự làm cậu phải suy nghĩ quá nhiều. Mỗi ngày cậu đều tự hỏi lúc Ngô Phàm nhận được những tin nhắn trả lời lạnh nhạt kia của mình thì sẽ có cảm xúc gì nhưng chỉ cần nghĩ đến việc khiến một người ghét nhất là nhắn tin có thể chủ động nhắn tin cho mình là cậu cũng đã cảm thấymừng muốn chết.

Nhưng mà, Ngô Phàm cũng chỉ chủ động nhắn cho cậu vài lần, về sau không hề thấy lặp lại. Điều này lại làm Nghệ Hưng cảm thấy mất hứng. Lẽ nào cuộc chiến tranh lạnh này sẽ không có hồi kết sao?

Thời điểm Lộc Hàm ngồi trong ký túc xá nghe Nghệ Hưng nói như vậy, khóe miệng hơi run một chút, thầm nghĩ người kia thật sự là bệnh nặng lắm rồi.

Cuộc chiến tranh lạnh này chấm dứt vào một ngày cuối tuần. Nghệ Hưng nhớ rất rõ, ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh sáng vô cùng rực rỡ, một vài tia nắng gắt chói mắt chiếu xuống.

Lộc Hàm vẫn như cũ đi ra ngoài cùng mấy người bạn, mà Ngô Phàm cũng không biết đang ở đâu. Nghệ Hưng đi tới phòng tập, nhìn tấm phông nền trời xanh mây trắng ở trong phòng thì có chút chua xót, thì ra cậu vẫn cô đơn đến mức cuối tuần cũng phải đi đến phòng tập.

Không dám để bản thân chìm đắm trong loại suy nghĩ đáng sợ này quá lâu, Nghệ Hưng mở nhạc, bắt đầu bài khởi động làm nóng người, chuẩn bị luyện tập.

Tất cả mọi thứ đều bình thường, đều giống với tất cả những ngày dài cậu ở lại tập luyện. Cho đến khi làm một động tác phức tạp, đôi chân giống như không nghe theo sự điều khiển của đại não, bỗng chốc không còn đứng vững, theo đà ngã xuống, tấm lưng rộng lớn đập vào bức tường của phòng tập.

Bởi vì hôm nay thời tiết rất nóng, Nghệ Hưng không mang theo dụng cụ bảo vệ. Bây giờ nghĩ lại thật sự thấy bản thân rất ngốc nghếch. Bên hông truyền đến một trận đau đớn làm từng trận mồ hôi lạnh đổ xuống, sau đó cậu nằm rạp xuống đất, không cách nào cử động được.

Đã ngã còn đen đủi bị đụng vô tường, Nghệ Hưng thật sự chỉ biết cười khổ. Nằm trên mặt đất một lúc cậu mới phát hiện cơn đau không hề giảm đi mà ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Cậu bắt đầu mơ hồ sợ hãi.

__Mình sẽ không chết ở trong này đâu.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, hô hấp của cậu bắt đầu khó khăn, ý nghĩ tiếp theo xuất hiện chính là __Ngô Phàm, cứu em!

Vì thế cậu cố nén nỗi đau, phân vân một lúc rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, ngón tay run rẩy bấm dãy số của Ngô Phàm.

"Tút...tút...tút..." Từng hồi chuông vang lên thật lâu, mồ hôi trên trán Nghệ Hưng chảy xuống ngày càng nhiều. Lúc này cậu chỉ có một suy nghĩ___Ngô Phàm, mau nghe điện thoại đi, mau nghe điện thoại đi!!

Không biết qua bao lâu, cuối cùng giọng nói của Ngô Phàm vang lên bên kia đầu dây: "Alo, Nghệ Hưng?"

Nghệ Hưng nghe thấy giọng của anh, nước mắt lập tức chảy ra: "Ngô...Ngô Phàm..."

"Em làm sao vậy?" Ngô Phàm nghe giọng nói của cậu không giống bình thường, tự nhiên cũng khẩn trương.

Nghệ Hưng vừa định nói tình trạng của mình lúc này thì nghe thấy giọng nói ồm ồm của Phác Xán Liệt truyền đến: "Anh Kris, đã bắt đầu rồi kìa."

Giống như Ngô Phàm khẽ nói với cậu ta "Anh biết rồi" sau đó thật sự cảm thấy có lỗi liền nói với Nghệ Hưng: "Ở đây anh còn chút chuyện, em chờ một chút được không?"

Nghệ Hưng sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười thành tiếng, anh ta vừa nói cái gì? Chờ một chút? Anh ta nói: "Em chờ một chút được không?"

Ngô Phàm nghe thấy tiếng cười của Nghệ Hưng, cho rằng cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, giọng điệu cũng thoải mái hơn: "Chờ anh 10 phút, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện."

"Chờ một chút." Không biết vì cái gì, Nghệ Hưng theo bản năng hô lên câu này làm Ngô Phàm phải hỏi lại: "Em sao vậy?" sau đó đợi cậu trả lời.

"Ngô Phàm, em thấy không khỏe..." Cậu xoa xoa mũi, lại chợt cảm thấy mắt hơi ươn ướt, vội lấy tay lau đi: "Anh có thể đến đây không?"

Ngô Phàm vẫn chưa kịp nói cái gì, đầu dây bên kia tiếp tục có tiếng người giục giã: "Nhanh lên đi, đến các cậu rồi."

Sau đó Ngô Phàm cảm thấy rất có lỗi, nói nhanh với Nghệ Hưng: "Em bị làm sao vậy? Ở đây anh đang rất gấp, em đợi anh một lúc thôi, lập tức xong ngay!"

Nghệ Hưng vừa mới cao giọng: "Em thực sự rất không thoải mái..." nhưng hai từ thoải mái còn chưa nói ra thì điện thoại đã bị ngắt!

Nghe thấy từng tiếng tút tút vọng lại, cậu tuyệt vọng nằm trên mặt đất nhìn lên trần nhà cười khổ, sau đó cầm điện thoại, ấn dãy số của Lộc Hàm. Điện thoại rất nhanh đã được thông. Giọng nói của Lộc Hàm vang lên, có thể nghe ra tâm trạng của hắn đang rất tốt: "Alo, Nghệ Hưng, có chuyện gì vậy?"

"Lộc Hàm, em không cử động được..."

Lộc Hàm bị câu này của Nghệ Hưng làm cho hoảng sợ, vội vàng hỏi cậu đang ở đâu rồi kéo một đám người về công ty, cấp tốc đưa Nghệ Hưng đến bệnh viện.

Cả quá trình, thái độ của Nghệ Hưng thật sự rất bình tĩnh, giống như người run rẩy nói câu "Em không cử động được." không phải là mình. Cậu phối hợp trả lời câu hỏi của bác sĩ, phối hợp chụp X-quang, phối hợp theo lời của bác sĩ, ngoan ngoãn nằm im không cử động.

Lộc Hàm nhìn thấy Nghệ Hưng bị y tá tiêm thuốc, trên mặt là một tầng mồ hôi mỏng nhưng vẫn như cũ luôn miệng nói bản thân không có việc gì thì thật sự thấy thắc mắc: "Không phải trước kia cậu vẫn như vậy chứ?"

"Cái gì?" Nghệ Hưng không hiểu.

"Cho dù đau đến chết cũng vĩnh viễn không bao giờ nói ra." Lộc Hàm cau mày, trong đôi mắt đẹp đong đầy sự lo lắng.

Sau khi Phác Xán Liệt đăng ký tham gia cuộc thi này, Ngô Phàm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng cuộc điện thoại khi nãy của Nghệ Hưng quả thật làm cho anh không thể không lo lắng.

Không thoải mái? Là không thoải mái thế nào? Trong điện thoại có giọng mũi nghèn nghẹt, có lẽ là bị cảm rồi. Sự lo lắng này làm cho Ngô Phàm thiếu chút nữa lạc mất nhịp đầu tiên trong bài hát.

Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Ngô Phàm cũng chỉ nói với Phác Xán Liệt một câu, chưa nghe cậu ta trả lời đã vội thu dọn đồ đạc đi khỏi. Phác Xán Liệt thật sự cảm thấy hôm nay Ngô Phàm vô cùng không tập trung, có chút không giống với bình thường.

Ngô Phàm vừa ra bên ngoài lập tức gọi điện cho Nghệ Hưng, kết quả chỉ nghe thấy tiếng trả lời tự động bên kia đầu dây "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Gọi mấy lần đều lặp lại một câu như vậy, cuối cùng đành phải gọi cho Lộc Hàm nhưng tình trạng cũng không khá hơn là mấy.

Tình huống này là sao? Ngô Phàm mờ mịt nhưng vẫn không ngừng gọi lại cho cậu. Còn có câu nói nghèn nghẹt giọng mũi của Nghệ Hưng "Em thực sự không thoải mái" cứ vang lên trong đầu, thật làm cho anh muốn phát điên. Cậu ngốc đó cuối cùng thì bị làm sao vậy? Ngô Phàm lúc này rất muốn đập vỡ điện thoại để phát tiết. Không liên lạc được, cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh đành phải đến hiệu thuốc.

"Cậu ta vừa gọi điện cho anh." Lộc Hàm nhìn người đang nhắm mắt nằm trên giường, cau mày nói "Nhưng anh đã cúp máy rồi."

"Anh nói ai?" Nghệ Hưng vẫn nhắm mắt.

"Ngô Phàm."

"Ừm, có lẽ chuyện của anh ấy với Phác Xán Liệt cũng giải quyết xong rồi." Nghệ Hưng cười cười: "Anh cúp điện thoại của anh ấy làm gì?"

Lộc Hàm nghẹn lời, thực có chút tức giận. Tình cảm của Nghệ Hưng đối với Ngô Phàm như thế nào, hắn có thể thấy rất rõ, nếu nói là toàn tâm toàn ý hay dốc hết gan ruột cũng không hề quá. Nếu có người nào đó đối xử với hắn như vậy thì hắn sẽ không ngại dùng hết tình cảm cùng sự nhiệt tình của bản thân để báo đáp lại người ta. Còn Ngô Phàm thì sao? Cậu ta rốt cuộc đã làm được gì cho Nghệ Hưng? Lộc Hàm căm giận.

Thời điểm nhìn thấy Nghệ Hưng nằm vô lực trên sàn nhà, khuôn mặt tái nhợt, hai hàng lông mày đã nhíu chặt vào nhau. Hắn đau lòng hỏi Ngô Phàm đâu. Vậy mà cậu ấy trả lời, trả lời hắn thế nào?

"À, anh ấy bảo đang bận."

Con mẹ nó, đây là lí do chó má gì? Chuyện gì quan trọng đến nỗi không có cả thời gian đưa người bạn tốt nhất của mình đi bệnh viện. Bọn họ thật sự là nương tựa nhau mà sống qua một năm qua sao?!

Trong lòng Lộc Hàm hoàn toàn bị suy nghĩ này lấn áp, hắn không chút nghi ngờ nếu Ngô Phàm lúc này xuất hiện ở đây hắn sẽ lập tức đi đến cho cậu ta một đấm, vì Nghệ Hưng!

Thế mà Nghệ Hưng còn có thể bình thản cười cười hỏi hắn tại sao phải cúp điện thoại của cậu ta. Lộc Hàm lúc này thật không thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu của cậu bé đó.

Bọn họ im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên Nghệ Hưng nói: "Kỳ thực em đã nói rồi."

Lộc Hàm sửng sốt: "Nói cái gì?"

"Nói em đau, nói em không thoải mái. Cái gì em cũng nói rồi." Nghệ Hưng mở to mắt, còn nhìn thẳng vào Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn ánh mắt Nghệ Hưng, không nói gì.

Phòng bệnh lại yên tĩnh. Từng âm thanh tí tách của ống truyền dịch cũng có thể nghe rõ.

Tí tách, tí tách...

Từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hòa với máu, chảy vào tim. Có lạnh lẽo cũng có chua xót.

"Chỉ là..." Nghệ Hưng chậm rãi nở nụ cười nhưng lại làm cho người ta vô cùng thương xót "Luôn quá muộn, anh ấy còn không kịp nghe."

Lộc Hàm nhìn thấy Nghệ Hưng cười, trầm mặc trong chốc lát rồi chợt cong khóe miệng: "Không sao hết, nếu không ai nghe, lần sau cứ gọi cho anh, anh sẽ nghe."

Nghệ Hưng cười ha ha, giọng điệu cũng vui vẻ hơn nhiều: "Vẫn là phải cảm ơn anh." Sau đó nhắm mắt lại, hơi xoay người một chút nhưng từ phía eo lập tức truyền đến một cơn đau lan ra toàn cơ thể.

Nghệ Hưng nhíu mày, lúc này cậu thực sự rất đau nhưng chính là cậu không có ý nghĩ nói ra!

Ngô Phàm đến hiệu thuốc mua một đống thuốc cảm nhưng khi gọi điện lại vẫn không có người nhấc máy, cứ mơ hồ không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể đi đến phòng của Nghệ Hưng.

Gõ cửa rất nhiều lần, cuối cùng cũng có người ra mở, là người bạn Hàn Quốc: "Có chuyện gì?"

Ngô Phàm tận lực đè nén sự khó chịu trong lòng: "Nghệ Hưng có trong phòng không?"

"Không!"

"...Còn Lộc Hàm?"

"Cũng không!"

"Vậy cậu có biết hai người bọn họ đi đâu rồi không?"

"Ai mà biết, chắc đi ra ngoài chơi." Người bạn Hàn Quốc nhìn qua Ngô Phàm một lượt, giọng nói vẫn vô cùng không kiên nhẫn.

Ngô Phàm nghe nói vậy thì hơi yên tâm một chút, có lẽ Nghệ Hưng cũng không có vấn đề gì, giọng nói cũng thoải mái hơn: "Mình vào trong một chút được chứ?"

Người kia khó chịu nghiêng người để cho Ngô Phàm đi vào, anh đặt thuốc ở trước cửa phòng Nghệ Hưng, có chút lo lắng dặn người kia một câu: "Làm phiền cậu khi Nghệ Hưng về thì nói mình đặt thuốc ở đây."

Người bạn Hàn Quốc không đáp lại, gật bừa vài cái. Ngô Phàm thấy vậy thì cũng yên tâm, chào tạm biệt rồi ra về.

Nhìn thấy Ngô Phàm vừa ra khỏi cửa, người kia khó chịu hừ một tiếng, dùng chân đá túi thuốc đi: "Định diễn trò cho ai xem, đồ bẩn thỉu!"

Đi ra cửa, Ngô Phàm lại gọi điện cho Nghệ Hưng nhưng như cũ, cậu vẫn tắt máy. Thở dài vài cái, anh đành phải nhắn tin.

"Em đang ở đâu?"

"Vẫn còn không thoải mái sao?"

Nghĩ ngợi một chút rồi nhắn tiếp,

"Khi nào mở điện thoại nhớ gọi lại cho anh. Anh rất lo cho em!"

Gửi tin nhắn đi, Ngô Phàm ngây ngốc nhìn vào điện thoại cả nửa ngày. Anh hi vọng cậu sẽ trả lời anh dù chỉ là những câu nói ngốc nghếch hoặc vài kí hiệu ngớ ngẩn thôi cũng được, nhưng mà lúc này màn hình điện thoại vẫn tối thui.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Phàm nhắn tin hỏi Lộc Hàm hai người họ đang ở đâu nhưng vẫn không có hồi âm. Hai người rốt cuộc bị cái gì vậy. Ngô Phàm tức giận nhìn điện thoại, nhìn thật lâu cuối cùng mới quyết định cất điện thoại đi.

-End chương 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro