Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nó và hắn 3 tuổi...

"Băng, dậy đi học nào con yêu!" bà Lan nhẹ nhàng gọi Băng.

Cô bé ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở, lấy tay dụi dụi, miệng ngáp to nói:" Mẹ, đi học có bạn Minh đẹp trai chơi với Băng hả?" cô bé hỏi mẹ, giọng còn ngấy ngủ nhưng tâm trí đã tỉnh táo suy nghĩ về bạn Minh.

Bà Lan hết hồn nhìn con gái của mình. Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh nói với Băng nhẹ nhàng:" Ừ có bạn Minh chơi với Băng nhưng Minh là bạn nào vậy con yêu?"

"Là bạn đẹp trai mới chuyển đến hôm qua đó mẹ. Thôi Băng dậy đi học với Minh đây" cô bé đã tỉnh hẳn, leo xuống giường xỏ lẹ đôi dép bông hình con cá sấu rồi lon ton chạy đi rửa mặt.

Bà Lan nhìn còn cười khổ nghĩ :" Còn bé tí mà mê trai, mà thôi động lực cho nó đi học cũng được chứ ngày thường kêu nó khổ lắm"

Còn ngôi nhà kế bên...

"Luânnn, dậy đi học đi con trai" bà Vy từ dưới nói vọng lên.

Nhưng âm thanh chẳng đến được tai cậu bé, vẫn nhắm mắt ngủ li bì. Vốn tính cậu bé là vậy, mê ngủ. Dù có thế nào vẫn không quan tâm...nhưng lần này có chuyện thật.

Bà Vy thấy 5' rồi mà chẳng có tí động tỉnh nào. Bực mình đi lên phòng Luân hét lên:" Luân, dậy mẹ còn đưa đi học với Băng rồi mẹ còn đi làm nữa. Nhanh lên!"

Luân từ từ đá chăn ra, chống tay trái lên, ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm, đầu tóc rối xù, lấy tay dụi mắt, bước xuống giường, lết vào nhà vệ sinh. Tất cả đều từ từ...

Cậu bé mất tất cả 20' kể cả thay đồ, còn lâu hơn nó. Khi xuống nhà đã thấy Băng ngồi đó. Tay cầm hộp sữa ngồi coi hoạt hình uống ngon lành.

Vì trường mẫu giáo gần nhà nên bà Vy dẫn 2 đứa nó đi bộ sạn tiện tập thể dục buổi sáng. Băng đội chiếc nón có hình con cá sấu màu xanh lá dễ thương. Không biết sao nó không sợ cá sấu như tụi con nít mà khi lần đầu thấy cá sấu, nó đã cười tít mắt kèm theo vỗ tay. Mặt Băng rạng rỡ, miệng tíu ta tíu tít nói chuyện với bà Vy.

Còn Luân đội chiếc nón hình con cá heo màu xanh dương mà cậu bé rất thích. Nhưng gương mặt nhìn vào đã thấy u ám. Cậu bé còn buồn ngủ. Nhắm cả mắt cứ để mẹ dắt đi.

Bà Vy quay qua nhìn con mình thở dài:" Sao nó lúc nào cũng ngủ vậy?" Trên đường đến trường Băng kể đủ mọi chuyện cho bà Vy nghe cười tít.

Đoạn có người phụ nữ mang bầu nhìn thấy bà Vy và 2 đứa nó thì mỉm cười chào hỏi bà Vy:" Hai bé dễ thương quá chị à. Sinh đôi sao? Thích thật !" Bà Vy cười cười trả lời:" Ừ sinh đôi đó em à..."

----------------------------------------------------------------------
Hay thì vote cho tớ để tớ có động lực viết tiếp nhé :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro