Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 40:

Thật ra sự chuyển biến thái độ của Lộc Hàm cũng không quá rõ ràng, hắn chỉ là ngày càng thân thiết hơn với Nghệ Hưng mà thôi.

Ví dụ như hai người thường xuyên cùng nhau đi dạo phố mua sắm này nọ, cùng chọn một kiểu dáng balo hay là vài thứ phụ kiện đôi.

Bởi vì nhóm M và nhóm K đã chia ra luyện tập ca khúc cùng vũ đạo mới nên tần suất Nghệ Hưng xuất hiện bên cạnh Lộc Hàm so với Ngô Thế Huân còn nhiều hơn, giống như là hình với bóng.

Nghệ Hưng cũng cảm thấy kỳ quặc, tại sao Lộc Hàm luôn luôn bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu, nhưng mỗi khi cậu hỏi thì Lộc Hàm luôn kích động trả lời: "Tình cảm của chúng ta tốt thế còn gì?! Ý kiến hả?"

Đối với lý do này Nghệ Hưng chỉ biết chấp nhận, cũng không hỏi thêm gì nữa, đi làm những việc mà công ty sắp xếp.

Có một đêm, Nghệ Hưng cùng tán gẫu với Ngô Phàm trong ký túc xá. Cậu hoang mang nói với anh về hành vi cổ quái của Lộc Hàm thời gian gần đây, không nhịn được tò mò mà hỏi: "Anh ấy rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Ngô Phàm "Ờ" một tiếng, nhẹ nhàng trả lời: "Cuối cùng em cũng phát hiện ra rồi."

"Ý anh là gì?"

"Lộc Hàm có lẽ vẫn cảm thấy đây là một bí mật đặc biệt cần phải cẩn thận che giấu." Ngô Phàm nằm trên giường nghịch điện thoại, không biết nghĩ cái gì, cười một tiếng, "Nhưng cũng tốt, những người khác chỉ cảm thấy tình cảm của hai người ngày càng sâu sắc mà thôi."

Nghệ Hưng vì những lời nói này của anh lại càng thêm phần bối rối.

"Cậu ấy đang giúp chúng ta." Anh bắt gặp biểu tình mờ mịt của Nghệ Hưng, bỏ điện thoại xuống, giải thích một câu "Cậu-ấy-biết-tình-cảm-của-bọn-mình."

Giống như sét đáng giữa trời quang, Nghệ Hưng lập tức ngây dại.

Ngô Phàm đứng dậy, đi đến xoa xoa đầu cậu: "Cằm cũng sắp rớt rồi kìa."

Cậu nhóc vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ, theo bản năng đưa tay sờ sờ cằm. Ngô Phàm vì hành động này của cậu mà bật cười: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, Lộc Hàm...cậu ấy đứng về phía chúng ta."

Nghệ Hưng cứng ngắc ngẩng đầu nhìn anh. Ngô Phàm vốn còn định nói "bởi vì tình trạng của cậu ta với Thế Huân cũng không khác mình là mấy." nhưng lại nhìn thấy biểu tình này của Nghệ Hưng nên không dám nói nữa.

Ngộ nhỡ hù chết cậu bé của anh thì làm thế nào.

Ngô Phàm vốn nghĩ Nghệ Hưng cần một chút ít thời gian để tiêu hóa chuyện này nhưng không thể ngờ được cậu đã rất nhanh tiếp nhận được sự thật. Ngược lại là Lộc Hàm khi nghe được chuyện Nghệ Hưng đã biết, thiếu chút nữa là ngất luôn.

"Cậu nói cái gì hả?! Tại sao lại kể cho Nghệ Hưng biết???" Lộc Hàm hung hăng nắm lấy cổ áo của Ngô Phàm, biểu tình tuyệt vọng.

Ngô Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, bình tĩnh đáp lại: "Mình ngay cả việc tỏ tình cũng làm rồi còn gì mà mình không dám nữa, chuyện này cũng không phải là không thể nói ra."

Lộc Hàm suy nghĩ một lúc, cảm thấy những lời này cũng có lý.

"Thêm nữa, tình cảm của mình em ấy cũng đã chấp nhận, chuyện của cậu tại sao lại không thể." Ngô Phàm lại vỗ vai Lộc Hàm, giọng nói chân thành, "Tuy Nghệ Hưng của chúng ta thường hay suy nghĩ nhiều nhưng rốt cuộc thì em ấy cũng chỉ là một con người."

Nghệ Hưng của chúng ta...

Lộc Hàm cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, bởi vì những lời nói kiêu ngạo này của Ngô Phàm làm tay chân hắn run rẩy: "Được rồi, dù sao...thời gian này cũng không nên gây ra chuyện gì không hay nữa. Lúc trước không phải nói chúng ta sắp ra mắt teaser sao, hai người đã chuẩn bị kỹ chưa?"

Ngô Phàm nghe Lộc Hàm nói như vậy thì buồn cười, đấm một cái xuống bả vai hắn: "Thu hồi lo âu của ngài đi, chúng tôi đều hiểu."

Tuy đã được Ngô Phàm đảm bảo nhưng mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ ở cùng nhau, trái tim Lộc Hàm như bị treo lơ lửng giữa không trung. Những khi giám đốc thông báo đi họp, thần kinh lại căng như dây đàn, chỉ sợ nghe thấy chuyện gì không hay.

Vài cuộc họp đã diễn ra, tên nhóm cùng với nghệ danh của từng người cũng được xác định nhưng như vậy cũng không thể giảm bớt được sự lo âu của Lộc Hàm.

Mãi cho đến khi teaser đầu tiên của Kim Chung Nhân được ra mắt, Lộc Hàm mới dần quên đi việc này.

Thật ra lúc bọn họ quay teaser cũng không hề có cảm giác gì nhưng đến khi xem lại ở trên mạng, ai nấy mới ý thức được cảm giác "chúng ta phải ra mắt" là như thế nào.

Teaser được ra mắt, mọi người cùng lên trên mạng xem, tuy chia thành nhiều phần nhưng tóm lại cũng chỉ để thông báo nhóm nhạc nam thứ tư của công ty SM, EXO.

Xem xong teaser, ai nấy đều trầm mặc, nhân vật chính Kim Chung Nhân hoài nghi hỏi một câu: "Vậy là chúng mình được ra mắt thật à?"

"Anh cảm thấy nhất định phải có thông báo chính thức, anh đẹp trai thế này đảm bảo thu hút cả trăm nghìn fan hâm mộ vào fanclub cho mà xem." Ông nói gà, bà nói vịt, câu trả lời của Phác Xán Liệt thế mà lại giúp mọi người thoát khỏi sự trầm mặc, thành công thu về cả rổ ánh mắt khinh bỉ.

"Em biết thừa mấy người là đang ghen tị với nhan sắc của em." Phác Xán Liệt cao giọng, bắt đầu đẩy đẩy Ngô Phàm lên cùng chịu trận với mình nhưng ý thức được anh quá khó chơi nên từ bỏ, chuyển mục tiêu sang Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân vô tội không biết gì đứng yên một chỗ, Phác Xán Liệt sung sướng vỗ đùi đen đét, hình như cảm thấy chơi rất vui, lại lăng xăng chạy qua bên cạnh Độ Khánh Thù, đùa với cậu.

Vì thế một đám con trai, không phân biệt lớn nhỏ, bắt đầu lăn xả vào nhau chiến đấu hăng say, tuy hành động rất trẻ con nhưng ai nấy đều vui vẻ.

Lộc Hàm ngồi bên ngoài chiến trường, nhìn thấy lũ nhóc kia náo loạn, tâm tình thế nhưng lại yên bình rất nhiều.

Có người ngồi xuống bên cạnh, cánh tay không kiêng dè mà khoác lên vai hắn: "Hê hê, anh có biết nhìn vẻ mặt này của anh giống hệt thánh mẫu không?"

"Cút đi." Lộc Hàm không lưu tình mà bắt lấy cánh tay cậu, "Càng ngày càng không đứng đắn giống Ngô Phàm nhà em."

"Xán Liệt vừa tự đánh giá nó, giờ đến lượt em đánh giá anh đây." Nghệ Hưng vẫn không buông tha, bám riết lấy Lộc Hàm, cánh tay đặt trên vai hắn nãy giờ còn không bỏ xuống, cười hề hề.

Lộc Hàm nở nụ cười: "Cảm ơn nhưng thôi khỏi đi."

"Không, là em phải cảm ơn anh mới đúng."

Thái độ của Nghệ Hưng rất nghiêm túc, Lộc Hàm không khỏi tò mò mà nhìn về phía cậu: "Em nói cái gì?"

"Em nói thật đấy, là em phải cảm ơn anh." Nghệ Hưng cường điệu lặp lại, lúm đồng tiền nhỏ lấp ló trên gương mặt.

Lộc Hàm nhìn theo ánh mắt Nghệ Hưng thật lâu, cuối cùng chỉ biết cúi đầu xuống, vô lực nói một tiếng: "Ừ."

Nghệ Hưng cười toe toét, rời lực chú ý về phía đang náo loạn bên kia.

Giữa những khuôn mặt thiếu niên sung sướng, Ngô Phàm thế nhưng lại đang dịu dàng nhìn về phía cậu.

Lịch trình hững ngày tiếp theo của bọn họ như là muốn bóp chết người ta vì thời gian thở còn chẳng có nhưng với những thiếu niên đang căng tràn nhựa sống này, loại bận rộn đó còn hưng phấn, còn sung sướng hơn cả thời gian chỉ đơn thuần có tập luyện và tập luyện mà thôi.

Hương vị của chiến thắng, chỉ cần ngửi thoang thoảng cũng có thể làm say đắm lòng người.

"Em cảm thấy bây giờ công ty có bắt em khỏa thân em cũng đồng ý." Bọn họ đang trong chuỗi ngày chờ đợi showcase đầu tiên, Nghệ Hưng đã nói với Ngô Phàm như vậy.

Ngô Phàm nghe xong cười đến run rẩy cả người, một lúc sau mới quay lại ôm chầm lấy Nghệ Hưng: "Ai cho em làm như vậy? Tuyệt đối không thể, anh sẽ không đồng ý."

Nghệ Hưng giẫm lên chân Ngô Phàm một cái, mang ghita đi ra ban công, đơn giản là muốn dùng tiếng đàn để xoa dịu tâm trạng kích động của mình. Ngô Phàm cũng đi theo cậu, anh lấy một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh. Lộc Hàm và Kim Mân Thạc vốn đang chơi điện tử ở trong phòng khách, nhìn thấy Nghệ Hưng cầm đàn ghita cũng chạy ra góp vui.

"Muốn nghe cái gì?" Nghệ Hưng đã chuẩn bị xong, vô cùng nghiêm túc mà hỏi khán giả của mình.

Mấy người nghe như vậy ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Ngô Phàm đành phải quyết định: "Tùy em, em chơi bài gì thì bọn này nghe bài đó."

Nghệ Hưng nhướn mày, suy nghĩ thật kỹ, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, nhưng đây chỉ là một giai điệu đơn thuần, không hề có ca từ.

Lộc Hàm đang định hỏi cậu có phải quên lời bài hát hay không, Nghệ Hưng bất chợt dừng lại, sâu sắc nhìn vào ánh mắt Ngô Phàm.

Em yêu anh theo cách riêng của mình cho nên sẽ không hối hận

Trải dài theo tình yêu, đau đớn cùng hạnh phúc tựa như luôn song hành...

Lộc Hàm lặng lẽ che mặt. Kim Mân Thạc không hiểu ý nghĩa những ca từ này, chỉ đơn thuần cảm thấy giai điệu bài hát rất hay, thân mình có lắc lư theo điệu nhạc, vẻ mặt hưng phấn.

Trong sâu thẳm trái tim, em vẫn biết anh luôn là người đặc biệt nhất

Em chưa bao giờ nghi ngờ điều này...

Nghệ Hưng nhẹ khép mắt, động tác tay hơi dừng lại

Cuối cùng cũng hiểu được chiếc ôm đau đớn đó...

Ngô Phàm chăm chú nhìn cậu, tâm hồn đang sống cùng điệu nhạc.

Thích hợp yêu nhưng lại không thể thích hợp mê luyến...

Hát lên câu này, Kim Mân Thạc vô cùng cao hứng, vỗ tay không ngừng mà Lộc Hàm không biết phải nói gì, chỉ có thể thở dài, nặng nề đi vào bên trong phòng khách.

Nghệ Hưng cười cười, bừa bãi gảy thêm mấy âm nữa: "Không chơi nữa, để lần sau đi."

Kim Mân Thạc tiếc nuối nhưng vừa vặn Lộc Hàm ở trong phòng khách hô một câu "Ai lại đây chơi game với anh đi." thế là vội vàng chạy vào.

Ngô Phàm cũng đứng lên, cầm lấy cây đàn của Nghệ Hưng: "Ừm, rất hay."

"Anh có thể hiểu được lời bài hát khó hiểu vậy sao, vị kiều bào hải ngoại này." Nghệ Hưng nổi hứng trêu chọc anh. Ngô Phàm sắc mặt cũng không thay đổi, "Đương nhiên, anh yêu em theo cách riêng của bản thân nên không hề hối hận."

Nghệ Hưng hơi sửng sốt: "Haha, xem ra trình độ tiếng Trung của anh cũng không có tệ lắm."

"Tất nhiên." Một tay Ngô Phàm cầm cây đàn, tay còn lại kéo Nghệ Hưng, "Mau vào bên trong đi, ngoài này lạnh lắm."

Nếu nói việc ra mắt hàng loạt teasers để giới thiệu các thành viên là một hình thức pr mới lạ, giúp cho EXO trở thành đề bài bàn tán chính của khán giả thì số lượng fan hâm mộ đến tham gia showcase, đặc biệt là showcase ở Trung Quốc không chỉ làm cho giới truyền thông ngạc nhiên mà ngay cả người trong cuộc cũng không thể nào hiểu được.

"Sao lại có nhiều người hâm mộ đến đây thế?" Sau khi showcase tại Bắc Kinh kết thúc, Nghệ Hưng giống như đang nằm mơ.

Showcase ở Hàn Quốc, có thể bởi vì đó là sân nhà của SM, mọi người tò mò đến xem cũng không có gì lấy làm lạ nhưng sao trường hợp ở Trung Quốc cũng không khác nhau là mấy? Tại sao lại có nhiều người đến đón họ tại sân bay Bắc Kinh như vậy?

Tâm tình của anh quản lý cũng rất tốt, vui vẻ trả lời cậu: "Mấy đứa nổi tiếng như vậy không phải là tốt sao thằng nhóc này. Công ty cảm thấy mấy đứa nhất định sẽ thành công. Giai đoạn đầu tiên cũng bắt đầu rồi, mấy đứa phải cố gắng lên."

"Có lẽ chúng ta được thần linh giúp đỡ rồi." Ngô Phàm nhìn chị quản lý, cười tươi nói với Nghệ Hưng như vậy, tâm trạng hưng phấn vẫy tay với các fan hâm mộ còn đang gào thét ngoài kia, "Cũng có thể là kế hoạch của công ty đã thành công."

Nghệ Hưng vẫn lắc đầu, tỏ ý bản thân vẫn còn chưa tiêu hóa được tình huống này.

"Vẻ mặt của em là thế nào đấy hả Trương Nghệ Hưng? Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió không phải là tốt sao." Lộc Hàm từ phía sau chạy lên gõ đầu cậu, "Chẳng lẽ em muốn không có một ai đến đây đón chúng ta hả?"

"Cũng không phải thế..."

"Em cũng không ngờ lại có nhiều fan đến đây thế này, chắc ba mẹ em cũng ngạc nhiên lắm." Hoàng Tử Thao tiếp lời, "Như này là vượt ra ngoài dự kiến luôn đó."

Nghệ Hưng trợn mắt, dáng vẻ ủy khuất: "Em là đang vui vẻ ah, mấy người nghĩ thế nào mà bảo người ta mất hứng hả?!"

Lộc Hàm nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu không kiềm chế được mà cười lớn. Ngô Phàm bên cạnh đấm cho hắn một cái. Anh quản lý nhìn lũ nhóc ồn ào qua gương chiếu hậu, tâm tình cũng vui vẻ không kém.

Hai showcase đểu diễn ra thành công tốt đẹp khiến cho những thiếu niên lần đầu được nếm trải cảm giác chiến thắng càng mong chờ đến ngày ra mắt.

Thời gian trong ký túc xá, bọn họ thường xuyên thảo luận về những biểu hiện trên sân khấu, phải làm thế nào mới cuốn hút, để không khỏi lãng phí bao năm luyện tập vất vả.

"Anh mày chỉ cần lộ ra khuôn mặt mê hoặc chúng sinh này là được." Lộc Hàm nằm trên sô pha lẩm bẩm, "Mấy đứa không biết anh là gương mặt của nhóm hở"

"Anh từ bao giờ mà đã đua đòi theo Xán Liệt thế hả?" Nghệ Hưng đẩy Lộc Hàm, "Nếu đã là mặt tiền thì không thể xấu xí được."

Lộc Hàm tặng cậu hình ảnh mặt tiền mỉm cười toe toét.

"Xin chào, tôi là thành viên của EXO- M, Xiu Min." Kim Mân Thạc vẫn không ngừng luyện tập những lời này, Hoàng Tử Thao ở bên cạnh không ngừng vỗ tay, "Chuẩn quá, chuẩn lắm rồi anh ạ."

"Dù sao chúng ta đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, đến lúc đó chỉ cần biểu hiện tốt là được." Lộc Hàm xoay xoay thắt lưng, "Nếu vẫn cứ giống như showcase thì sẽ không vấn đề gì đâu."

Kết quả thế mà lại xảy ra vấn đề.

Đứng trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Billboard, thời điểm nữ MC đối với những người hâm mộ nói "Dù các bạn có hét to hơn nữa thì các cậu ấy không hiểu đâu." Ngô Phàm theo bản năng vội vàng giải thích: "Nhóm chúng tôi có bốn thành viên người Trung Quốc", bầu không khí trên sân khấu hơi trầm xuống.

Những việc tiếp theo Nghệ Hưng không muốn nhớ lại nữa.

Ban đầu chỉ là muốn vui vẻ cùng nhau đi tham gia một lễ trao giải âm nhạc, cùng với nhóm K biểu diễn, lại không hề ngờ sẽ xảy ra một việc ngoài ý muốn như vậy.

Kết quả bởi vì EXO- M là nhóm nhạc thuộc công ty Hàn Quốc, tham dự vào lễ âm nhạc của quê nhà, thế nhưng không ngờ lại rước lấy xấu hổ.

Có lẽ các tiền bối không hề có ý xấu muốn làm bọn họ xấu mặt nhưng bởi vì lúc trước hưởng thụ sự thành công mỹ mãn của hai showcase, hưởng thụ những tràng pháo tay nhiệt liệt, sự việc phát sinh lần này chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh lên đầu bọn họ, làm cho tất cả đều phải tỉnh táo lại.

Quay trở về nhà, tâm trạng của các thành viên người Trung rất kém. Nghệ Hưng nhìn gương mặt tươi cười của hai người bạn Hàn Quốc, bỗng nhiên có chút ghen tị với bọn họ...

Có đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc.

Lộc Hàm mệt mỏi, nói muốn đi nghỉ ngơi. Ngô Phàm vỗ vai hắn, khen ngợi một câu: "Anh đẹp trai hôm nay hát hay lắm." Lộc Hàm cười cười, đá anh một cái rồi đi về phòng mình.

Ngô Phàm thấy cũng không còn sớm, nhắc nhở mọi người đi nghỉ. Ai nấy đều chỉ thu dọn qua loa chút ít đồ đạc rồi cũng tự giác trở về phòng mình.

Nghệ Hưng ngồi trên sô pha nhìn Ngô Phàm. Anh đưa Hoàng Tử Thao trở về phòng, quay lại ngồi xuống bên cạnh cậu, thở phào một hơi: "Đây, anh zai cho em mượn vai này, khóc thoải mái đi."

Vốn định nghiêm túc nói chuyện, Nghệ Hưng lại bị những lời này làm cho buồn cười: "Hừ, ai thèm khóc chứ!"

"Có cần anh cho em mượn gương không? Nhìn bộ dạng ủy khuất của em xem, anh còn nghĩ hôm nay em sẽ thay Đào Đào khóc lóc chứ." Ngô Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Nghệ Hưng.

"Có khóc thì cũng phải là anh khóc ấy. Dù sao áp lực của anh cũng lớn hơn em." Nghệ Hưng tựa lưng vào sô pha, "Thực ra cũng không có gì, chỉ là trước kia em suy nghĩ quá đơn giản nhưng đếnbây giờ mới hoàn toàn nhận ra áp lực của thực tế nặng nề thế nào."

Ngô Phàm không nói chuyện, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Nghệ Hưng trêu đùa.

Nghệ Hưng cũng không quản hành động của anh: "Trước kia mỗi khi chúng ta nghĩ đến tương lai cũng chỉ dừng lại ở thời điểm được ra mắt. Ngày hôm nay em mới chính thức nhận ra, con đường sau này của chúng ta tàn khốc đến thế nào."

Ngô Phàm điều chỉnh tư thế để cho mình có thể nằm một cách thoải mái nhất trên sô pha: "Những lời nói của tiền bối đã kích thích sự hiếu thắng của em rồi hả?"

"Có lẽ là như vậy."

"Thật ra những lời của các tiền bối nói không hề sai." Ngô Phàm tiếp tục trêu đùa những ngón tay xinh đẹp của Nghệ Hưng lần hai, "Đây đều là những sự thật chúng ta phải đối mặt... Đối với những điều này anh đã đều chuẩn bị tâm lý nhưng không hề nghĩ lại xảy đến nhanh như vậy."

"Hả? Anh biết từ trước rồi sao?"Nghệ Hưng nhướn mày, rút tay của mình ra. Ngô Phàm cúi đầu cười một tiếng, "Cũng không hẳn là biết trước."

Nói xong lại tiếp tục bắt lấy bàn tay cậu, gắt gao siết chặt.

"Nghệ Hưng, trong thế giới giải trí này, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Ánh mắt Ngô Phàm khóa tại khuôn mặt Nghệ Hưng, dáng vẻ anh nghiêm túc, "Nhưng chỉ cần em nguyện ý tin tưởng, chúng ta sẽ không bao giờ thất bại."

Nghệ Hưng cảm thấy bản thân mình nhất định đã bị ánh mắt kiên định của người phía trước mê hoặc.

Nếu bây giờ anh nói trái đất hình vuông, cậu cũng sẽ tin!

"Với anh chỉ cần em thích là được rồi." Ngô Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Nghệ Hưng, "Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng không xảy ra."

Mấy lời này không phải là để dỗ dành bọn nhóc con sao? Nghệ Hưng cong cong khóe miệng nhưng mà không sao, cậu thích.

Từng nhịp thở của Ngô Phàm phả bên tai, những lo âu của cậu cũng dần biến mất. Nghệ Hưng thở dài, quay lại ôm lấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của cậu, cũng là người rất quan trọng.

Anh biết không, thực ra em vẫn luôn tin tưởng.

Chỉ cần ở bên cạnh anh, em sẽ không bao giờ thất bại.

Ra mắt là mục tiêu đầu tiên của chúng ta nhưng hiện tại nó lại trở thành sự bắt đầu của một chuyến hành trình mới.

Nhưng bất luận là chuyến hành trình gì, điều may mắn nhất vẫn chính là gặp được anh.

Bởi vì chỉ cần ở bên cạnh anh, bất luận trên đường có bao nhiêu khó khăn.

Em cũng sẽ đi đến cuối hành trình này.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro