18-10-29. My diet (once)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn 2 bữa/ ngày

- Nhai kỹ

- Không ăn thịt, đường, trứng, sữa, hoa quả và các chất kích thích

- 70% hạt Cốc, 30% rau củ

- Mở cửa sổ, lau nhà, giữ cho không gian xung quanh thông thoáng và sáng sủa

- Hoạt động nhiều hơn (đi bộ, tập yoga...)

- Mình ăn chay đơn thuần chỉ vì lý do sức khỏe và môi trường, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến các lý do tôn giáo, đạo đức hay nhân đạo cả. Thế nên mình không ngại ăn một chút thịt hay đồ ngọt khi đi ăn với mọi người, để giảm bớt những phiền phức không đáng có.

- Những ngày qua, mình nhận ra bên cạnh việc cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, nhạy cảm với những gì mình cần và không cần thì chính đầu óc mình cũng đã bớt hung hãn và hiếu chiến đi nhiều

- Mình hoạt động hiệu quả hơn, giảm bớt tình trạng trì trệ, trì hoãn những việc muốn làm.

---

Càng ngày, mình càng hiểu chính mình. Đơn giản chỉ từ những việc như ngày ăn ngọt vào thì đến đêm thể nào cũng sẽ trằn trọc không ngủ nổi, ăn muối vừng với lạc sau những tối nằm ngủ lạnh thì họng sẽ sinh ra khô ngứa, đến những việc như không cần chấp nhặt với bản thân và với người, hiểu được sự không hoàn hảo ở chính mình và người ngoài để rồi chấp nhận mọi thứ một cách bình thản hơn. Buông bỏ.

---

Khi có ai đó nói với mình "Bạn cần ăn nhiều rau hơn" thì mình nên có cảm xúc gì mới phải nhỉ? Thật ra, thay vì nhếch mép mỉa mai, thì mình đã hiểu được có vài người nói chỉ là để nói, thể hiện mình thay vì thực sự suy nghĩ đến người khác, thế nên mình cũng không nên để lời của họ ở trong lòng.

Khi có người nói "Mối quan hệ của chúng ta đã không còn được như trước nữa" thì mình nên trả lời thế nào nhỉ? Thật ra là lúc đó, mình đã cáu rất lâu, rất lâu, mình đã cố gắng nhiều đến thế, suốt bao lâu, dù chẳng biết bao giờ mới được đáp lại, cho đến tận khi bản thân cạn kiệt, và bỏ cuộc, thì người đó lại nói như thể đó là lỗi của mình? Nhưng mình hiểu được bản thân cũng mang nhiều khuyết điểm, nên luôn cố khắc sâu những gì tốt đẹp mà người khác trao cho. Để những lúc tự nói với mình: "Enough!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声