"... Sau này, dù người có đi, tôi cũng nhất định không rời."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ở nơi sân khấu ấy, tôi chỉ ở khán đài này. Sau này, dù người có đi, tôi cũng nhất định không rời."

Hôm ấy, người bất ngờ xuất hiện trong tâm trí tôi thật nhiều. Chiếc điện thoại nhỏ bé của tôi cũng vô tình vì người mà chiếm thật nhiều dung lượng. Hôm ấy, tôi đem hết sự thơ ngây này dành trọn vẹn vào tình yêu ngu ngốc ấy. Hôm ấy, tôi ngỡ đã trao cả tuổi xuân cho người.

Hôm ấy người để lại tâm trí tôi một cảm giác lạ lùng khó tả...

Cũng từ hôm ấy người đã khiến tôi không ngừng suy nghĩ...

Liệu rằng...

Min Yoongi, sau này khi người biến mất khỏi những lo toan, biến mất khỏi những muộn phiền của cuộc đời tôi, tôi biết phải lo lắng cho ai đây...? thật trớ trêu thay, cho dù người có còn ở nơi sân khấu nhiệt huyết ấy hay ở nơi bình an trầm lặng nào thì thân phận của tôi và người cũng chưa từng thay đổi, sợi dây liên kết của chúng ta vẫn chẳng thể rút ngắn hơn là bao. phải chăng sau này người rời đi khỏi lòng tôi, người bước trên lễ đường nghìn hoa ấy, tôi lại lặng lẽ lắng nghe âm thanh từ chiếc tai nghe này để được nghe giọng nói từ khuôn miệng nhỏ xinh của người- " Saranghe~ ARMY ah~". có lẽ vì sau đó nữa thì tôi chẳng có thể được nghe lại câu nói ấy của người nên đã cố gắng giữ lại từng chút thanh âm ngọt ngào kia chăng ?

phải, là tôi tiếc nuối, tôi tiếc nuối từng hơi thở của người khi người cháy hết mình trên sân khấu năm ấy, tôi tiếc từng dáng vẻ mệt nhọc của người khi thức suốt đêm bên cạnh hàng tá thuốc ngủ trong studio, tôi tiếc từng thanh âm của người luôn thốt lên cái tên của tôi ngày ấy giờ chẳng còn nữa. những gì tôi tiếc, cũng là tiếc vì người...

" thật ra không phải vì người ta vô tình mà thật ra giữa hai ta chẳng có chút tình nào cả..."

giới hạn của tôi và người chỉ đơn thuần kết thúc giữa hảo cảm của idol và fan nên đáng lẽ thứ tình cảm thừa thãi kia không nên tồn tại. Là tôi tự mình đa tình, là tôi tự mình ảo tưởng, là tôi tự mình suy diễn cái kết vốn sẽ chẳng tồn tại của đoạn tình cảm này thì tôi có thể than vãn gì kia chứ ?

Nhưng tôi chẳng hối hận, chỉ cần tôi còn yêu người, thì tình yêu này vẫn có thể tồn tại, tồn tại một cách tuyệt vọng nhất. người nói đúng, dù cho bảy chú lùn có đối xử với nàng Bạch Tuyết tốt đến nhường nào cũng không bằng một nụ hôn của chàng hoàng tử, cũng giống như tôi, dành cả thanh xuân để yêu người nhưng tôi mãi không phải là công chúa của người...

sở dĩ tôi yêu người nhiều như vậy cũng là vì sợ kiếp sau ta sẽ chẳng thể tương ngộ. sở dĩ tôi tôi biết thứ tình cảm này không có hy vọng nhưng vì tôi sợ kiếp sau cho dù ta gặp lại tôi có thể sẽ bỏ lỡ mất người nên kiếp này tôi mới nguyện trao cả tuổi xuân cho người...

suy cho cùng, có phải vì tôi nuôi thứ tình cảm này mà trở nên ngu ngốc không ? suy cho cùng, yêu người cũng là tôi, ảo tưởng cũng là tôi, không phải là người tương ngộ cùng người cũng là tôi...
___
.Reed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro