Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 33:

"Ê ê, làm ơn vui vẻ cái coi, nên nhớ chính cậu cậu hẹn mình đi dạo phố đấy!" Lộc Hàm nhìn sang Ngô Phàm bên cạnh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng nãy giờ, "Móa, bộ mình thiếu cậu tiền hả?"

Ngô Phàm liếc hắn một cái.

"...Cậu mà dám nhìn mình cái kiểu đó một lần nữa thì mình thề mình sẽ đấm gãy răng cậu đấy." Lộc Hàm hít thở thật sâu, quyết định đi mua lon café để tâm trạng bình tĩnh hơn một chút.

"Nghệ Hưng hôm nay lại tập nhảy cùng với thằng nhóc Chung Nhân." Ngô Phàm giữ chặt bả vai của hắn.

"Ờ, chuyện này ai chả biết." Lộc Hàm nhìn anh, "Như thế thì sao?"

Ngô Phàm nhìn hắn thật lâu, sau đó buông tay: "Không có gì."

"Cậu không thấy như vậy là bình thường à? Mục tiêu chính của cả khóa học đều là nâng cao trình độ vũ đạo, một người được sắp xếp làm main dancer ở Trung Quốc, một người ở Hàn Quốc, có nhau tập luyện cũng không có gì lạ cả." Lộc Hàm vô tư phân tích.

"Mình biết thế nhưng mà..." Ngô Phàm cùng đi với Lộc Hàm đến cửa hàng đồ uống, "Dạo này mình còn không hề biết cậu ấy làm cái gì, mỗi lần hỏi thì đều trả lời là nhảy." Nói với nhân viên của hàng "Một lon café" sau đó quay lại bổ sung tiếp, "Cùng với Kim Chung Nhân."

"Ờ." Lộc Hàm vui vẻ đi qua một bên, thấy thái độ cường điệu của Ngô Phàm thì không khỏi buồn cười, quay lại nhìn anh: "Ai da, Ngô Phàm của chúng ta đúng là một vị tiền bối trách nhiệm, có thể quan tâm đến mấy cậu em kĩ đến vậy. Chung Nhân là một thằng nhóc tốt, Nghệ Hưng cùng với nó tập luyện chung, cậu cũng không cần lo lắng."

Ngô Phàm đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, bỗng có cảm giác Lộc Hàm kia đang xem thường mình, hỏi lại một câu: "Cậu có ý gì?"

"Không có gì...À, cái này là của tôi hả, cảm ơn!" Lộc Hàm thuận miệng ứng phó.Ngô Phàm vốn vẫn muốn hỏi tiếp nhưng đồ uống đã được đưa lên. Tuy còn muốn tiếp tục đề tài này nhưng nhìn Lộc Hàm không có vẻ gì là muốn nói tiếp cả.

"Còn muốn đi dạo phố nữa không đây?" Lộc Hàm cầm lon café ra ngoài, "Nếu đi thì đi tiếp, còn không mình về nhà ngủ."

Ngô Phàm vội vàng đuổi theo, trong lòng có chút ủy khuất: "Đi chứ tiếp tục dạo phố."

"...Trời ạ, cậu phiền chết đi được."

Mãi đến lúc hoàng hôn hai người mới quay trở về ký túc xá, thu dọn mọi thứ xong xuôi, Ngô Phàm cầm theo một chiếc túi đi qua ký túc xá bên cạnh. Người ra mở cửa là Kim Tuấn Miên, thấy người ở bên ngoài là Ngô Phàm thì vội vàng mời vào, nhiệt tình rót nước tiếp đón.

"Chỉ có một mình cậu ở nhà hả?" Ngô Phàm nhìn một lượt quanh lý túc xá, không thấy những người khác đâu cả.

"Mình hôm nay không được khỏe nên ở nhà, mấy đứa kia đứa thì đi tập, có đứa đi học bù." Kim Tuấn Miên cũng tự rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện Ngô PHàm, "Đến tìm Nghệ Hưng hả?"

"Ừ."

"Nghệ Hưng với Chung Nhân gần đây phải mãi muộn mới trở về nhà, cõ lẽ hôm nay cũng không khác mấy." Kim Tuấn Miên cười hiền, Ngô Phàm chỉ "ừ" một tiếng, vô thức siết chặt gói to trong tay.

Hai người ngồi tán gẫu mấy chuyện linh tinh trong công ty, được một lúc Ngô Phàm nhìn xuống đồng hồ dưới tay: "Mình vào phòng đợi Nghệ Hưng được rồi, cậu nếu không khỏe thì cũng về phòng nghỉ ngơi đi."

Bởi vì là bạn bè nên Kim Tuấn Miên cũng không từ chối lời đề nghị này của Ngô Phàm, hai người cùng nhau nói vài câu nữa rồi quay trở về phòng. Ngô Phàm vừa mở cửa bước vào phòng Nghệ Hưng, liếc mắt một cái cũng nhận ra tấm ga trải giường không thể quen thuộc hơn.

Chỉ có điều người nằm trên đó không thuộc về mình thôi. Ý nghĩ chua xót này đột nhiên bủa vây tâm trí Ngô Phàm, anh gõ trán vài cái, đem gói to đặt xuống bàn sau đó rất tự nhiên mà ngồi xuống giường của Nghệ Hưng, lấy điện thoại ra nghịch.

Vừa chơi được một lúc đã díp cả mắt, Ngô Phàm nhìn thời gian mới thấy vẫn còn sớm liền bỏ điện thoại xuống, quyết định năm trên giường của Nghệ Hưng chợp mắt một lát, coi như là giết thời gian trong lúc đợi cậu về.

Nghệ Hưng cùng Chung Nhân tạm biệt nhau trước cửa ký túc xá, cậu nhẹ nhàng quay trở về phòng của mình sau đó bị ánh đèn bàn vẫn còn đang sáng của Độ Khánh Thù làm cho ngạc nhiên: "Tại sao em..."

Ba chữ "còn chưa ngủ" vẫn còn ở cửa miệng nhưng vì nhìn thấy người đang nằm trên giường của mình thì không thể nào nói ra được nữa. Độ Khánh Thù vẻ mặt vô tội, nhẹ nhàng nói thầm: "Là anh Kris."

"Tại sao anh ấy lại ngủ trong này? Nghệ Hưng đi lên trước vài bước, vẻ mặt của anh rất an nhàn, giống như đây là một việc vô cùng quen thuộc.

"Khi em về đến nhà đã thấy anh ấy ở đây. Nhưng cứ thấy là lạ cho nên vẫn không ngủ được." Độ Khánh Thù buông cuốn sách xuống, "Anh Nghệ Hưng về rồi, em cuối cùng cũng có thể ngủ."

Đây là loại logic gì thế? Nghệ Hưng bất đắc dĩ lay lay người Ngô Phàm, anh hơi động đậy một chút nhưng chỉ có trở mình quay mặt vào tường chứ không hề có ý muốn tỉnh lại. Có lẽ bởi thời gian gần đây thường xuyên cảm thấy mệt mỏi đi.

Nghĩ như vậy, Nghệ Hưng cũng không đành lòng nửa đêm nửa hôm rồi mà còn đánh thức anh, mang quần áo đi tắm rửa.Đến lúc trở ra vẫn thấy anh ngủ ngon lành, tư thế thiếu chút nữa tiếp xúc thân mật với bức tường không khỏi làm cậu buồn cười.

Tư thế ngủ của người này vẫn không thay đổi chút nào, xấu chết đi được.

Nghệ Hưng cẩn thận trèo lên giường, lấy một nửa cái chăn đắp qua phía mình, sau đó nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngô Phàm cảm thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo, giống như từ rất lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ tuyệt vời đến vậy. Anh nhắm mắt lại định rời giường nhưng bởi vì đầu óc quá tỉnh táo nên lập tức nhận ra tình huống có điều gì đó không đúng lắm.

Ở bên cạnh...vừa ấm áp, lại còn thoải mái nữa...là???

Anh đột nhiên mở mắt, khuôn mặt phóng đại của Nghệ Hưng lập tức xuất hiện trước mắt. Anh sợ hãi bật dậy nhưng chẳng may lại đụng trúng tường.

Xương khớp tiếp xúc với bức tường lập tức gây ra một tiếng "uỳnh", Nghệ Hưng vẫn còn đang lơ ma lơ mơ, nghe thấy tiếng động này liền sợ đến co cả người vào: "Có động đất hả? Động đất phải không??"

Phái giường bên kia, Độ Khánh Thù yếu ớt vẫy tay: "Cứu mạng!! Ai cứu với!!"

Ngô Phàm xoa xoa cái gáy của mình, vẻ mặt vô cùng rối rắm: "Tại sao anh lại ở đây?!"

Nghệ Hưng bối rối nhìn anh, sau đó mới sốt ruột nói: "Hơ, anh hỏi em em biết hỏi ai?!"

Khóe mắt Ngô Phàm giật giật liên tục, cuối cùng cũng tỉnh táo thực sự: "A...a...a, anh biết rồi."

"Nếu vậy thì tốt..." Nghệ Hưng nghe xong những lời này yên tâm nằm xuống. Ngô Phàm nhìn cậu một lát, cũng lại nằm theo.

Chẳng qua Nghệ Hưng nhắm mắt lại, còn anh thì mở to.

Cái gáy vừa mới đụng vào tường vẫn còn hơi đau đau nhưng bây giờ chuyện này cũng không còn quan trọng. Ngô Phàm trừng mắt, người kia hiện tại đang nằm bên cạnh anh, anh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi vị sữa tắm quen thuộc trên cơ thể cậu.

Nếu sớm biết như thế này, thời điểm cùng nhau đi đến ngôi chùa kia cầu nguyên sẽ cầu thêm một điều nữa.

Mỗi ngày đều được nhìn thấy Nghệ Hưng rời giường.

Nếu cầu nguyện như vậy có bị coi là báng bổ thần thánh không nhỉ?

Anh bị chính ý nghĩ này của mình làm cho bật cười, Ngô Phàm đang định cẩn thận ngắm Nghệ Hưng thì người nằm đối diện đột nhiên mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau!

Ngô Phàm nuốt nước miếng, Nghệ Hưng nhìn anh chằm chằm thật lâu.

"Vậy rốt cuộc tại sao anh lại ở đây?"

"Hóa ra là vì muốn tặng quần áo cho anh Nghệ Hưng." Kim Văn Khuê nhìn thấy Ngô Phàm trên bàn ăn thì kinh ngạc, sau khi biết được chân tướng giống như bừng tỉnh đại ngộ, "Anh Kris đối xử với anh Nghệ Hưng tốt ghê."

"Haha." Đây là câu trả lời của Nghệ Hưng, chỉ có hai âm tiết gần như vô nghĩa.

Ngô Phàm đột nhiên cầm lấy cánh tay cậu: "Chờ chút đã, em "haha" là có ý tứ gì?!"

"Là vui vẻ, vui vẻ mà." Nghệ Hưng nhàn rỗi lấy tay chọc vào má lúm đồng tiền trên mặt làm cho nó càng sâu, "Anh coi anh coi, ai cũng khen anh tốt còn gì."

Ngô Phàm trừng mắt với cậu, bỏ cánh tay ra: "Thôi đủ rồi, giờ anh quay về ký túc xá lấy ít đồ, chờ anh ở cửa, chúng ta cùng đi đến công ty."

Đi ra khỏi đó, Ngô Phàm đứng dựa vào bức tường. Anh nghĩ đến hình ảnh khi nãy Nghệ Hưng lấy tay chọc vào má lúm đồng tiền, cứ đứng đó ngây ngô cười.

Một ngày trôi qua, lại một ngày mới đến, sẽ đi cùng với những điều tốt đẹp.

Nếu cuộc sống vẫn cứ tốt đẹp như vậy, không hề có những việc ngoài ý muốn xảy ra. Nếu thật sự như vậy đã không gọi là cuộc sống.

Khi anh nhân viên dẫn một người không có trong danh sách của top tiềm năng đi vào lớp học, mắt phải của Nghệ Hưng lập tức nháy liên tục.

"Xin chào mọi người, mình là Biện Bạch Hiền, sinh tháng 5, năm 92, khả năng của mình là thanh nhạc. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Thiếu niên đứng trước mặt thân thiên nở nụ cười, tự giới thiệu bản thân

Một bài giới thiệu rất bình thường, một luyện tập sinh rất bình thường, bình thường giống như cậu vậy.

Lúc trước bổ sung một giọng ca vàng Kim Chung Đại, lúc sau tiếp tục bổ sung thêm một năng khiếu ca hát Biện Bạch Hiền, điều này cũng bình thường.

Chỉ là...không biết tại sao luôn có chút bất an.

Nghẹ Hưng day day mắt phải vẫn đang nháy không ngừng của mình, nhìn người mới đến được anh nhân viên sắp xếp chỗ ngồi, thầm nghĩ có lẽ do mình không nghỉ ngơi đầy đủ nên mới như vậy.

Tan học, Nghệ Hưng đi đến toilet rửa mặt. Nhưng cho dù bị nước lạnh kích thích, phía mắt phải vẫn không ngừng nháy. Cậu bất lực nhìn vào mắt trái ở trong gương, bởi vì quá tập trung nên không hề nhận ra bên cạnh mình từ bao giờ đã có thêm một người nữa.

"Xin chào!"

Bị tiếng chào bất ngờ làm cho giật mình, Nghệ Hưng mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, quay sang nhìn hóa ra là thực tập sinh mới đến lúc sáng: "Xin chào, Bạch...Hiền."

"Đúng vậy." Biện Bạch Hiền mặt mũi hớn hở nhìn Nghệ Hưng: "Cậu là bạn cùng lớp đúng không nhỉ?"

"Mình là Trương Nghệ Hưng, sinh năm 91, là người Trung Quốc."

Biện Bạch Hiền vẻ mặt khoa trương "ah" một tiếng: "Tiếng Hàn của cậu nói tốt lắm."

"Mình đến đây được hơn ba năm rồi." Nghệ Hưng nhìn vào trong gương, cậu cảm thấy nói chuyện phiếm trong toilet có gì đó hơi kỳ lạ.

Đại khái là Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy như vậy, cậu lắc lắc bọt nước trên tay rồi đi ra ngoài: "Cậu vẫn thực tập ở đây ngay từ đầu à?"

"Đúng vậy, tập luyện hơn ba năm. Còn cậu? Đây là lần đầu tiên trở thành thực tập sinh?"

"Không phải, lúc trước mình ở công ty khác. Có lẽ cũng thực tập được khoảng 6 năm rồi, hahaha."

Nghệ Hưng sửng sốt nhìn qua: "Thật như vậy hả? Vậy là cậu...rất lợi hại nha!"

"Cũng không phải như vậy, chỉ là mình rất thích hát cùng với diễn xuất.Từ rất lâu trước kia mình đã tham gia audition, cũng không nghĩ sẽ được chọn đâu, nhưng đến một ngày bất ngờ nhận được thông báo." Vẻ mặt của Biện Bạch Hiền giống như vẫn không thể tin được, "Sau đó mình bỏ công ty cũ để đến đây."

"Ừ." Cho dù những lời này Biện Bach Hiền nói một cách rất bâng quơ nhưng Nghệ Hưng vẫn cảm thấy được cậu ấy có thể kiên trì lâu như vậy, thực sự vô cùng lợi hại.

Hai người vừa tán gẫu vừa đi về lớp, thậm chí vào đến trong lớp rồi vẫn còn nói tiếp. Nhưng ngay sau đó lại phát hiện không khí trong phòng có chút kỳ lạ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên hai người.

"Làm sao thế?" Nghệ Hưng lại cảm thấy lo lắng, mí mắt bên phải bắt đầu nháy không ngừng.

Lộc Hàm ho một tiếng, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.

Ngô Phàm đi đến kéo Nghệ Hưng về bên cạnh mình, cậu "ơ" một tiếng không hiểu gì, bàn chân không chịu di chuyển. Biện Bạch Hiền bị mọi người nhìn đến mức ớn lạnh sống lưng.

Vẻ mặt của mọi người đều rất lỳ lạ, giống như lúc cậu không ở đây đã xảy ra việc gì đó rất quan trọng. Nghệ Hưng nghĩ thầm, cẩn thận đưa mắt nhìn những người trong phòng một lượt, sau đó giọng nói run rẩy vang lên: "Văn Khuê đâu rồi?"

-End chương 33-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro