Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23:

"Cho nên...ý của cậu là bởi vì vì tình trạng sức khỏe không ổn định nên mới nghỉ quá hai ngày so với thời gian nghỉ phép trong quy định?" Vị giám đốc khẽ gõ tay xuống bàn nhìn Ngô Phàm, khuôn mặt cậu ta đúng là có hơi đỏ so với người bình thường: "Cậu nói vì hôn mê sao?"

Ngô Phàm kiên trì gật đầu!

"Cũng ốm đúng dịp đấy." Người ngồi trên ghế đưa mắt đánh giá Ngô Phàm một lượt, nhưng rốt cuộc trong đầu cậu ta đang suy nghĩ cái gì thì giám đốc không tài nào đoán được.

"Em xin lỗi." Ngô Phàm cúi đầu nhận lỗi.

"Tôi biết rồi. Trước tiên cậu cứ đi ra ngoài còn về phần hình phạt chúng tôi sẽ bàn bạc rồi thông báo với cậu sau."

"Giám đốc, thật sự cảm ơn anh." Ngô Phàm cúi đầu đi ra ngoài, lúc đóng cửa còn không kiềm chế được mà ho lên vài tiếng.

Giám đốc nhìn cánh cửa đã đóng lại, lấy ra một tập tài liệu: "Bị sốt sao? Cái lý do trẻ con này thì lừa được ai..."

Cẩn thận xem xét nội dung tập tài liệu, mãi đến khi giở đến trang cuối nhìn thấy dòng chữ bị gạch chéo "Thay thế: Kris" thì nhẹ nhàng đánh một dấu chấm hỏi.

Ngô Phàm vừa đi ra cửa liền thở hổn hển, anh sờ cái trán nóng ran của mình, cảm giác cả người giống như muốn ngã lăn xuống đất mà hôn mê bất tỉnh. Mấy loại việc muốn đòi mạng người như tắm nước lạnh trong đêm mùa đông thế này dù có chết anh cũng không bao giờ làm lại lần hai!

Lộc Hàm hạ quyết tâm cao độ phải làm cho anh sinh bệnh ngay lập tức...Ngô Phàm nhớ lại, nhưng kẻ chủ mưu trong mọi chuyện- Trương Nghệ Hưng thì lại chạy trối chết vào phút cuối cùng.

"Đau lòng quá không dám nhìn sao?" Lộc Hàm tay cầm vòi hoa sen, quắc mắt nhìn Nghệ Hưng: "Đây rõ ràng là chủ ý của em!"

Nghệ Hưng lắp bắp cả nửa ngày không ra tiếng, chờ cho đến lúc Ngô Phàm bắt đầu xối nước lạnh lên người thì lập tức chạy biến đi, cho dù Lộc Hàm gọi thế nào cũng không quay trở lại.

Ngô Phàm nhớ đến vẻ mặt như bị táo bón của Lộc Hàm lúc đó, không tự chủ mà nở nụ cười nhưng vừa cười đã cảm thấy đau đầu, trước mặt hoàn toàn biến thành màu đen. Giống như lâu lắm rồi chưa có làm như vậy, Ngô Phàm tự gõ vào đầu mìnhvài cái rồi nhắn tin cho Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng hiện tại đang vô cùng, vô cùng mờ mịt.

Tối qua nhìn Lộc Hàm cầm vòi hoa sen phụt lên người Ngô Phàm, trong lòng cậu bỗng sinh ra một loại cảm giác kì lạ. Cậu vốn định đi trước thì lại bị câu nói "Đau lòng nên không nhìn được sao?" của Lộc Hàm làm cho giật mình.

Giống như...giống như thật sự đau lòng...

Chỉ là cái cảm giác đó với đau lòng cũng không có hoàn toàn giống nhau, mà không giống ở điểm nào thì lại rất khó để giải thích.

Ai da, thật là phiền muốn chết! Tự cào, cấu, vò tung mái tóc của mình, Nghệ Hưng giống như đang ở trong thế giới riêng của bản thân quên hết tất cả mọi thứ.

Sau đó chợt nghe thấy tiếng quát giân dữ của lão sư: "Trương Nghệ Hưng, em đang làm cái gì vậy hả?"

Nghệ Hưng lập tức hoàn hồn, nhìn mọi người đang nhảy theo tiết tấu của điệu nhạc, duy chỉ có mình vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa thèm tập cái gì cả.

Kết thúc buổi học, lão sư lại tiếp tục mắng Nghệ Hưng không tiếc lời, mãi cho đến khi cậu liên tục cúi đầu xin lỗi rồi đảm bảo việc ngày hôm nay sẽ không tái diễn nữa mới được tha cho. Cậu buồn bực đi thu dọn mấy đồ linh tinh. Đi đến bên tủ đồ lấy ba lô ra, định gọi điện hỏi tình hình của Ngô Phàm nào ngờ nhìn thấy mấy cái tin nhắn của anh, cũng chẳng biết là nhận được từ lúc nào.

[Anh cùng giám đốc nói chuyện rồi, anh ta bảo chờ thông báo sau.]

[Vừa vào lớp học được nửa tiết thì bị lão sư gọi ra ngoài nói chuyện. Anh tự nhiên có linh cảm xấu...]

[Được rồi, linh cảm của anh hoàn toàn chuẩn xác.]

Sau đó không có gì nữa!

Nghệ Hưng trong lòng rối như tơ vò, lập tức gọi cho Ngô Phàm: "Này, tại sao lại thế?"

"Hả?" Giọng nói của Ngô Phàm rất trầm, cũng không nghe ra được cảm xúc gì đặc biệt lại càng cho Nghệ Hưng lo lắng: "Kết quả...thế nào rồi?"

"...Em đến đây đi, anh vẫn ở trong lớp học."

Nghệ Hưng cúp điện thoại, chạy thẳng đến lớp rap. Lúc đến nơi nhìn căn phòng trống không, chỉ có một mình Ngô Phàm đang...cầm chổi quét rác?

Tất cả chuyện này Nghệ Hưng vẫn chưa thể tiêu hóa: "Ngô...Ngô Phàm?"

"Haha, em đến rồi." Ngô Phàm quay lại nhìn cậu, khuôn mặt đẹp trai còn hơi ửng hồng.

Nghệ Hưng liền đi qua chỗ anh: "Anh đang làm cái gì thế hả?"

"Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh có linh cảm xấu mà." Ngô Phàm thở hắt ra, ngồi xuống ghế: "Hình phạt!"

"Dọn vệ sinh?"

"Ừ, quay về muộn một ngày thì dọn một tuần. Anh có hai tuần để dọn dẹp tất cả những phòng học ở đây." Ngô Phàm trả lời.

"Vậy thì anh cứ nói thẳng ra là anh bị phạt dọn vệ sinh ah." Nghệ Hưng có cảm giác tảng đá trong lòng mình cuối cùng cũng rơi xuống : "Em còn tưởng..."

__Tưởng anh bị gạch tên, tưởng anh phải rời khỏi đây.

"Hahaha..." Ngô Phàm khoái trí cười lớn: "Anh cố ý đấy."

Nghệ Hưng im lặng một chút, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Ngô Phàm, cầm lấy balo đánh vào người anh không chút thương tiếc: "Đáng bị ăn đòn, anh đáng ăn đòn!!"

"Đừng...đừng đánh nữa... anh là người bệnh cơ mà." Ngô Phàm hơi run rẩy, Nghệ Hưng liền vươn tay giữ lấy anh: "Tại sao tay lại nóng thế này?"

"Anh nghĩ không chỉ có tay nóng..." Ngô Phàm yếu ớt trả lời: "Cả đầu cũng muốn bốc hỏa luôn rồi."

Nghệ Hưng lập tức sờ lên trán anh: "Thôi chết rồi, càng ngày càng nóng...Buổi chiều có thể xin phép nghỉ được không?"

"Nếu em muốn anh trực tiếp đóng gói hành lý quay về Canada thì chắc là được đấy." Ngô Phàm híp mắt mỉm cười.

Nghệ Hưng nhìn đồng hồ dưới tay: "Để em đi mua thuốc , anh ở đây chờ em, nhớ đừng quét dọn nữa, lát nữa em giúp anh."

Cậu nói xong liền xoay người chạy biến đi làm Ngô Phàm một cậu cũng không kịp nói.

Nhìn bóng dáng Nghệ Hưng vội vã chạy đi, Ngô Phàm đưa tay lên sờ trán, thầm nghĩ mối quan hệ giữa con người với nhau thật là quá phức tạp đi.

Mạc danh kì diệu lạnh nhạt, mạc danh kì diệu hòa thuận, mạc danh kì diệu lãng quên, mạc danh kì diệu chăm sóc. Những chuyện này so với mấy bài học vũ đạo của anh còn khó hiểu hơn gấp trăm lần. Nhưng mà cuối cùng vẫn có thể ở lại bên cạnh nhau thật sự là quá tốt rồi.

Bởi vì Ngô Phàm vẫn đang bệnh, Nghệ Hưng hôm nay cũng không ở lại tập sau giờ học nữa. Cậu thầm tính toán phải đưa Ngô Phàm về phòng nghỉ ngơi cẩn thân. Dù sao thì "để cho Ngô Phàm sinh bệnh" cũng là ý tưởng của cậu, dù biết là để lừa gạt giám đốc nhưng chỉ cần nhớ đến cái trán nóng ran của anh là trong lòng cậu lại dâng trào cảm giác áy náy.

Nói với Kim Chung Nhân rằng mình còn phải chăm sóc Ngô Phàm vẫn đang ốm nên hôm nay về sớm một chút, không thể cùng cậu bé tập luyện như mọi hôm được. Nghệ Hưng nhanh chóng cầm balo ra khỏi phòng học.

"Trước kia anh còn nghĩ là Nghệ Hưng đang giận dỗi Kris chuyện gì đó chứ." Kim Tuấn Miên nhìn bóng dáng Nghệ Hưng: "Nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn tốt đẹp thế này, chắc là do anh hiểu lầm rồi."

"Em không biết..." Kim Chung Nhân nhún vai: "Nhưng anh Kris về từ khi nào vậy?"

Buổi học ban chiều Ngô Phàm có cảm thấy cả người giống như đang hôn mê. Ở trên lớp thiếu chút nữa gục đầu xuống bàn thiếp đi, lão sư nhìn bao nhiêu lần anh cũng lờ đi không quan tâm. Vì thế khi tan học đương nhiên bị gọi lại giáo huấn cho một bài.

Lão sư mắng một lúc mới phát hiện ra anh đang sốt thế nên cũng không gì nữa, chỉ dặn dò một câu chú ý giữ gìn sức khỏe rồi đi ra ngoài. Anh mang balo ra khỏi phòng học liền nhìn thấy Nghệ Hưng đang đứng ở cầu thang, ngó nghiêng về phía bên này.

"Anh cũng bị lão sư mắng hả?" Nghệ Hưng nhìn thấy anh, câu nói đầu tiên chính là như vậy.

Ngô Phàm có chút ủ rũ gật đầu: "Ừ."

Nghệ Hưng nhìn anh chậm rãi bước đi giống như không còn chút sức lực nào nữa, chạy nhanh đến đỡ: "Anh không uống thuốc sao?"

"Ăn xong anh buồn ngủ muốn chết..."

"Thôi quên đi, quay về ký túc xá rồi nói sau."

Có thể đưa được người nửa tỉnh nửa mơ, lúc nào cũng có thể ngã xuống là Ngô Phàm về đến trước cửa ký túc xá, Nghệ Hưng thầm cảm ơn thánh A La rối rít. Vừa vào bên trong, Ngô Phàm đã trực tiếp ngã xuống ghế sô pha, Nghệ Hưng lại một lần nữa chật vật dìu anh vào trong phòng nghỉ.

"Sao lại không có cái chăn nào dày là thế nào." Đặt Ngô Phàm nằm ngay ngắn trên giường, Nghệ Hưng mở tủ tìm chăn để đắp cho anh nhưng không thấy, quay lại định hỏi người kia thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào rồi.

"Cuối cùng là có hay không có vậy..." Nghệ Hưng lẩm bẩm, vẫn mở tung cánh cửa tủ, sau đó đi về phòng lấy chăn của mình xuống.

Ngô Phàm cuối cùng là bởi nóng quá nên tỉnh lại.

Cả người anh bị quấn tròn như con tằm trong kén, từ trên xuống dưới đều là mồ hôi ướt đẫm nhưng mà thật sự lúc này cảm thấy dễ chịu đi không ít. Anh đưa tay lên sờ trán, có thể bởi vì đã ra mồ hôi nên cũng không còn nóng như ban sáng nữa.

Mở mắt cố làm cho bản thân tỉnh táo, anh định ngồi dậy mới phát hiện trên người mình có đến hai cái chăn.

Trách không được lại nóng như vậy...Nhưng mà tại sao lại có hai cái?

Đang mông lung suy nghĩ liền nhìn thấy Nghệ Hưng bưng một cái bát đi đến: "Anh tỉnh rồi sao?"

Cậu bước tới ngồi xuống giường, sờ trán của anh mới phát hiện không còn quá nóng nữa thì thở phào nhẹ nhõm: "May quá không có vấn đề gì rồi, nếu chuyển thành viêm phổi thì nguy hiểm lắm."

"Em có thể ngừng nguyền rủa anh được không?" Ngô Phàm nhìn cái bát Nghệ Hưng mang tới: "Kia là cái gì?"

"À là cháo, vốn định gọi anh dậy để ăn cho nóng nhưng thấy anh như vậy nên cũng không nỡ." Nghệ Hưng đưa cái bát qua: "Ăn xong cái này rồi uống thuốc."

"Em mua à?"

"Mua cái gì mà mua, là em nấu." Nghệ Hưng quắc mắt nhìn anh. Ngô Phàm nghi hoặc nhìn cái bát trong tay mình, lưỡng lự không dám ăn mãi cho đến khi Nghệ Hưng gõ gõ đầu: "Đừng có nhiều lời như vậy, mau ăn đi."

Ngô Phàm nở nụ cười, đưa một thìa lên miệng nếm thử. Ừm...hương vị cũng không tồi.

Dáng vẻ ăn cháo của anh...thật kì diệu. Nhìn Ngô phàm ăn, Nghệ Hưng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy.

Động tác rất nhẹ nhàng, mỗi thìa đưa lên miệng chỉ nếm một chút, biểu cảm giống như vô cùng quý trọng.

Anh cúi đầu xuống, mắt nhìn vào bát cháo, hàng lông mi dài khẽ rung động.

Đôi môi thực mỏng, có lẽ do cơn sốt nên đã chuyển thành màu đỏ tươi, đến một hành động nho nhỏ là khẽ cắn chiếc thìa màu trắng không hiểu sao cũng gợi cảm đến vậy...

Không biết...nếu hôn xuống đôi môi ấy...sẽ có cảm giác gì nhỉ?

"Uỵch uỵch..."

Ngô Phàm bị tiếng động kỳ lạ dọa cho sợ chết khiếp, thiếu chút nữa thì quăng luôn bát cháo đi, khi bình tĩnh mới nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của người vừa ngã từ trên giường xuống đất: "Em bị làm sao vậy?"

Nghệ Hưng hoảng sợ đến mức nói lắp:"Để em...em..đi lấy nước...nước cho anh."

Nói xong liền đứng dậy chạy ra ngoài, suýt nữa thì ngã tiếp lần hai.

Ngô Phàm cầm cái bát, bất lực nhìn bóng dáng Nghệ Hưng. Cậu bé này lại định làm loạn cái gì nữa đây.

Lao ra khỏi phòng ngủ, Nghệ Hưng vẫn còn chưa hết sợ hãi, những ý nghĩ lộn xộn cứ hiện lên lên trong đầu, thậm chí cậu còn nhìn thấy mấy hình trái tim hồng hồng đang nhảy nhót loạn xạ trước mặt mình

__Con mẹ nó, chẳng lẽ mình cũng phát sốt theo anh ta rồi sao? Đang nghĩ cái khỉ gì thế này, Ngô Phàm rõ ràng là đàn ông mà.

__Đó là Ngô Phàm...Phải...Chính là Ngô Phàm nha~~~

Cậu lấy tay che mắt, sau đó lắc lư đi vào phòng bếp lấy nước, vừa đi vừa không ngừng lắc đầu cho tỉnh táo.

Tay cầm lấy cốc nước ấm lại kìm lòng không đậu mà nghĩ đến hình ảnh vừa rồi. Nghệ Hưng cảm thấy trong lòng bất chợt nhen nhóm một loại suy nghĩ đáng sợ nhưng không thể biết được là cái gì.

Suy nghĩ quá nhập tâm đến mức cốc nước đầy từ lúc nào cũng không biết, dòng nước ấm cứ thế tràn ra khỏi cốc rồi thân mật tiếp xúc với bàn tay. Cậu "A" lên một tiếng rụt tay lại, lúc hoàn hồn mới nhìn xuống những mảnh thủy tinh nát vụn đang nằm dưới sàn nhà.

Ngô Phàm nghe tiếng kêu của Nghệ Hưng liền vội vàng chạy tới: "Em làm sao vậy??"

Người bạn Hàn Quốc cùng phòng cũng không biết trở về từ khi nào, nhìn thấy Nghệ Hưng như vậy cũng lo lắng không kém: "Có chuyện gì thế?"

Nghệ Hưng vô tội ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ngô Phàm lúc này mới nhìn thấy đóng thủy tinh vỡ kia, có cảm giác cái trán của mình đang nóng lên một lần nữa rồi.

-End chương 23- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro