Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

Những ngày gần đây sau khi từ công ty trở về, Ngô Phàm đều đi đến bệnh viện thăm Nghệ Hưng nhưng không hiểu là vô tình hay cố ý mà mỗi khi anh đến cậu đều đang ngủ.

Anh thực sự muốn ngồi lại bên cạnh cậu nhưng Lộc Hàm luôn lấy lý do "Ông trẻ của tôi, cậu bị ốm vẫn chưa khỏi hẳn, không thể ở gần Nghệ Hưng được" để ngăn cản anh.

"Cậu không thấy mệt sao?" Có một ngày, Ngô Phàm dùng giọng mũi khản đặc của mình hỏi Lộc Hàm, bạn nhỏ họ Lộc giống như bị giọng nói này của Ngô Phàm dọa cho sợ chết khiếp, cố tình tránh xa ra một chút: "Có cái gì mà mệt, ai nói cậu ấy là anh em tốt của tôi."

Những lời này của Lộc Hàm bất giác làm Ngô Phàm sinh ra loại cảm giác khó tả thành lời. Ý của cậu ta giống như anh không phải là anh em tốt của Nghệ Hưng vậy. Ngô Phàm nghĩ đến đó, lại bất ngờ hắt xì một cái thật lớn, bao nhiêu cảm giác khó chịu tích tụ trong lồng ngực bấy lâu nay giống như theo cái hắt xì này mà giải tỏa hết.

Trận cảm cúm này của Ngô Phàm kéo dài rất nhiều ngày, rốt cuộc có một buổi sáng tỉnh dậy, cái mũi giống như không còn tắc nghẹt giống mấy hôm trước, hít thở cũng dễ dàng, tuy không nói ra nhưng cũng mừng rỡ như điên.

Hôm nay hẳn là nên đến bệnh viện thay Lộc Hàm chăm sóc Nghệ Hưng đi! Ngô Phàm nghĩ đến đó bất ngờ có tiếng nhạc chuông báo tin nhắn đến, cầm lên mới biết là tin nhắn của Nghệ Hưng, trước sau vẫn vô cùng ngắn gọn.

[Em xuất viện rồi :D]

Ngô Phàm thật sự không biết cảm xúc lúc này của mình ra sao. Loại cảm giác này vừa xen lẫn chút vui mừng lại kèm theo một sự thất vọng nhưng nhiều hơn hết lại là bất lực.

Thuận tay quay lại hộp thư đến, anh mới phát hiện ngoài tin nhắn gồm bốn từ và một ký tự này, đã lâu lắm rồi Nghệ Hưng không có nhắn tin cho anh. Sự tình giống như có chút gì đó không thích hợp.

Sau khi hỏi Nghệ Hưng thời gian về đến ký túc xá, Ngô Phàm nhờ Phác Xán Liệt xin nghỉ học hộ mình rồi đứng ở dưới lầu nghịch điện thoại đợi cậu ấy.

Thời điểm Nghệ Hưng bước từ trên xe taxi xuống, nhìn thấy Ngô Phàm đứng đó thì vô cùng ngạc nhiên. Ngô Phàm nhìn thấy Nghệ Hưng liền cất điện thoại đi rồi vội vàng chạy tới: "Sao chỉ có một mình em về? Lộc Hàm đâu?

"Lộc Hàm phải về công ty học mà, anh ấy đâu có lý do gì để nghỉ học nhiều như em." Nghệ Hưng trả lời: "Hơn nữa sức khỏe của em cũng tốt hơn nhiều rồi, đi một mình cũng không vấn đề gì. Anh sao rồi? Đã khỏi ốm chưa?"

"À, cũng đỡ nhiều rồi." Ngô Phàm cầm lấy túi xách của Nghệ Hưng: "Chúng ta thực sự có duyên, cùng nhau hết bệnh trong cùng một ngày."

"Haha." Nghệ Hưng ngây ngô cười một tiếng, không nói gì nữa.

"Em vẫn được nghỉ vài ngày nữa sao?" Ngô Phàm ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng.

Nghệ Hưng cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Anh Tuấn Miên đã nói qua tình trạng của em với giám đốc, công ty cũng cho em nghỉ thêm hai tuần. Nhưng hôm nay em định đến công ty, nếu không chắc sẽ không thể bắt kịp với mọi người."

Anh...Tuấn Miên?

Ngô Phàm khẽ hạ hàng mi, Nghệ Hưng đang tìm chìa khóa để mở cửa.

"Em thân thiết với bọn họ từ khi nào thế?" Ngô Phàm theo Nghệ Hưng vào ký túc xá của cậu: "Anh nhớ trước kia em không hề thích qua lại với mấy người đó, không phải sao?"

Nghệ Hưng hơi khựng lại một chút: "Trước kia thì đúng là như vậy nhưng bây giờ em cảm thấy có nhiều bạn thật sự rất tốt, mà mấy người bọn họ cũng thật lòng muốn làm bạn với em."

"À, nếu vậy thì được rồi." Ngô Phàm thuận miệng đáp lại một câu: "Cái này để ở đâu?"

"Cứ để trong phòng em đi." Nghệ Hưng gãi gãi đầu: "Em đã hẹn với Chung Nhân đi tập, ồ, anh để ở chỗ đó là được rồi. Cảm ơn anh."

Nghe cậu nói vậy, Ngô Phàm thật sự không biết tâm tư của mình đang đặt tại hai từ "Chung Nhân" hay là "Cảm ơn" kia nữa. Cuối cùng quyết định nghiêng về "cám ơn" của cậu nhiều hơn một chút.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ngày hôm nay cũng không khác là bao so với hôm trước. Ừm, thật sự cũng không khác biệt lắm. Nhưng trong chuỗi ngày cứ bình lặng đang trôi qua đó, sẽ luôn có những thứ đang lặng lẽ dần thay đổi.

Ví dụ như chiều dài của mái tóc, ví dụ như chiều cao của Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân, ví dụ như số lần gặp gỡ của Ngô Phàm và Nghệ Hưng.

Có một ngày Lộc Hàm cẩn thận hỏi Nghệ Hưng: "Cậu với Ngô Phàm dạo này có chuyện gì à?"

Nghệ Hưng chống cằm suy nghĩ, hôm qua hai người gọi điện cho nhau lần thứ hai kể từ khi cậu xuất viện, còn một tuần trước...tuần trước nữa hình như không nhớ được.

Lộc Hàm há miệng, hai người này rốt cuộc trước kia duy trì liên lạc thường xuyên với nhau như thế nào vậy?

Nghệ Hưng lại chống cằm suy nghĩ.

"Bình thường thì em hay chủ động liên lạc với Ngô Phàm, còn anh ấy chắc chỉ khi nào có việc cần mới tìm đến em thôi."

"...Nghệ Hưng, cậu nói sao mà chua xót quá"

"Anh có sao không hả? Có khỏe không?" Trả lời xong câu hỏi của Lộc Hàm, Nghệ Hưng liền vỗ mông đứng dậy: "Em đi sáng tác nhạc đây, bye bye."

Lộc Hàm nhìn bóng dáng Nghệ Hưng vội vã rời đi, có chút bất đắc dĩ___Cứ mỗi lần nhắc đến Ngô Phàm là em lại bỏ chạy.

Kỳ thực mà nói từ sau ngày Nghệ Hưng xuất viện, Ngô Phàm đã cảm giác được có cái gì đó không thích hợp, hay nói chính xác hơn là từ ngày anh cùng Phác Xán Liệt luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi đấu, anh đã mơ hồ cảm nhận được.

Ngày trước, danh sách tin nhắn đến một hàng dài đều có tên Trương Nghệ Hưng. Nhật ký điện thoại ngoài những cuộc điện thoại của gia đình thì cũng hoàn toàn là của cậu. Nhưng từ ngày cậu xuất viện, ngoài cái tin nhắn bốn từ một ký tự kia ra thì không có bất kỳ cái gì khác, kể cả một cuộc gọi đến!

Ban đầu anh nghĩ Nghệ Hưng vì muốn đuổi kịp tiến độ của lớp A mà không ngừng tập luyện, có lẽ là mệt chết nên không có thời gian liên lạc với anh cũng là điều dễ hiểu. Vì thế Ngô Phàm cũng cố gắng không quấy rầy cậu, chỉ là có những khi đột nhiên nhớ tới sẽ không tự chủ mà nhắn tin hẹn cậu đi ăn, vân vân và mây mây.

Nhưng hầu hết thời gian anh đều thấy cậu cả đầu đầy mồ hôi, từng giọt chảy xuống ướt sũng áo, sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt nhỏ bé.

"Em không cần phải liều mạng như thế, dù sao vết thương cũng vừa mới khỏi." Ngô Phàm khuyên cậu như vậy.

"Anh không biết rồi, thằng nhóc Chung Nhân đó dám khiêu khích em. Nó nói em nhất định không làm được động tác ke tay (*), em sao có thể nhận thua rồi chịu mất mặt được." Nghệ Hưng cao hứng trả lời.

Ngô Phàm chỉ nói, ừ.

Có đôi khi Nghệ Hưng cũng nói với anh một vài chuyện mà cậu cảm thấy thú vị. Ví dụ như ngày hôm qua Ngô Thế Huân đang nhảy thì điện thoại từ trong túi quần rơi ra thiếu chút nữa là bị Kim Văn Khuê giẫm bẹp, hoặc là Kim Chung Nhân rõ ràng là tiền bối thế mà dám làm nũng để cậu mua đồ ăn vặt cho.

Ngô Phàm cũng chỉ có thể trả lời, ừ.

Nghe Nghệ Hưng nói đến những người mà mình còn chưa có quen hết, Ngô Phàm đột nhiên nghĩ trước kia khi anh nhắc đến Phán Xán Liệt, cậu rốt cuộc có cảm giác gì?!

Có lần Ngô Phàm thử hỏi Phác Xán Liệt: "Anh có người bạn, tính cách của cậu ấy khá kỳ lạ. Cậu ấy không thích nghe bạn mình nhắc đến những người mà cậu ấy không quen thân, phải làm sao bây giờ?"

Phác Xán Liệt nghĩ cả nửa ngày, liệt kê ra tất cả các mối quan hệ của mình rồi cuối cùng vỗ đùi đen đét: "Cái này quá đơn giản, cứ để hai người bọn họ làm quen với nhau, không phải sau này có thể nói chuyện sao?"

Ngô Phàm nhìn Phác Xán Liệt đang sống trong cảm giác "Mình thông minh quá", không nói câu gì chỉ có thể thở dài.

Cứ như vậy, tần suất hai người liên lạc với nhau ngày càng ít. Cho dù anh ở trên lầu, em dưới lầu, khoảng cách dù chỉ là một bức tường nhưng cũng không thể nào phá bỏ rào cản này để trở về như trước kia, để có thể vô tư gặp nhau được nữa.

Mãi cho đến một ngày cuối tuần, Ngô Phàm không có việc gì liền quyết định đi ra ngoài hóng gió. Lúc đi đến quảng trường nhìn thấy trên màn hình lớn đang phát sóng tin tức về lễ duyệt binh chào mừng ngày Quốc Khánh của Trung Quốc mới ý thức hiện tại đã sang tháng 10.

Hình ảnh người nào đó cầm bánh ngọt thở hổn hển lại tái hiện trong đầu, Ngô Phàm cầm lấy điện thoại bấm số: "Alo Nghệ Hưng, ngày mai có thời gian rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm đi."

Bên kia Nghệ Hưng đã đồng ý rồi, anh lại bất chợt nhớ tới năm ngoái, cậu bé đó giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với anh "Năm sau anh cũng phải tổ chức sinh nhật cho tôi như thế này" liền không chút suy nghĩ cất điện thoại vào túi quần rồi đi thẳng đến cửa hàng bánh ngọt.

Ngày hôm sau Ngô Phàm đứng ở dưới công ty đợi Nghệ Hưng mới bất giác phát hiện cảnh tượng này giống như đã lâu lắm rồi không có diễn ra, cũng chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì chợt cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhất là khi nhìn thấy Nghệ Hưng vẫn giống như trước kia, vẻ mặt mờ mịt từ công ty đi ra, Ngô Phàm thật sự cảm thấy có chút thân quen, hóa ra hiện tại cũng không khác biệt nhiều lắm so với quá khứ.

"Bên này." Ngô Phàm nhìn Nghệ Hưng vẫn đang dáo dác nhìn xung quanh để tìm người thì vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu. Nghệ Hưng tóc tai hỗn độn chạy đến phía đó.

Tuy không nói đi ăn ở đâu nhưng cả hai người đều vô cùng ăn ý đi đến cửa hàng Bibimbap nhỏ trước kia thường ghé qua. Bọn họ vừa bước chân vào cửa, bà chủ quán rõ ràng là vô cùng vui mừng nhưng cố tỏ vẻ tức giận, gõ gõ đầu Nghệ Hưng: "Hai đứa bây có biết đã bao lâu chưa đến đây không? Có phải quên bà già này rồi không hả?!"

Bà thôi không gõ đầu Nghệ Hưng nữa, nhìn Ngô Phàm: "Ngay cả đứa nhỏ xinh đẹp bữa trước cùng đến với hai đứa còn ghé qua đây thường xuyên hơn. Ngô Phàm, cháu thật làm ta thất vọng quá."

Hai người cuối cùng phải giở mọi chiêu trò làm nũng để xin bà tha thứ. Bà cuối cùng cũng buông tha cho bọn họ. Cả hai tìm một cái bàn ngồi xuống.

"Đúng là lâu rồi chưa đến." Nghệ Hưng nhìn qua thiết kế mới của quán: "Thay đổi gần hết rồi."

"Đứa nhỏ xinh đẹp bà vừa nhắc tới là Lộc Hàm sao?" Ngô Phàm rất tự nhiên mà chia dụng cụ ăn: "Cậu ta thường xuyên đến đây lắm à?"

"Anh ấy với Thế Huân hay đến đây ăn cơm, thỉnh thoảng anh bánh bao cũng đi cùng bọn họ." Nghệ Hưng cầm lấy đôi đũa Ngô Phàm vừa đưa qua: "Anh gần đây thế nào rồi?"

"Ừ, cũng chỉ luyện tập thôi." Ngô Phàm cố không tò mò "anh bánh bao" trong lời nói của Nghệ Hưng là ai, cười cười trả lời: "Nếu không còn có thể làm gì nữa."

"À, ra vậy." Nghệ Hưng giống như bừng tỉnh: "Em lại hỏi mấy câu ngu ngốc nữa rồi."

"Không phải câu hỏi ngu ngốc mà là em vốn không thông minh." Ngô Phàm tự nhiên nói. Nghệ Hưng lập tức nhìn anh, Ngô Phàm thấy vậy bất chợt cảm thấy có chút xấu hổ.

Ho nhẹ một tiếng, hai người nhất thời lâm vào trầm mặc.

Bà chủ bưng cơm lên đặt trên bàn, Nghệ Hưng thuận tay gắp một miếng dưa chua đưa lên miệng. Ngô Phàm thấy cậu ăn ngon như vậy thì vô cùng ngạc nhiên: "Không phải trước kia em không ăn được món này sao?"

"Hả? À...thì thường xuyên đi cùng với bọn Chung Nhân ra ngoài ăn, nếm thử vài lần thấy cũng không phải khó ăn lắm." Nhìn ánh mắt hiếu kỳ Ngô Phàm, Nghệ Hưng cũng ngơ ngác buông đũa.

"Ừ."

Sau đó lại tiếp tục trầm mặc, Nghệ Hưng cúi đầu cắn móng tay, Ngô Phàm ở đối diện uống trà: "Anh nghe nói lần sát hạch vừa rồi em xếp thứ nhất."

"À vâng." Nghệ Hưng thật sự cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ tới việc này, ngẩng đầu cười rất đắc ý: "Chung Nhân không thắng trong trận đấu cuối cùng. Anh nghe ai nói vậy?"

"...Cái đó...cái đó..."

Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm giống như muốn nói lại thôi nháy mắt đã hiểu được: "À, ra là Phác Xán Liệt. Nhưng không sao hết, bây giờ em cũng không còn ghét cậu ấy nữa, tiếp xúc nhiều mới biết thật ra Phác Xán Liệt cũng khá dễ chơi."

"Hả? Thật không? Nếu như vậy thì quá tốt rồi." Ngô Phàm cười vui vẻ.

"Vâng, thật sự là quá tốt." Nghệ Hưng lặp lại lần nữa.

Hai người lại tiếp tục im lặng.

"Cái kia, quần áo của em nhìn được đó." Ngô Phàm rốt cuộc cũng đã tìm được một đề tài.

Nghệ Hưng kéo cổ áo: "Vâng, là anh Lộc Hàm chọn cho em."

"Ừ."

Còn muốn nói gì nữa bây giờ?

Ngô Phàm nhìn bộ dáng Nghệ Hưng ở đối diện ngậm thìa vui vẻ cũng cảm thấy vui lây, rời mắt xuống bát của mình.

__Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bản thân giống như đã làm sai cái gì đó.

__Thật sự không giống như trước kia.

__Tôi không biết từ khi nào em ấy đã thay đổi khẩu vị, cũng không biết những người bạn mới của em. Thậm chí tin tức gần đây của em còn phải thông qua người mà em ghét nhất mới biết được.

__Những người mà em gần gũi nhất hình như đã không còn có tôi trong đó.

Nghĩ đến đây, Ngô Phàm chợt nở nụ cười. Nghệ Hưng mê man có chút không hiểu liền ngẩng đầu nhìn anh. Ngô Phàm thấy ánh mắt dò hỏi của cậu, cái gì cũng không nói mà chỉ cười. Đúng lúc, bà chủ cũng mang lên mấy món tráng miệng.

"Em ăn đi." Ngô Phàm nhỏ giọng nói một câu, Nghệ Hưng hào hứng cúi đầu xử lý mấy món ăn trên bàn, vẻ mặt hoàn toàn là thỏa mãn.

Ngô Phàm thấy cậu vẫn còn ham mê thức ăn như vậy, cảm thấy thoải mái hơn một chút.

__Ít nhất còn có chút gì đó của em mà tôi cảm thấy quen thuộc.

Trong lòng bỗng cảm thấy thư thái, liền mở miệng hỏi: "Ngày mai em..."

Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại của Nghệ Hưng chặn ngang nên đành phải nuốt những câu tiếp theo trở về, anh đưa mắt nhìn cậu luống cuống tìm điện thoại.

"Alo, alo...em đang ăn cơm."

"Ah, gấp như vậy sao?"

"Anh có biết anh phiền phức lắm không hả?"

Cúp điện thoại rồi, Nghệ Hưng có chút luyến tiếc nhìn phần thức ăn thừa của mình ở trên bàn, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Làm sao vậy?" Ngô Phàm hỏi.

"Anh Lộc Hàm có chút việc khẩn cấp, bảo em phải về ngay. Cái kia..." Nghệ Hưng lấy tiền ra đặt ở trên bàn: "Em đi trước, anh nếu chưa no thì ăn luôn cả phần của em đi. Đừng để lãng phí."

Ngô Phàm chỉ đơn giản "ừ" một tiếng, nhìn thấy tiền cậu đặt trên bàn, khuôn mặt không chút thay đổi.

"Vậy tạm biệt." Nghệ Hưng nhìn quanh cửa hàng một lượt.

"Em đi đường cẩn thận."

"Em biết rồi, tạm biệt."

Nghệ Hưng khoác balo đi rồi, chỉ còn mình Ngô Phàm cô đơn ngồi lại, nhìn tiền trên bàn mà ngẩn người.

__Từ khi nào mà em lại trở nên khách khí với tôi như vậy?!

Không biết ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tờ giấy bạc kia trong bao lâu, cuối cùng Ngô Phàm cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục ăn cơm.

Nguyện vọng duy nhất hiện lên trong đầu bây giờ cũng là Ngô Phàm, Nghệ Hưng ước xong mới ý thức được, bắt đầu cảm thấy chua xót. Hai năm nay, mỗi lần phải ước nguyện điều gì, cậu đều nhớ tới anh. Đây giống như một loại bản năng.

__Chỉ là Ngô Phàm, anh thì sao?

"Ai da, anh Nghệ Hưng tại sao lại khóc thế này? Anh khóc vì cái gì cơ chứ..." Kim Chung Nhân hoảng hốt lấy khăn tay đưa qua, Nghệ Hưng mở mắt thổi nến trên bánh sinh nhật, cầm lấy khăn lau nước mắt: "Tại anh cảm động quá thôi."

"Không sao không sao mà, anh hiểu được tâm trạng của cậu. Sinh nhật năm 18 tuổi anh cũng khóc, tại vì khi đó anh nhớ nhà quá." Lộc Hàm dỗ dành Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân thấy vậy liền dùng ánh mắt "À, hóa ra anh cũng khóc cơ đấy" nhìn Lộc Hàm.

"Thế Huân, cậu nhìn cái kiểu gì đấy, không phải như cậu tưởng tượng đâu."

Nghệ Hưng sụt sịt mũi: "Mau cắt bánh sinh nhật đi, mùi thơm chết mất ~~"

"Đúng rồi, mau cắt bánh thôi..."

Ngô Phàm ngồi trong ký túc xá nhìn bánh ngọt vừa được gửi tới mà ngẩn người. Người bạn Hàn Quốc từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy chiếc bánh liền vui mừng: "Haha, hôm nay là sinh nhật của cậu sao?"

" Không phải." Ngô Phàm hoàn hồn: "Tự nhiên muốn ăn thôi."

"Oa, thật đúng là đại gia nha." Người bạn kia nhỏ giọng đùa một câu như vậy. Ngô Phàm bất ngờ đứng dậy, cầm bánh ngọt trở về phòng.

__Ý gì vậy? Sợ mình cướp mất sao? Người kia nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tâm trạng có chút phức tạp.

Trở về phòng, Ngô Phàm đặt chiếc bánh xuống bàn, cứ như vậy chống cằm nhìn cả buổi, cuối cùng quyết định tháo từng dải ruy băng, mở chiếc hộp giấy ra. Một mùi hương ngọt ngào bất chợt xộc thẳng vào mũi.

Nhìn dòng chữ "Trương Nghệ Hưng, sinh nhật vui vẻ" xiêu vẹo trên chiếc bánh mà Ngô Phàm cười khổ. Anh đã cố tình dặn đầu bếp phải viết câu này bằng tiếng Trung nhưng có vẻ bắt người Hàn viết tiếng Trung thật sự có chút khó khăn.

Cũng phải ăn thử chứ, Ngô Phàm lấy dĩa cắt một miếng bánh nhỏ rồi đưa lên miệng.

Thật ngọt!

Ngọt đến mức phát ngấy!

Chiếc bánh lần trước Nghệ Hưng mua cho anh còn ngon hơn cái này. Đối với suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu này, Ngô Phàm chợt cười tự giễu.

Không sao cả, dù rằng hiện tại mỗi người đều có cuộc sống riêng, những thứ như bánh ngọt hay quà tặng sinh nhật , sẽ có những người khác vì họ mà chuẩn bị. Giống như bọn họ, không biết từ khi nào đã trở thành người xa lạ như vậy.

Hai người vốn không học chung một lớp, thói quen sinh hoạt cũng khác nhau, nếu không phải cố tình hẹn gặp thì tỉ lệ gặp mặt đối phương đương nhiên sẽ không cao. Quan trọng hơn nếu bọn họ có tình tránh mặt nhau thì lại càng không thể gặp được.

Việc này khi mới bắt đầu vẫn còn mơ hồ không rõ nhưng càng về sau, Lộc Hàm càng cảm thấy không thích hợp. Hai người kia thật sự đã lâu lắm rồi chưa có gặp mặ. Vì thế hắn liền đi hỏi Nghệ Hưng: "Cậu và Ngô Phàm không phải vẫn đang giận dỗi nhau đó chứ?"

Nghệ Hưng bị hỏi như vậy sợ tới mức thiếu chút nữa thì quăng luôn cả cây đàn ghita xuống sàn: "Cái quái gì vậy? Anh nghĩ quá nhiều rồi đấy!"

Lộc Hàm cũng bị hành động khoa trương của Nghệ Hưng làm cho hoảng sợ, trừng mắt hỏi vặn lại: "Không có tật sao phải giật mình. Cậu chột dạ cái gì?!"

Nhưng sau đó Lộc đại ca vẫn cảm thấy không đúng liền hẹn gặp Ngô Phàm. Thời điểm hai người bọn họ ngồi trong quán café, Lộc Hàm khéo léo dò hỏi: "Ngô Phàm này, cậu và Nghệ Hưng không phải vẫn đang giận nhau đấy chứ?"

Ngô Phàm nghe câu này thiếu chút nữa bị sặc café, hung hăng nhìn Lộc Hàm: "Cậu có bệnh à? Suy nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Lộc Hàm cả hai mắt đều giật đùng đùng thầm nghĩ___Được rồi, cả hai người vẫn ăn ý như vậy, cứ coi như tôi suy nghĩ nhiều đi.

Ngày giờ trên điện thoại cứ lặng lẽ thay đổi. Nhiệt độ không khí bên ngoài so với quan hệ của bọn họ thật có điểm giống nhau, giống như ngày càng lạnh đi, giống như là mùa đông đã tới.

Ngày sinh nhật của mình, Ngô Phàm nhận được tin nhắn của Nghệ Hưng, nội dung đơn giản chỉ có bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ." Anh cứ như vậy mờ mịt ngồi trong bóng tối nhìn nửa ngày.

Suy nghĩ vẫn còn chưa quay trở về, lại còn giả tạo cười lên vài tiếng. Vì thế thuận tay bấm vài ký tự, khi nhìn lại mới nhận ra ký tự "😀 " quen thuộc này liền sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng xóa hết rồi sửa thành"Cám ơn em" gửi đi. Sau đó ném mạnh điện thoại xuống giường.

Thật ra lúc Nghệ Hưng nhắn tin cho Ngô Phàm, trong lòng đang mang chút tâm trạng giận dỗi. Kì thực cậu luôn nghĩ Ngô Phàm đã quên sinh nhật mình nên mới nhắn tin cộc lốc như vậy để trả đũa. Nhìn tin nhắn trả lời của Ngô Phàm "Cám ơn em", cậu bất giác ngẩn người, nhìn chằm chằm vào tin nhắn thật lâu, những lời như "Không cần cảm ơn" cùng với"Khách sáo quá" không còn được dùng nữa. Cậu im lặng bấm bấm "😀 " sau đó gửi đi.

Ngô Phàm nghe thấy tiếng chuông tin nhắn liền vội vàng mở ra, nhìn thấy nội dung khóe miệng liền cong lên nhưng rất nhanh sau đó khuôn mặt liền tối sầm lại, không chút nghĩ ngợi tắt máy đi ngủ.

Hai người vẫn duy trì loại cảm giác lúng túng không xa không gần này. Gặp mặt nhau ở công ty cũng chỉ chào hỏi đơn giản, vô tình gặp ở căng tin thì im lặng ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng mỗi khi Lộc Hàm đưa ra đề nghị "Hai người cùng nhau đi chơi đi" thì đều từ chối, ăn ý đến mức làm cho người ta không thể không nghi ngờ.

Cố tình hẹn Ngô Phàm hoặc hẹn Nghệ Hưng ra ngoài đi chơi riêng nhưng cả hai người bọn họ đều hiểu được ý đồ của hắn. Mấy kế hoạch đó chưa bao giờ thành công lấy một lần!

Vấn đề là đương sự vĩnh viễn không thừa nhận, Lộc Hàm dù có cố gắng cũng không được. Chẳng lẽ phải bắt hắn chỉ thẳng vào mặt hai người rồi nói: "Con mẹ nó, các cậu còn định giả vờ giận dỗi đến lúc nào thế hả?!" hay sao? Những loại việc riêng thế này người ngoài thật sự rất khó nhúng tay vào. Lộc Hàm cuối cùng quyết định từ bỏ, thôi quên đi, cứ mặc cho số phận định đoạt vậy!

-End chương 19-

(*) Ke tay: Chính là động tác Air baby trong hip hop (Vid)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro