18-10-25. Thư gửi Yinyin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng lâu lắm rồi mới lại thấy mình sống giữa loài người, và từ đó đi dần qua những thảng thốt buổi đầu, mình của hôm nay đã tìm được vị trí của mình. Nhưng chẳng phải là ở đây hay ở đó, chỉ là... lạc loài thôi.

Nếu một người ở một mình đủ lâu, thì những kỹ năng xã hội cơ bản nhất cũng mặc nhiên trở thành thừa thãi. Thật vậy, khi phải giao tiếp với mọi người như những ngày vừa qua, mình nhìn vào bản thân luôn chỉ thấy một mớ dây nhợ lùng bùng, không đầu chẳng cuối, và vô lực, và bất an trước tất cả thế giới xung quanh.

Cũng thật may là mình còn Khanh, còn Ngọc, còn Yángyang, còn Yinyin... những người giờ đã cách ngăn với nơi bọn mình từng cùng ở những vực sâu và những cây cầu treo, nhưng vẫn sẵn lòng ngồi lại kể cho mình nghe về thế giới. Hóa ra trong lúc mình không ở đây và ở đó, người ta đã lớn hết cả rồi: tốt nghiệp, việc làm, kết hôn... bọn mình đã đủ lớn cho những thứ đó rồi cơ đấy? Hay chăng mình vẫn mãi kẹt lại ở Neverland, còn mọi người sớm đã bước theo tốc độ bình thường mà lớn?

Cái sự thật này có vẻ vừa quan trọng, lại vừa hiển nhiên đến độ khiến mình chẳng mảy may chú ý, thế nên đến khi mà đứng trước những người xuất phát từ cùng một vạch với mình như thế, mình đã tự ti biết bao nhiêu. Và chuyện này cứ như một vòng tròn vô tận lặp đi lặp lại, xuyên suốt những tháng năm thơ ấu và niên thiếu của mình, nhưng đến ngày hôm nay thì mình biết, bản thân đã thoát được khỏi đó rồi.

Mình bảo Yinyin, trong số tất cả những người mà tớ từng gặp, chỉ có cậu là khiến tớ cảm thấy mình không cô độc ở thế giới này, giống như chúng ta đến từ cùng một hành tinh, được gửi đến trái đất này vì một lý do nào đó, nhưng trong khi cậu đã thích nghi và tìm được nơi chốn cho mình ở thế giới này, thì tớ vẫn đang loay hoay tìm đường trở về hành tinh mẹ.

Tớ cũng đã từng thử hòa nhập vào nơi đây như cách cậu đang làm, nhưng dù ở đâu thì tớ vẫn thấy lạc loài, vậy nên tớ đã từ bỏ từ lâu lắm. Tớ quyết định thôi không dùng những thước đo của loài người để áp lên bản thân mình nữa, tớ chọn cách tự chung sống với chính mình, tìm bình yên ngay cả giữa những gì chao đảo nhất, để rồi cuối cùng giữ gìn tất cả những gì bản thân tin và trân trọng trong lòng.

Thế đó, có lẽ chúng ta của rất lâu về sau nhìn lại, sẽ nhìn thấy một bản thể khác của mình nơi người kia, rằng đáng ra mình đã có thể sống theo cách đó. Cậu không bao giờ hối hận về những lựa chọn của mình thế nào, thì tớ cũng giỏi tự chịu đựng bản thân mình như thế, vậy nên, tớ không biết chúng ta của sau này liệu có còn xô lệch theo những sắp đặt thế nào, chỉ mong sao đến cuối cùng cậu vẫn có thể là người là ngoại lệ cho kiếp sống "thất lạc cõi người" của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声