Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

"Sau đó thì sao?" Ngô Phàm gắp vào bát của Trương Nghệ Hưng một miếng dưa chua, dạt dào hứng thú nghe người kia kể câu chuyện về món quà sinh nhật bí ẩn ở công ty ngày hôm nay.

Trương Nghệ Hưng chọc chọc miếng dưa trong bát: "Tôi không ăn được món này. Sau đó tôi hỏi Kim Chung Nhân có biết ai đặt món quà vào ngăn tủ của tôi không. Không ngờ cậu ta lại thẳng thắn thừa nhân chính cậu ta làm việc đó."

"Sau đó nữa?"

"Sau đó nữa tôi nghĩ chuyện này thực sự rất đáng sợ, đến việc có nói lời cảm ơn với Kim Chung Nhân hay không tôi cũng không nhớ." Trương Nghệ Hưng nghĩ đến hành động thất thố buổi sáng hôm nay mà thấy xấu hổ, có chút không chịu được nhẹ run lên, "Cậu ta tặng thắt lưng cho tôi không phải là có ý đồ gì đấy chứ. Ví dụ như âm thầm bỏ kim châm vào đó để nó chọc vào người tôi hay là..."

Ngô Phàm đứng lên đi theo bà chủ lấy trà, khi trở lại liền gõ đầu Trương Nghệ Hưng: "Dừng ngay, cậu chắc chắn là không bị mắc chứng bệnh hoang tưởng chứ hả?"

"Anh không cảm thấy chuyện này thật sự rất kỳ lạ sao?! Ngày đầu tiên gặp tôi cậu ta đâu chỉ đơn giản là không vừa mắt, có lẽ chỉ hận không ăn thịt tôi được. Vậy mà bây giờ thái độ đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn biết hôm nay là sinh nhật tôi rồi âm thầm tặng quà." Trương Nghệ Hưng trừng mắt với Ngô Phàm.

"Cậu biết Kim Chung Nhân bao nhiêu tuổi không?"

"Không biết nhưng có điều cậu ta chắc chắn nhỏ tuổi hơn tôi." Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút.

"Cậu ta năm nay mới 14 tuổi." Ngô Phàm thở dài.

Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt, hóa ra bấy lâu nay cậu vẫn bị một tên sú tiểu tử 14 tuổi bắt nạt, dù hơi mất mặt nhưng phải nói là thực sự nửa năm qua lúc nào cũng có cảm giác sợ hãi.

"Kim Tuấn Miên nói năm đó cậu ta vẫn còn quá nhỏ lên mới không được chọn...Thật sự không ngờ cậu ta lại nhỏ tuổi như vậy." Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng.

Ngô Phàm cười: "Bây giờ cậu mới biết bản thân ấu trĩ sao? Có ai lại đi nghi ngờ người khác một cách vô căn cứ như cậu không? Kim Chung Nhân thực ra vẫn là một đứa trẻ, cái gì nó cũng không hiểu, đứa trẻ này đơn thuần chỉ là không muốn bị người ta ghét bỏ mà thôi."

"Anh nói giống như cậu ta thương thầm trộm nhớ tôi không bằng."

"Cậu có thể để ý đến trọng tâm lời nói một chút không? Tôi đâu có nói như vậy, lần trước không phải hai người dance battle sao?" Ngô Phàm hơi chút bất lực giải thích, "Kim Chung Nhân hẳn là đã thừa nhận khả năng của cậu nhưng mà cậu thì vẫn kiên quyết phân chia ranh giới với bọn họ đặc biệt là với Kim Chung Nhân, không phải sao?"

Trương Nghệ Hưng nhìn lên trần nhà.

"Thế nên hành động này của cậu ta tôi có thể hiểu đó là cậu ta đang cố biểu hiện thành ý của mình hay nói cách khác đây chính là lòng tự trọng của Kim Chung Nhân." Ngô Phàm tổng kết: "Chung sống hòa thuận với bọn họ cũng không hẳn là điều gì xấu."

"Ai da, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ cảm ơn cậu ta." Trương Nghệ Hưng cố lấy lại chút thể diện, "Được rồi mà nói đến tuổi tác, Ngô Phàm năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tự nhiên mới nghĩ chúng ta quen nhau lâu như vậy nhưng đối phương bao nhiêu tuổi cũng không biết, thật sự rất buồn cười..."

"Thôi đừng nhiều lời" Trương Nghệ Hưng gõ bàn thúc giục.

"Ngày 6 tháng sau là sinh nhật 18 tuổi."

Trương Nghệ Hưng xòe mấy ngón tay ra tính tính, biểu cảm khoa trương "A" lên một tiếng: "Ngày sinh của anh so với tôi thì muộn hơn nhưng anh lại lớn hơn tôi 1 tuổi. Ngô Phàm, anh già quá a~~~~~"

"Trương Nghệ Hưng, cậu có tin tôi ném cái cốc này lên đầu cậu không?"

"Được rồi được rồi, tôi ăn tiếp, không nói nữa... Nhưng mà Ngô Phàm, mỗi lần đến sinh nhật anh không có cảm thấy mình già hay sao, hắc hắc...."

"...Trương Nghệ Hưng!!!!!!"

Kim Chung Nhân mới sáng sớm đã đến công ty, nhìn trong phòng tập cũng chỉ có một mình Trương Nghệ Hưng. Ngày hôm qua tặng quà cho Trương Nghệ Hưng, người kia chẳng những không hề vui vẻ mà còn bày ra bộ dạng như gặp quỷ giữa ban ngày, lắp ba lắp bắp nói cảm ơn, nếu không lắng tai nghe thì cũng không nghe thấy được. Kim Chung Nhân vốn nghĩ đó là cơ hội tốt để thân hơn với Trương Nghệ Hưng, ai ngờ lại biến lợn lành thành lợn què như thế.

Có chút chán nản, Kim Chung Nhân cũng chẳng có ý định chào hỏi, ủ rũ mang balo đi đến góc phòng.

"Tiền bối!"

Gì thế...ai gọi sao? Kim Chung Nhân cứ mở rồi lại đóng cánh cửa tủ, sau đó lắc lắc đầu tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Trương Nghệ Hưng nhìn phản ứng của Kim Chung Nhân thì thực sự buồn cười, chẳng lẽ trong phòng này ngoài hai người thì còn có người thứ ba hay sao?

Thở dài đi đến bên cạnh Kim Chung Nhân, phát hiện ra cậu nhóc kia cả người cứng đờ, bất chợt sinh ra lại cảm giác thương xót, dù bản thân không làm gì nhưng chẳng hiểu sao lại thấy hơi tội lỗi.

Kim Chung Nhân nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang dựa người vào chiếc tủ bên cạnh mình, những suy nghĩ trong đầu cứ ùn ùn kéo đến, anh ấy muốn làm cái gì thế? Không phải vừa rồi chính anh ấy là người gọi mình đó chứ? Chẳng lẽ muốn dance batlle một lần nữa? Ngay vào buổi sáng sớm như thế này?

Thế nhưng sau khi Trương Nghệ Hưng đưa cho Kim Chung Nhân một chai nước chanh, những suy nghĩ bát quái này liền lập tức biến mất không dấu vết. Kim Chung Nhân cúi xuống nhìn chai nước, rồi lại ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng mặt không đổi sắc đứng đó, có chút trì độn, thật sự là không cách nào tiếp nhận được tình huống lúc này.

"Cảm ơn cậu vì món quà." Cánh tay cầm chai nước củaTrương Nghệ Hưng có phần hơi mất tự nhiên, nhưng Kim Chung Nhân nãy giờ vẫn bày ra bộ dáng mờ mịt, biểu cảm giống như đang chìm trong cõi mộng.

Mà thật không ngờ phản ứng đầu tiên của Kim Chung Nhân lại là lập tức cướp chai nước chanh trên tay của Trương Nghệ Hưng rồi giấu đằng sau lưng giống như đang bảo vệ một món đồ vô cùng quý giá, sau đó nở một nụ cười vô cùng hồn nhiên không gì sánh được với cậu.

Trương Nghệ Hưng sờ sờ mũi cũng không có nói gì rồi xoay người đi.

"Kim Chung Nhân, cậu làm ơn đi, đừng có mà cười như thế nữa có được không hả? Rốt cuộc đã có chuyện gì đáng cười mà biến cậu trở thành cái dạng này thế không biết?" Trên đường về nhà, Kim Văn Khuê thật sự không thể chịu đựng được bộ dạng cứ cười ngây ngốc của thằng bạn chí cốt thêm một giây phút nào.

Kim Chung Nhân liếc mắt không thèm trả lời, cứ lấy tay lau lau chai nước chanh vốn không hề bẩn chút nào, nhìn vô cùng vui vẻ.

Kim Văn Khuê bất lực không nói thêm được lời nào, nhìn thoáng qua chai nước rồi thuận tay cướp lấy, vội mở nắp uống một ngụm, động tác phải nói là siêu cấp nhanh nhẹn. Kim Chung Nhân sửng sốt, ngay sau đó đưa tay nắm chặt lấy vai của người kia lắc thật mạnh.

"A a a..., đồ điên nhà cậu đang làm cái gì thế hả????? Nước này mình còn không dám uống, cậu mau nhổ ra, nhổ ngay ra cho mình!!! Mình bóp chết cậu!!!!!!!!!"

Kim Văn Khuê bị Kim Chung nhân bất ngờ "hành hạ" thiếu chút nữa là chết lâm sàng: "Kim Chung Nhân, cậu mau buông mình ra, có án mạng bây giờ, mình mua cho cậu một chai khác là được chứ gì, buông mình ra a~~~~~~~"

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ cuộc sống ở Hàn Quốc của cậu lúc này có thể nói là tạm tốt đẹp. Tuy rằng bạn cùng phòng với cậu trước sau như một cùng chiến tranh lạnh nhưng mà ngay từ đầu cũng không có thân thiết qua lại gì, coi nhau như không khí mà sống cũng chẳng có gì là không được.

Tiếng Hàn của cậu tiến bộ rất nhanh, khúc mắc với Kim Chung Nhân cũng dần dần được gỡ bỏ, thời điểm gặp nhau trên lớp cũng không còn quá khó chịu, thậm chí nhiều khi tâm tình tốt, cả hai sẽ cùng bàn bạc về vũ đạo hay những sở trường của bản thân. Khoái trá nghĩ như vậy, Trương Nghệ Hưng vui vẻ đi ra cổng công ty.

Trở lại phòng học nhìn thấy bưu kiện Trương Nghệ Hưng đang cầm, Kim Chung Nhân có chút tò mò, liền hỏi Trương Nghệ Hưng cái kia rốt cuộc là cái gì.

Bởi vì nhìn thấy nét chữ quen thuộc của mẹ, tâm tình của Trương Nghệ Hưng đột nhiên tốt lên, cười cười không trả lời, cố làm vẻ "Thiên cơ bất khả lộ". Sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Kim Chung Nhân không có được đáp án, lại nhìn thấy Trương Nghệ Hưng nét mặt vui vẻ, mỉm cười sáng lạn gọi điện thoại, tự nhiên cảm thấy không vui. Cậu vốn cho rằng mình với Trương Nghệ Hưng đã trở thành bạn bè thế nhưng người kia như cũ vẫn cố tình tạo ra khoảng cách cho mối quan hệ của hai người. Biểu cảm thật giống như "chúng ta không phải người cùng hội cùng thuyền" vậy đó. Cuối cùng thì không đúng ở chỗ nào. Kim Chung Nhân lặng nghĩ, để trở thành bạn bè với Trương Nghệ Hưng, cậu thậm chí đã hạ mình, cùng với những học viên luôn ở mức trung bình mà mọi ngày đừng mong cậu để ý tới nói những điều tốt đẹp về Trương Nghệ Hưng: "Trương Nghệ Hưng mà so sánh với anh Tuấn Miên thì Trương Nghệ Hưng thật sự là có phần hơn.", cậu thật sự mong muốn mọi người sẽ chú ý đến người đó nhiều hơn nữa.

Nhưng sự thật lại chứng minh người kia đối với những điều này giống như không thèm để ý. Chỉ cần những người khác trước mặt hắn muốn nói điều gì đó, hắn liền ngay lập tức bày ra bộ dạng "Cái gì tôi cũng nghe không hiểu" đặc biệt xuất sắc, thản nhiên mà sống trong thế giới của chính mình.

Sỡ dĩ Trương Nghệ Hưng đưa cho cậu chai nước chanh thực ra cũng chỉ là hành động đáp lễ bình thường. Có trách thì phải trách bản thân cậu quá hoang tưởng thôi. Kỳ thực Trương Nghệ Hưng rất lợi hại chỉ dùng một chai nước chanh đã làm cậu mềm lòng. Kim Chung Nhân nhìn người trước mặt dáng vẻ tươi cười nói chuyện điện thoại, thở dài càng thêm sâu, nghĩ đến chai nước chanh lại thêm tức thằng bạn Kim Văn Khuê, chính mình còn chưa dám uống mà cậu ta đã uống hết gần nửa chai!

Đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng lạnh bất ngờ, Kim Văn Khuê quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt oán hận của Kim Chung Nhân đang nhìn về phía mình, theo bản năng đi tới bên cạnh Kim Tuấn Miên núp xuống.

Kim Chung Nhân lại thở dài.

Trương Nghệ Hưng vừa nói chuyện điện thoại xong, cầm bưu kiện cùng điện thoại cất vào trong ngăn tủ, cuối cùng trở lại chỗ chuẩn bị khởi động làm nóng người.

Kim Chung Nhân liền chớp ngay cơ hội: "Tối nay anh có rảnh không?"

"Tối nay á?" Trương Nghệ Hưng hỏi lại.

"Vâng, cùng nhau dance batlle một lần nữa, anh thấy sao?" Kim Chung Nhân đề nghị, ấp úng cả nửa ngày cũng không thể nói ra từ "Ca ca."

"Ừ, được thôi." Trương Nghệ Hưng thuận miệng trả lời, sau đó lại tiếp tục khởi động.

Kim Chung Nhân liếm môi dưới, tâm trạng vừa vui mừng vừa rối rắm đan xen lẫn lộn, cũng bắt đầu bài khởi động.

Kim Tuấn Miên đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh này, tâm tình vô cùng phức tạp.

Trương Nghệ Hưng trái lại không có suy nghĩ nhiều như thế. Cậu đơn giản là làm theo những lời khuyên của Ngô Phàm, cùng với những người này sống một cách vui vẻ, thân thiện còn những tâm lý rắc rối của thanh niên tuổi mới lớn cậu cũng không có trách nhiệm phải giải quyết.

Dù sao đối với một người hơn nửa năm đối xử với mình luôn là khinh bỉ cùng khó chịu, bây giờ thay đổi hoàn toàn, luôn luôn đối tốt, bày ra bộ dạng đầy thiện ý, nói thế nào đi nữa cũng thật sự vô cùng kỳ lạ. Có đánh chết Trương Nghệ Hưng cũng không bao giờ dám tin chỉ dance batlle một lần mà cậu đã có thể thay đổi cách nhìn của Kim Chung Nhân đối với mình.

Thế nhưng tối nay sau khi hai người dance batlle một trận, Kim Chung Nhân vẻ mặt ủy khuất làm nũng mà nói, bởi vì tối hôm đó hai người cùng nhau dance batlle, Trương Nghệ Hưng thật sự rất đẹp trai, cậu bất chợt muốn cả hai thân thiết hơn với nhau nữa nên mới dùng nhiều cách như vậy, Trương Nghệ Hưng chợt nghĩ thằng bé kia đã coi trọng mình quá rồi.

Không lẽ chỉ vì một lần dance batlle mà cậu đã làm cho vị tiền bối 14 tuổi hoàn toàn thay đổi thái độ, hết lòng muốn làm bạn với mình sao? Nếu quả thực như vậy thì bản thân cũng có thể tự đắc một chút rồi. Trương Nghệ Hưng tổng kết lại.

Về phần thổ lộ tình cảm bạn bè, Trương Nghệ Hưng cũng không quá quan tâm, chẳng phải cậu đã có một người bạn tốt là Ngô Phàm rồi hay sao, ở nơi đất khách quên người này, chính Ngô Phàm đã giúp cậu tìm chút cảm giác của gia đình ở nơi anh, còn đối với chuyện của người khác dù cậu có muốn quản cũng là lực bất tòng tâm, hơn nữa vấn đề là cậu không hề muốn.

Trương Nghệ Hưng cùng với Kim Chung Nhân luyện tập xong cũng đã khuya lắm rồi, lấy lý do "quan sát học tập lẫn nhau" mà ở lại cùng với hai người họ, Kim Tuấn Miên nhìn Trương Nghệ Hưng đang ra khỏi lớp học, có điều gì đó muốn nói nhưng lại không dám, cuối cùng cũng chỉ là thở dài, cùng Kim Chung Nhân rời đi.

Trương Nghệ Hưng bị Kim Tuấn Miên nhìn mãi như thế có chút tò mò nhưng cũng không hỏi gì, vuốt lại mái tóc đi về phía ký túc xá.

Dọc đường đi, Kim Chung Nhân liền hỏi Kim Tuấn Miên: "Anh Tuấn Miên, anh định nói gì với anh Nghệ Hưng?"

"Cái gì?" Kim Tuấn Miên trừng mắt nhìn, "Cũng không có gì đặc biệt, anh chỉ muốn cậu ấy sẽ thân thiết hơn với chúng ta mà thôi."

"Anh ấy thật sự rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ?"

"Anh ấy giống như thích ở một mình."

Kim Tuấn Miên quả thực vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ Chung Nhân đã nói ra mấu chốt của vấn đề rồi.

"Em cũng không biết nói sao, chỉ là hình như anh ấy không thích nói chuyện với mọi người, cũng không thích gặp gỡ ai khác. Như vậy không phải sẽ rất cô đơn hay sao."

"Cậu ấy cũng có bạn mà, chính là Kris."

Kim Chung Nhân không nói gì, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Không khí bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, chỉ có vài cơn gió mùa đông thổi vù vù làm rung động những tán cây dọc hành lang

"Anh ấy chỉ có Kris là bạn," Kim Chung Nhân đột nhiên nói, "lẽ nào anh ấy không muốn có thêm nhiều bạn hơn hay sao?"

Có thể cậu ấy cũng từng muốn như vậy. Kim Tuấn Miên nhớ lại.

Nghiêm khắc mà nói, tuy hồi đó bọn họ không có biểu hiện thái độ quá lạnh nhạt với Trương Nghệ Hưng những cũng chưa một lần vui vẻ chào đón như những người bạn. Nói trắng ra là, dù không phải người đứng đầu những người cố tình xa lánh Trương Nghệ Hưng, nhưng bọn họ cũng là đồng lõa đi.

Ngay từ lần đầu gặp mặt đã đối xử với người ta như vậy, cơ sở tình bạn một chút cũng không xây dựng được mà đến hôm nay Trương Nghệ Hưng vẫn có thể đối xử với bọn họ một cách ôn hòa như vậy thật là quá lương thiện rồi.

Không nghe thấy câu trả lời của Kim Tuấn Miên mà chỉ nghe được những tiếng thở dài liên tiếp, Kim Chung Nhân nghi hoặc: "Không phải sao? Có nhiều bạn bè một chút thì rất tốt mà, giống như chúng ta vậy."

Kim Tuấn Miên xoa đầu Kim Chung Nhân, vẫn như cũ không trả lời.

Đối với vấn đề bị người ta bàn tán sau lưng, mà lại về việc kết giao bạn bè của bản thân, Trương Nghệ Hưng vẫn là trước sau như một mảy may không chút lưu tâm. Huống hồ hiện tại, tâm trí của cậu đã hoàn toàn nghĩ về bưu kiện mà mẹ gửi tới sáng nay.

Tắm rửa xong xuôi, Trương Nghệ Hưng vô cùng hưng phấn đem bưu kiện đặt lên trên bàn, từ từ mở ra. Một túi, một hộp! Cái hộp nhỏ kia nhìn qua được gói vô cùng chặt, thế nên cậu mở túi ra trước. Cả một túi đầy đều là đặc sản của Trường Sa, đây đều là những thứ cậu thích nhất. Trương Nghệ Hưng chia làm hai phần, một phần đặt trên tủ, một phần cất vào trong túi đợi thời điểm thích hợp sẽ đưa cho Ngô Phàm.

Thu xếp mọi thứ ổn thỏa, Trương Nghệ Hưng mới bắt đầu mở cái hộp nhỏ kia ra, không ngờ bên trong là hai chiếc túi nhung màu đỏ, cậu cầm một túi nhẹ mở ra, hóa ra là bùa cầu bình an.

Cái này nhất định là mẹ đặc biệt xin về để cầu bình an cho mình. Ngắm nhìn lá bùa nhỏ một chút nữa Trương Nghệ Hưng cũng cất nó trở lại túi nhung. Về phần lá bùa còn lại...Đương nhiên là dành cho Ngô Phàm rồi. Có chút không chờ đợi được muốn cùng Ngô Phàm chia sẻ cái này, nhưng mà phải chọn thời điểm thật sự thích hợp mới có thể đưa được. Tuy vậy dù nói thế nào thì quả thật có chút không nhịn được muốn cho người kia xem ngay lập tức a~~~

Trương Nghệ Hưng nằm trên giường lăn lộn cả nửa ngày, vứt gối đạp chăn, cuối cùng lấy điện thoại quyết định làm đại gia thêm lần nữa gửi cho Ngô Phàm một tin nhắn.

Mà Ngô Phàm khi nhận được tin nhắn chỉ có duy nhất ký hiệu ":D", anh thật sự suy nghĩ không biết có nên cho số điện thoại của người nào đó vào danh sách đen hay không nữa.

-End chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro