18-10-01. Gần đây mình không viết nổi - Hàng từ GMT +9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây mình không viết nổi, hay nói đúng hơn là không còn gì để viết.

Bởi lẽ, khi bị ném vào giữa cuộc đời với những con sóng táp vào từ mọi hướng thì thật dễ dàng để bật lên những câu hỏi, để nghi ngờ sự tồn tại của mình. Nhưng khi ta an ổn trên một chiếc thuyền trôi nổi trong vô ưu, thì những câu hỏi xem mình đang đi về đâu có vẻ cũng không còn quá cần thiết.

Mình đã bắt đầu đọc về tâm lý học, tôn giáo và triết học từ rất lâu về trước. Và càng ngày thì mình thấy bản thân càng bình thản, buông bỏ được (hoặc cứ dùng từ không có chí tiến thủ đi) càng nhiều.

Từ một góc nhìn lý tính, thì điều đó cho thấy mình đã quá đủ đầy, giống như khi tháp nhu cầu được thỏa mãn càng cao, ta càng thấy mình hạnh phúc. Tuy nhiên, những đủ đầy của mình, lại được cung cấp bởi người khác, nên hạnh phúc này cũng chẳng phải lâu dài.

Nhưng từ góc nhìn chủ quan, thì mình lại thấy bản thân đã không còn đòi hỏi và trông đợi quá nhiều ở con người. Như Trang Tử và Lão Tử vẫn nói: vui với cái tính phận tự nhiên của mình.

Mình ăn uống ngày càng đơn giản, không cần thịt cá, chút cơm trắng muối vừng với rau dưa đạm bạc cũng có thể qua ngày.

Mình cũng không còn quá xem trọng ý kiến của bản thân, đúng hay sai cũng chỉ phân biệt ở góc nhìn, hà tất phải tranh đi giành lại?

Những thú vui bên ngoài giờ cũng không còn quá cần thiết, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Mỗi ngày đều đều như vậy, bạn bè xung quanh đều nói mình sống quá lánh đời. Chỉ có bản thân là hiểu được, nội tại đã chuyển từ sóng gió sang phẳng lặng thế nào.

---

Meo, được đợt nghỉ dài, cứ nghĩ có thể ở nhà lâu hơn 1 xíu, thế mà lại bị bạn shipper gọi điện lôi sang rồi!

Xem, mình với giới shipper đúng là thủy hỏa khó dung mà!

Đồ gửi EMS từ múi giờ thứ 9 mà mất có 4 ngày đã chạm đất GMT+7 rồi, thật muốn vỗ tay khen ngợi sự tận tâm của ngành bưu điện 2 nước. Tối nay mình phải ngồi viết thư cho GMT+2 để xem lúc nào đến nơi mới được.

---

Mình thích mình và bạn cứ xa xôi như thế, để mình chỉ nhìn thấy những gì mình muốn trông thấy ở bạn thôi, giống như Yángyang trong lòng mình luôn là dương quang rực rỡ nhất. Vì những khi kề cận gần thật gần, mình lại thấy bạn xa xôi quá, mình không dám bạo gan tiến tới, còn bạn cũng chả thích bị làm phiền.

Kể cứ xa hẳn để mình tha hồ mà đổ lỗi cho khoảng cách địa lý và ngôn ngữ vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声