Ngũ Quái tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong một cánh rừng nọ ở đâu đó, nơi đây hôm nay tập trung rất nhiều người làm cho khu rừng vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt lạ thường.

???: Nhanh lên trễ rồi, cũng tại mày á hôm qua đã nói là đi ngủ sớm đi mà cứ kéo tao đánh nốt game , nốt nốt đến tận 3h sáng bây giờ ngủ quên muộn bà nó rồi đến muộn qua lượt là bị loại luôn á chết bà mày chưa?

???: Thì cũng tại mày hơn thua muốn đánh với cái tên đầu moi kia, tao nể tình bạn bè nên mới giúp mày mà bây h mày nói tao vậy tao cũng biết tổn thương a.

Hai bóng người chạy như bay trong cánh rừng  tựa như chạy trên đường bê tông với vẻ vội vã về phía khoảng đất rộng dưới chân núi đang tụ tập rất đông người.

???: Êy bên này, bên này.

Hai người lao về phía tiếng gọi dừng lại thở hồng hộc.

???: Này chúng m làm gì mà vội thế, bị chó đuổi à?

???: Không. Bọn tao ngủ quên sợ muộn nên mới phi tới đây nè.

???: Sao mà vội, chiều nay mới tới lượt chúng m mà.

???: Này thế là thế nào hôm qua tao nhận được thông báo là tao với nó thi đấu vào buổi sáng mà nên mới vội phi tới đây.

???: Ai bảo mày thế ?

???: Nhật Hạ chứ ai nó quản lý và truyền thông tin cho tụi mình mà chớ m còn không rõ mà hỏi tao hả Thiên Minh.

Thiên Minh: Có. Hôm qua tao hỏi nó thời gian cụ thể của từng đứa mà nó nói là tất cả đều diễn ra vào buổi chiều, sáng là thời gian tụ họp hàn huyên, tâm sự của mấy lão đầu.

Cả hai người kia nghe xong đồng thanh kêu: Má nó, bị con nhỏ kia chơi rồi.

???: Làm lão tử chạy như điên tới đây mệt bở hơi tai tí nữa gặp tao cho biết mùi đau khổ vì dám chơi đùa lão tử.

Đằng người đó một dáng người nhỏ nhắn từ từ tiến lại nhéo lấy tai hắn mà gằn giọng.

???: Mày cho ai nếm mùi đau khổ cơ, Lã Thiên.

Lã Thiên:Aaaaaa, đau, đau ,bỏ .... bỏ ra xin Hạ nữ hiệp tha mạng, tha mạng.

Nhật Hạ bỏ tay ra khỏi tai của Lã Thiên để lại trên tai hắn một khoảng đỏ ửng trông thấy rõ quay qua nói với tên bên cạnh

Nhật Hạ: Còn mày thì sao có muốn dạy dỗ gì tao không hả,Trường An?

Trường An thấy Nhật Hạ quay qua nhìn mình với ánh mắt sắc như dao kèm với câu nói mang sát khí ẩn chứa ý tứ mày mà dám như nó là mày chết với bà.

Trường An: Ấy ấy chết em nào dám có cái gan  đó Hạ tỷ à, cái thằng trời đánh kia có mắt như đui mới thế chứ em mắt sáng như sao nào có dám phi lễ chị chứ ,hì.

Trường An quay qua vừa bóp vài vừa nói với cái giọng như mấy thằng cha nịnh thần trong phim cổ trang nghe đến là chói tai. Nhật Hạ lườm hắn một cái rồi quay qua nói.

Nhật Hạ: Hai đứa mày là chúa tể của sự chậm trễ, qua tao mà không thông báo là buổi sáng chắc chúng m còn thư thả lắm ý, mọi hôm thì tao không nói nhưng hôm nay là ngày quan trọng tuyệt đối không được muộn giờ. Hôm trước chúng m đã muộn chuyến bay để bị bỏ lại đi chuyến sau rồi nay t phải dùng thông tin giả để chúng m biết mà tới sớm không lại muộn như mọi khi thì hỏng bét, phải cảm ơn tao,biết chưa hả?

Nói rồi nó lại quay qua lườm lườm hai thằng thanh niên đang đứng khúm núm trước mặt.

Trường An: Phải phải chị nói chí phải , tất nhiên là phải cảm ơn chị chứ nhề, đúng không Thiên?

Trường An huých tay Lã Thiên vẫn còn sờ lên tai mà xuýt xoa kêu đau nói với cái giọng nịnh bợ. Lã Thiên quay qua nhìn vào ánh mắt của Nhật Hạ cười cười

Lã Thiên: Phải, phải cảm ơn Hạ tỷ ra tay cứu giúp ạ.

Nhật Hạ: Thế qua mấy giờ ngủ mà mắt hai thằng mày như con Panda thế kia hử?

Trường An nhanh nhảu tiến tới bóp bóp vai Nhật Hạ giở giọng nịnh thần.

Trường An: Hề hề qua bọn em thức tới có 3h sáng thôi hề hề , sớm chán chị ạ.

Nhật Hạ quay qua trố mắt nhìn.

Nhật Hạ: Cái gì cơ? 3h sáng á? Chúng m làm cái quỷ gì mà thức đến h đó? Có biết là nay là ngày quan trọng cần nghỉ sớm dưỡng sức không hả?

Trường An: Ây da, oan cho em quá , em cũng muốn ngủ sớm mà chỉ tại cái thằng ất ơ kia dụ dỗ e đi băng rừng diệt quái cứ nốt nốt trong bình nguyên vô tận nên mới ....

Lã Thiên: Này này cái thằng mỏ nhọn như Xêko kia, chứ không phải tại mày hơn thua đủ quyết sống mái phải thắng thằng đầu moi phòng bên cạnh năn nỉ tao gánh mày hả?

Nhật Hạ và Thiên Minh nhìn hai thằng cãi nhau qua lại một lúc rồi thở dài ngán ngẩm dường như đã quá quen với cảnh tượng trước mắt rồi , một lúc sau Nhật Hạ lên tiếng

Nhật Hạ: Thôi thôi đủ rồi, tao cũng đến lạy chúng mày, thôi tranh thủ vào chào hỏi trưởng bối đi rồi tụ tập lại bàn kế sách đánh đối thủ chiều nay nữa, mấy cụ đến từ sáng sớm rồi, nhanh lên.

Nói rồi cả đám kéo nhau vào trong khu người cao tuổi nơi các vị tiền bối đang tụ họp hàn huyên sau nhiều năm không gặp , đây chính là ĐẠI HỘI VÕ THUẬT THANH THIẾU NIÊN diễn ra 10 năm một lần nhằm tuyển chọn các thành viên mầm non ưu tú có tư chất võ thuật  để đưa vào Thành Đoàn Võ Thuật bồi dưỡng- nơi quy tụ và bồi dưỡng ra những anh tài kiệt xuất giới Võ Đạo.

Trường An: Ủa sao thấy thiếu thiếu nhỉ, mà thiếu cái gì ấy nhỉ?

Lã Thiên: Là thiếu cái gì hả mỏ nhọn.

Trường An: A đúng rồi, Hạ tỷ Đông Dương đâu rồi không đi cùng chúng ta sao.?

Nhật Hạ: Đông Dương tới từ sớm rồi, gặp được thần tượng Trương Long của nó nên nói chuyện đến giờ đó đang tâm sự tuổi hồng bên trong kia kìa, chúng ta tới đó hội ngộ nó.

4 người bước đi trên đám lá khô tiến sâu vào trong đám người tới một cái cây to thấy ở dưới gốc cây có một nhóm nam thanh nữ tú đang tụ họp.

???: (vẫy tay) Đây đây bên này.

Bốn người đi tới chỗ cái tên ăn mặc có chút diêm dúa đang vẫy tay gọi.

Trường An: Ái chà chà bộ y phục hôm này cũng pờ rồ như mọi hôm nhỉ nhìn như là công chúa ý Thiên nhể?

Trường An quay qua Lã Thiên đá mắt ẩn ý

Lã Thiên: Đúng nhìn như công chúa ý nhưng mà không phải cô công chúa mà là con công chúa.

Nói xong hai thằng xoay qua đập tay nhau mà cười khanh khách. Nhật Hạ và Thiên Minh cũng không nhịn được mà bụm miệng cười.

Người kia nghe mình bị nói vậy liền nóng máu quay qua dùng chiếc quạt đang cầm gõ mạnh vào đầu hai thằng mất dạy nói đểu mình.

???: Chúng mà nói ai là con công chúa cơ, à thì ra muốn tháng này không được nhận lương đúng không? Được, vậy thôi bớt được miệng ăn của hai chúng m tao tiết kiệm được ối tiền, cảm ơn nha.

Nói rồi người kia quay mặt đi với vẻ giận dỗi. Hai tên kia nghe xong tái mặt vội vàng chạy tới bóp vai nắm tay giọng nài nỉ ỉ ôi.

Trường An: Ấy chết, bọn ta chỉ là muốn làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn thoii mà nào có ý chế nhạo Dương huynh đâu mà, đùa thoii, hiểu lầm thôi.

Lã Thiên : Phải, phải, hiểu lầm thoii, Dương huynh bớt nóng.

Không ai khác người ăn mặc hơi diêm dúa kia là Đông Dương mà họ vừa nhắc tới.Sau một màn tung hô Đông Dương lên mây để tránh tháng này không lương mốc miệng nhịn đói của hai thằng báo thủ trời đánh Trường An và Lã Thiên cả nhóm 5 người kéo nhau ra một góc riêng biệt để thảo luận cho trận chiến chiều nay.

Đây chính là nhóm Ngũ Quái gồm 5 người: Thiên Minh, Đông Dương, Trường An,Lã Thiên và cô công chúa duy nhất của nhóm Nhật Hạ.

Nói về nhóm Ngũ Quái thì .... à mà thôi chương sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguquai