Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thúc bước đến cái gương gần bàn, hốt hoảng. Bình tĩnh nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cô nhớ mình chỉ vừa ngủ một lát. Làm sao có thể .....

Cô nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ là 5h. Nhìn hồ sơ sinh việc trên bàn. 

 Thì ra người này tên Hạ Như, tên cũng khá dễ nghe, 24 tuổi, gương mặt thanh tú, dễ nhìn, tốt nghiệp đại học UG hạng giỏi, xem ra thân thế khá tốt. UG là trường tư, học phí khá đắt đỏ. Cô phải tìm thêm tí thông tin về cơ thể này đã. Cô cũng đọc khá nhiều câu chuyện liên quan đến xuyên không, đa số là kết cục tốt đẹp, chắc  mình cũng không đến nỗi.

Cầm điện thoại loay hoay mãi mà chưa tìm được cách mở, khổ vậy trời. Thấy người ta xuyên không dễ sống thế mà....

Cô nằm ngủ thêm một lát, bỗng trong giấc mơ hiện lên một cô gái. Hình như là chủ của cơ thể này

-Cô là Hạ Như?

-Đúng, tôi là Hạ Như.

-Cô đây là có ý gì?

-Tôi cũng chẳng có ý gì? Chỉ là không hiểu tại sao tôi lại bị như thế này. Mạnh Bà nói tôi oán niệm còn nặng, tâm nguyện còn chưa hoàn thành nên cho tôi một cơ hội phó thác cho người khác.

-Vậy nên cô vớ đại tôi sao?

-Không hẳng là vớ đại. Dù gì Diêm Vương nói cô cũng không sống được lâu nữa.

-Vậy.... cô muốn tôi hoàn thành tâm niệm gì, nói dài dòng.

-Tôi là tiểu thư Hạ gia cũng không cần cô làm gì vất vả, chỉ mong cô giúp tôi giữ được Âu Dương Thần. Lúc còn sống tôi đã tổn thương anh ấy quá nhiều rồi.

-Tôi không dám chắc à nha.

-Phóng lao thì phải theo lao thôi, tôi cũng chẳng thể đổi người khác.

-Mà cô nói cô là tiểu thư Hạ gia vậy cái phòng trọ tồi tàn này là???

-Sở thích thôi, Mạnh Bà nói tôi sắp đầu thai rồi nên không được dùng đến mảnh ký ức này nữa, tôi sẽ chuyển hết cho cô. Cố gắng giúp tôi.

-Tùy.

-Tôi đi đây.

Mở mắt ra, thấy điện thoại có người gọi đến. Âu ca? Chắc là người đó rồi.

-Alo, anh gọi em có việc gì vậy?

-Em không sao chứ?

Anh ta đang nói về việc gì vậy ta. Gì đây. Toàn bộ kí ức hiện lên trong đầu cô như một thức phim tua chậm. Thì ra cô ấy đến đây thuê nhà trọ vì người cô ấy thích đang quen với một cô gái khác. Chuyện chỉ như vậy??? Hạ Như này cũng quá nông nổi rồi, chuyện tình cảm của hắn có liên quan gì đến ở nhà hay ở trọ đâu trời!!! Dù gì hắn cũng đâu phải người yêu của cô.

-À, em không sao rồi anh.

-Em đừng như vậy. Về nhà đi, anh và hai bác rất lo.

-Vâng hôm nay em sẽ về. Sáng nay anh rảnh không?

-Em có việc gì sao?

-Anh dẫn em đi chơi được không?

-Tất nhiên rồi. Nhưng trước tiên em phải về nhà gặp hai bác đi đã.

-Vâng vâng vâng.

-Con nhỏ này.

Thật ra bản thân Tạ Thúc là một người lí trí, thực tế và có tài năng. Tạ Thúc cúp máy, lục lọi tìm xem có gì đáng giá không. Haha không uổng công. Cô tìm thấy cái ví, ngoài vài cái thẻ tín dụng còn có không ít tiền mặt. Xem ra Hạ Như kia không nói đùa. Cô ta thật sự rất giàu nha~.Theo kí ức của nguyên chủ cô tìm ra mật khẩu điện thoại. Cái điện thoại này là hãng điện thoại "Haiwayo" mới nhất. Xem ra Hạ gia không phải cái hư danh nha.

 Gào thét chán chê vì giá trị của mấy thứ xa xỉ, Tạ Thúc lại chậc lưỡi.  Thôi thì nhập thì cũng nhập rồi, sống tiếp thì phải sống đúng hoàn cảnh nha. Từ giờ cô sẽ là Hạ Như, còn lại sau này tính tiếp. Cô không phải tham tiền nha, chỉ là hạnh phúc khi được cầm tiền thôi. >_<

Tạ Thúc thu dọn hành lí xếp đồ ra khỏi phòng trọ. Không lâu sau Âu Dương Thần đến đón cô về biệt thự Hạ gia. Hình như ba mẹ Hạ Như đi tác từ sáng nay, chắc một tuần nữa mới về. Trong nhà cũng chỉ còn thím Thẩm và chị Nha Nha. Họ đều là giúp việc ở Hạ gia.

-Thưa, tiểu thư mới về 

Quan hệ của Hạ Như với 2 người này cũng chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường, cũng không được gọi là thân thiết gì. Cô gật đầu, đưa hành lí cho họ nhờ chuyển lên phòng giúp rồi lên xe Âu Thần đến công viên giải trí. Chơi đến mỏi nhừ mới đòi Dương Thần chở đi ăn. 

Dương Thần là một người con trai khá tốt, thanh mai trúc mã với Hạ Như từ nhỏ, nhưng do nhà anh chuyển nhà đến 1 năm trước mới về nên Hạ Như chỉ xem anh như một người anh mà đối đãi, anh đã 25 tuổi nhưng gương mặt vẫn khá non nớt, nhờ tài năng và IQ cao ngất ngưởng nên đã trở thành người thừa kế ưu tú của công ty Âu gia, hiện đang giữ chức Tổng giám đốc của công ty, giữ 10% cổ phần. Đáng nể thật.

-Này, em đang nghĩ gì thế?

-A... em đâu có nghĩ gì đâu?

-Còn dám nói, rõ ràng là đang nghĩ gì mà.

-À, đúng là em đang nghĩ nè.

-Nghĩ gì?

-Nghĩ làm sao mới có thể kéo anh về ở rể.

Âu Thần cứng đờ, rồi quay ra giữ vai cô kéo lại gần.

-Thật?

-Ơ...

-Anh biết mà...

Ánh mắt anh hơi cuối xuống tỏ rõ sự thất vọng

-100% là thật

Anh thả tay ra

-Khó tin.

Cô nhón chân hôn anh rồi chạy đi, anh đứng đó mỉm cười rồi cũng chạy theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ññ