Drama giới Võ đạo P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Đại hội Võ thuật có một nhóm người tụ lại vây quanh hai thiếu niên, không ai khác là hai tên báo Trường An và Lã Thiên.

Trường An: Haizzz, đúng là đời mà qua còn yên ấm hạnh phúc mà nay đã nước mắt đầm đìa. Chuyện phải kể từ một tháng trước khi đó là ngày 20 tôi đang trên đường đến quán quen của chị Hồng Đào thì bắt gặp một dáng người quen quen đang đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà ga gần quán, tiến tới tôi mới phát hiện ra đó là Trịnh Khải gương mặt như người bị thiếu ngủ lâu ngày ấy, thế là t mới tiến tới hỏi chuyện thì được biết là anh ta với Trúc Linh vừa mới cãi nhau mà anh ta còn vừa bị cho ăn một bàn vả má vẫn còn đỏ ửng.

Lã Thiên: Đúng là tình yêu làm con người ta đau khổ , cứ yêu vào là điên là ngủ học võ mà một bàn vả cũng không né được đúng là haizzzz...

Mọi người xung quanh cũng bàn tán sôi nổi

Một ai đó: Phải đấy , Trịnh Khải lại yêu phải cái thứ dữ hơn quỷ cái con nhỏ đó thì thôi khỏi phải bàn đanh đá, chanh chua số zách rồi.

Một ai đó tiếp lời: Phải đấy tháng trước tao cũng nghe đâu đó rằng là hai đứa này chia tay rồi đấy mà t ko tin tại tuy con bé kia đanh đá nhưng nó lụy thằng Khải lắm cơ mà.

Trường An: Thế là các vị không biết rồi , tôi đây này là người trực tiếp phỏng vấn nhân vật chính Trịnh Khải là người biết tường tận và chính xác nhất , haizzz chuyện này cũng là do Trịnh Khải mà ra.

Mọi người nhao nhao: Thế ngươi kể đi nãy h cứ dài dòng

Trường An: Bình tĩnh nào, tôi kể ngay đây. Chuyện là vì để chuẩn bị cho đại hội này Trịnh Khải đã lao đầu vào luyện tập mà không quan tâm gì đến Trúc Linh nên nó dỗi.

Ai đó chen vào: Thì cái này quan trọng mà nên tập trung vào luyện tập tại sao lại phải giận dỗi.

Trường An: Nếu mà chỉ chuyện đó thì ai nói làm gì , Trịnh Khải như bị quỷ nhập nó lao đầu vào luyện tập như một thằng điên vậy đến nỗi quên ăn quên ngủ. Bữa đó, Trúc Linh đem đồ ăn đến với ý định hoà giải nhưng cái tên kia thiếu ngủ lâu ngày nên tâm tình không tốt nghe Trúc Linh vừa làm hoà lại vừa trách mắng nghe ù tai nên cho nhỏ kia một chưởng vào mặt đó. Ghê chưa ghê chưa?

Đông Dương: Lạ nhỉ cái thằng Trịnh Khải đó có bao giờ luyện tập điên cuồng như vậy đâu, lại còn vũ phu đánh cái đứa mà nó sợ như Trúc Linh nữa, thật kì lạ?

Trường An: chuyện đó có trời mới biết. Sau khi bị đánh Trúc Linh đánh lại Trịnh Khải rồi chửi một trận quay lưng đi mất tích tới bây h đó

Lã Thiên: Từ đó tới nay, thằng kia uống rượu thay nước rồi lại lao đầu vào luyện tập tuy là vậy nhưng năng lực không tăng mà còn có phần giảm lại ăn uống ngủ nghỉ không nhiều nên là cứ gầy đi như vậy đó, bây h không khác gì người nghiện lâu năm. Haizzz đúng là đàn bà là niềm đau, tình yêu là tuyệt vọng mà.

Nghe xong mọi người thảo luận sôi nổi. Nhật Hạ quay qua nói nhỏ với Thiên Minh.

Nhật Hạ: Thật là kì lạ. Cái tên Trịnh Khải đó trước giờ đều lơ đãng luyện tập mà sao bây giờ lại trở nên điên cuồng như vậy chứ.

Thiên Minh: Trước đó khi gặp hắn nói rằng cũng không muốn vào Thành Đoàn vì vào rồi rất khó ra ngoài, hắn thà ở ngoài với Trúc Linh vả lại năm nay đối thủ cũng rất khó đối phó nên hắn cũng không có hi vọng nhiều ấy vậy mà....

Đông Dương: Thật là lạ quá đi tao cũng nghe nói sơ qua tháng rồi Trịnh Khải luyện tập rất nhiều nhưng không nghĩ hắn lại điên cuồng như vậy chung một hội nhưng cả tháng nay t không gặp đc hắn, có một lần đến tìm thì cha hắn nói hắn đang tập luyện nên cũng đành ra về .

Thiên Minh: Mày tìm nó làm gì?

Đông Dương: T là người quản lý ngân khó khu đó mà tháng trước tầm ngày 12 hắn tới tìm ta muốn mượn một số tiền cũng khá lớn đó hắn nói sẽ gửi lại sau 10 ngày, hôm tao tới tìm cha hắn trả thay nhưng vẫn chưa hết nói sau khi nó ra ngoài sẽ đem trả nốt vì h cha hắn cũng không đem nhiều.

Nhật Hạ: Sao không chuyển vào tk ấy ko phải nhanh hơn à?

Đông Dương: Aizzz, tiền ngân khố của hội bắt buộc phải là tiền mặt để tránh rủi ro nó cũng được coi là ngân hàng mini đó nhiều quá trong tk sẽ khó bảo vệ lắm

Thiên Minh: Nhưng hắn cần số tiền lớn như vậy để làm gì?

Đông Dương: Hắn nói là có việc gấp cần dùng cho cha hắn nhưng khi đến thu tiền thì mặt cha hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng t cũng không tiện hỏi

Nhật Hạ: Chuyện này cũng cần phải để tâm đó, t cảm giác chuyện này không đơn giản.

Đông Dương: Sao m biết là không đơn giản

Nhật Hạ: Trực giác của phụ nữ đó

Bỗng nhiên một tiếng động lớn từ phía sân đấu phát ra, tất cả mọi người tập trung nhìn về phía đó thì một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt họ .....

Đón chờ tiếp chương sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguquai