Ngủ quên trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể thấy, đêm nay tiếng sóng đánh vội vã và dồn dập hơn mọi khi, tựa như một chiếc đao to búa lớn đánh tan đi sự tĩnh mịch vốn có của màn đêm u tối. Từng đợt sóng hung tợn kéo nhau đổ ập xuống chân ngọn hải đăng đã xuyên suốt ba ngày khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ và quay đầu rời đi. Bởi vì phải chịu sự vất vả ấy, cả thuyền và hải đăng đều chưa chịu chợp mắt cho dù là một vài giây, lênh đênh trên biển sóng và ngóng chờ một ai ư?

Thuyền và hải đăng là một đôi bạn tri kỷ, một tình bạn không bao giờ héo mòn mỗi khi thuyền rời bến xa nhà, vẫn còn một ngọn hải đăng soi sáng trên biển lạnh cho dù bão tố quật cường, gào rú hay sóng tạt cao ngất ngần chạm giữa thân nó. Cũng như một tình bạn cao cả của hai chàng trai trạc tuổi mười chín, bền bỉ và rắn rỏi. Một mảnh tơ tằm không trầy xước hay là một tuyệt tác đến nao lòng.

Ngày giông tố kéo đến đầu tiên, lòng tôi cồn cào tựa như hình ảnh ông mặt trời đốt lửa. Mọi người dân trong buôn làng đều đổ về trung tâm để tránh lũ và tôi cũng thế, cũng như bọn họ.

Mỗi ngày đều man mác suy nghĩ hoài một câu hỏi phải chăng ở nơi xa xăm ngoài kia, đằng sau lớp sương bình minh dày đặc, Taehyung đang phải chống trọi với cơn bão cuồng phong, dữ tợn hay không? Tôi rầu rĩ, lòng lại đau như cắt, mong thuyền chóng trở về. Về nhanh, để còn bù đắp những ngày tháng người và thuyền trên biển.

"Đừng lo, Taehyung chắc chắn sẽ bình an trở về. Ông trời sẽ phù hộ cho người con của biển như nó."

Ừ thì thuyền sẽ quay về, thằng bạn nó chắc cú, nhưng thuyền về, còn Taehyung có thể không trở lại. Thuyền về còn vài mảnh ghép boong, nếu như đó là sự thật thì tôi xin rằng, thà thuyền đừng trở lại thì sẽ tốt hơn. Còn Taehyung - đứa bạn thân thương như ruột thịt của tôi, chắc phải đau lắm.

Hải đăng, đêm nay hải đăng lại không ngủ, nó vẫn bận quan sát kiếm tìm bóng hình quen thuộc nơi phương xa. Hải đăng tìm thuyền, còn tôi tìm Taehyung.

"Tao đi chuyến này về, khi quay lại nhớ phải đun nước ấm dốc ngược trên đầu, cảm ơn ông bà đã phù hộ cho kỳ đánh cá được mùa nhé."

"Ừ, nhớ rồi."

Lo toan cùng nhớ nhung khiến con tim tôi quặt thắt từng cơn theo từng đợt, đau lắm.

Vào một hôm bão to hơn những ngày trước. Bão hung tàn. Gió phần phật tựa như một lá cờ hiên ngang, như một người chiến sĩ oai phong trên chiến trường. Thời gian trôi rất chậm, mỗi giây tựa như mỗi bước chân đến ngưỡng cửa tử thần, vẫn hoàn một sắc tăm tối.

Taehyung ơi, ngày hôm nay người bà và người mẹ của mày đã giẫm loạn lên nền cát vàng nhạt pha sắc xam xám trong cơn cuồng nộ. Họ chạy ra biển, dõi mắt xa xăm tìm bóng của chiếc thuyền quen thuộc. Bà la khóc cạn sức lực, khuỵ trên nền cát yếu ớt trong khi người mẹ già đáng thương vẫn mãi thút thít và luôn miệng:

"Taehyung ơi, bây giờ con đang ở nơi nào?"

"Bố tao mất rồi."

"Chết chửa? Khi nào vậy?!"

"Vừa sáng nay, mất rồi nhưng tao còn không thể gặp ông lần cuối. Tao vừa giận lại vừa thương. Thương nhớ những đêm ngày học tập, ngồi trên bãi cát vàng nhìn tấm gương mặt hao gầy của ông giảng từng con chữ nghĩa, hình ảnh ấy khiến tao không thể nào kìm được lệ tuôn, khoé mắt tự khắc đong đầy gần như phá lệ mà rơi lả tả. Giận vì sao không thể để tao gặp mặt ông lần cuối, nói một lời cảm ơn cuối cùng, nói một câu xin chào 'đồng chí' khi tao đã chững chạc qua những ngày tháng trẻ người non dạ trước đây. Ông ra đi quá nhanh khiến mẹ con tao và cụ bà không kịp trở..."

Có lẽ là vì lý do kia, nó mới cứng đầu tham gia vào chuyến đi biển lần đầy sóng gió này cho bằng được, cho dù mẹ của nó đã hết lời khuyên nhủ, mang nỗi lo lắng khôn nguôi.

Hoàng hôn lại dần buông xuống, tiếp đó sẽ không còn là một bình minh dịu mát thường ngày. Cơn bão vẫn không ngừng quấy phá khiến thiên nhiên cáu gắt và vạn vật điên cuồng.

Rồi ngày sang, những lo lắng day dứt trong lòng như hàng ngàn mũi dao bén nhọn dí sâu vào con tim. Tôi chẳng thể làm được gì, chỉ biết hướng ánh mắt đau đáu nhìn ra xa. Ngày nặng nề và chậm chạp đi qua mà vẫn chẳng thấy bóng người về. Hình ảnh con thuyền nát tan không lúc nào buông tha tâm trí tôi. Chỉ có thể tự an ủi mình rằng có lẽ Taehyung đã tìm được một nơi tránh bão hoặc trôi dạt đến một hòn đảo hoang nào đó.

Tôi ngồi bó gối trong cái lán chồi nhỏ dựng khá gần biển, nơi mà ngày xưa hai đứa hay lén lút trốn làm việc nhà để chạy ra đây chơi. Trên bốn bức vách còn dán những bức tranh nguệch ngoạc do hai đứa trẻ dùng bút màu quệt lên, cái rương trong góc thì chật ních đủ thứ đồ dùng từ thuở nhỏ như chai nước thủy tinh rỗng chứa đầy những hòn bi ve tròn xoe hay hai cánh diều xanh đỏ trong lần thực hành đầu tiên cho đến các quyển sách tiếng tây, tiếng ta đã từng được giữ gìn ở một nơi mật bí, cũng được xếp vào trong chiếc rương đồng.

Tôi nhìn qua ô cửa sổ lụp xụp vài cọng rơm rạ, thu vào tầm mắt là khung cảnh biển mênh mông vẫn ồ ạt từng đợt sóng hấp tấp, bình minh rộ cao cũng không đủ sức rót sắc trời về cho mặt nước đang đượm màu xám nhàn nhạt, thiếu sức sống. Kết quả vẫn như thế, vẫn chưa thấy bóng dáng của một chiếc thuyền nào.

Quá trưa, tôi lật tờ báo cũ từ vài ba năm trước ra xem sau khi lót dạ với chút cơm khô và trứng còn sót lại từ bữa tối của gia đình Taehyung. Mẹ nó vừa mang gào mên sang dúi vào tay tôi, chẳng rời đi mà nhất mực ngồi nhìn tôi chằm chằm thưởng thức tinh hoa, cứ như thấy một hiện tượng thần kì nào đó. Bà nhìn tôi, hốc mắt trũng sâu vì mấy đêm thâu thâu không ngủ, ngóng trông bóng vai gầy gò nhỏ dại, chốc chốc đôi mày lại nhíu sát vào nhau, môi run run lầm bầm những câu nói lướt qua nên tôi không kịp nghe. Bà ngồi xịt lại gần rồi bắt đầu xoa nắn hai cánh tay tôi. Hẳn là bà lại nhớ đến đứa con trai duy nhất vẫn chưa trở về. Tôi cũng vậy.

Bụng đói cồn cào nhưng chẳng nuốt trôi. Tôi miễn cưỡng nuốt vội vài muỗng cơm để bà sớm trở về nhà nghỉ ngơi.

Giờ này Taehyung vẫn chưa về, nó lại la cà ở đâu chăng?

Cái áo sơ mi màu lam lốm đốm những vệt ố màu của Taehyung mắc trên vách vẫn khẽ đung đưa theo nhịp gió thổi, ngóng chờ được chủ nhân của nó khoác lên mình rồi chạy long nhong dưới nắng ấm. Ta chờ, ngươi chờ mà mãi chẳng thấy bóng dáng của một cậu thanh niên hay nở nụ cười ngố tàu đâu. Duyên dáng, mày lại ngao du ở phương nào? Mau mau quay về đi...

Mặt trời lại theo quỹ đạo của nó, kết thúc công việc ở bán cầu này sẽ lẳng lặng rời đi, mang theo chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng đi mất. Để lại những áng mây dày đặc cùng mặt biển hiu quạnh một màu đen đặc quánh. Tôi bọc tấm chăn bông quanh cơ thể, hà hơi vào hai đầu ngón tay đang chụm lại cũng không ngăn được cơn buốt như nghìn mũi kim nhỏ li ti ghim thấu da thịt, để lại cái lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi run run tay tháo then cài cửa sổ, dõi mắt ra ngoài thấy ngọn hải đăng lại lên đèn kiếm tìm người bạn của mình. Tôi cũng híp mắt trông xa xa phía chân biển hun hút, ẩn mình sau lớp sương đêm.

Đôi mắt tôi nhoi nhói điểm những tơ máu đỏ do thức trắng nhiều đêm liền. Cổ họng ngưa ngứa, tôi lấy sức ho một tiếng cảm tưởng như lồng ngực muốn vỡ ra, đầu óc choáng váng và ong ong cả lên. Lúc này trong lòng lại nảy sinh một cảm giác hỗn tạp đè nặng lên lồng ngực, một phần tức giận ba phần hụt hẫng. Tôi giận, vì một chút tự tôn của Taehyung mà ảnh hưởng đến bao người khác, mẹ nó đã không ngủ nghỉ mấy ngày rồi, mặc kệ tảng đá đè nặng trên đôi vai gầy còm bà vẫn lóc cóc bước tới công xưởng để làm việc kiếm những đồng lương nhỏ nhặt nuôi sống gia đình.

Còn tôi, đã bỏ hẳn thời gian làm mấy công việc lặt vặt kiếm chút tiền dành túi để ngồi ngóng cổ chờ đợi. Cũng có phần hụt hẫng khi đã ba ngày rồi, không có bất cứ tung tích gì của Taehyung cả, mỗi sớm mai thức dậy tôi đều hi vọng nắng ấm sẽ tràn về trên các ngói nhà và bão sẽ thôi hoành hành làm chúa tể ngoài biển khơi nhưng mọi thứ vẫn diễn ra ngược lại với mong đợi. Tôi đã tưởng tượng rất nhiều về cái cảnh khi trời quang mây thoáng sẽ có bóng người xuất hiện sau lớp sương mờ và bảo tôi rằng: "Tao về rồi."

Nhưng không, không có gì xảy ra cả.

Cơ thể tôi rã rệu, mí mắt nặng nề như đang nâng hai quả tạ vậy chỉ mong được nhắm chặt lại, ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, tiếng giông bão gào thét vọng lại từ biển vang lên bên tai tôi lúc này lại như bản ru ngủ du dương. Tiếng biển khơi sâu thẳm ngân nga những câu hát dữ tợn đẩy tôi vào cơn mê man.

Ngủ, không ngủ, ngủ. Và tôi thiếp đi, tìm về vùng đất mộng mơ của riêng mình.

Lần tiếp theo tôi choàng tỉnh thì chẳng còn nghe tiếng mưa đổ ầm ầm trên hiên nhà nữa, không còn cơn gió nào hung hăng lao mình xuyên hàng cây khiến tán lá xanh sẫm quét xào xạc trên không trung rồi rơi lả tả. Chỉ có cái se lạnh vẫn vương vấn nơi đây và nắng ấm đang dần soi sáng đằng chân trời.

Biển sau bao ngày vồ vập cũng nguôi ngoai, dang tay đón nhận những đứa con của mặt trời đang nhảy nhót trên mặt nước óng ánh.

Tôi rời khỏi cái lán nhỏ, không có tâm trạng kiên nhẫn để xỏ đôi dép vào mà cứ thế chạy ùa về phía biển, những hạt cát lành lạnh lạo xạo ma xát quanh đôi chân trần.

Lại nữa, vẫn chẳng có bóng dáng con thuyền nào, lấp ló đôi ba người cũng đang dõi mắt ra xa ngóng chờ rồi lại lặng lẽ chuyển dời thành thất vọng, mơ hồ nhìn về những mảnh gỗ vỡ vương vãi đây đó. Tôi tiến gần sát bờ biển, để mặc cho sóng biển đánh vào mang theo cái lạnh đau đớn thấu da thịt nơi bàn chân. Có đàn hải âu sải cánh đón bình minh. Có tôi đang cố nén cái hụt hẫng bên trong mình lại.

Từ bao giờ, mà biển chẳng còn bao dung hiền hòa như trước nữa.

Cơ thể nhẹ hẫng, tôi thẫn thờ đứng nhìn bãi biển xanh lấp lánh đầy xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa sự đơn độc, xót xa. Mặt nước sóng sánh dẫn lối một mảnh ván tàu đến trước tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn những đứa con của mặt trời đang dần rong ruổi trên từng phiến đá, chiếu lên một nửa khuôn mặt tôi, ngửa cổ nhìn đám mây hững hờ trôi tôi hít đầy buồng phổi một hơi đầy vị mặn của biển cả.

Chậm rãi đánh mắt trên vật kia, tôi nhẹ cúi người nhặt nó lên, đưa ngón trỏ lướt nhẹ trên mặt phẳng gồ ghề, khi đầu ngón tay chai sần chạm đến vết khắc trên đó thì khựng lại, cứng đờ như bức tượng đá được ai đó điêu khắc giữa trời. Đôi chân như bị ai đó rút cạn sinh lực, tôi thả người quỳ rạp trên nền cát nhạt màu, bấu chặt móng tay vào mảnh gỗ tạo thành những vết ghim nông sâu, đôi vai tôi khẽ run lên. Có phải vì gió sớm se lạnh? Không đâu, có một cảm giác lạ lắm, nó xuất phát từ trái tim và xộc lên sống mũi khiến tôi cay đến ứa nước mắt, nuốt khan để xua đi vị đắng đang dấy lên từ cuống họng đau nhói như bị bàn tay vô hình nào bóp nghẹn lại.

"Taehyung, mày làm cái gì vậy?"

"Tao khắc tên mình lên thuyền của tao."

"Ba mày mà biết mày làm vậy với thuyền của ổng, ổng đánh cho thì đừng có chạy qua nhà tao trốn đó nghen."

"Suỵt, mày im đi là không có ai biết hết. Sau này nó cũng là của tao thôi."

"Làm gì thì làm, tao nói rồi đó."

Tôi nấc lên, hốc mắt cay xè, lại ngước nhìn những tia nắng đang cố lách mình qua tầng mây trắng dầy đặc, nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên khuôn mặt lạnh ngắt. Tôi cứ ngẫn người như thế, dùng đôi mắt mờ mịt trông đi ra xa, như một lời trách móc, một lời than thở với người.

Mặt trời đứng bóng, tôi liếm đôi môi khô nức nẻ, một tay ôm miếng gỗ một tay chống xuống đất để lấy thế đưa cơ thể gần như sụp đổ đứng dậy. Loạng choạng từng bước chân đi về phía biển, đi mãi đến khi mực nước ngày càng sâu hơn, cảm nhận cổ chân lành lạnh rồi dần lên đầu gối, rồi ngang hông rồi đến eo. Tôi dừng lại. Buông mảnh ván ra khỏi lòng, nhìn nó, nhìn dòng chứ quen thuộc nằm im lìm trên đó rồi đánh mắt về đường chân trời. Tôi dùng hết sức quèn còn lại, quơ tay ra sau rồi ném mảnh ván đi, xa thật xa. Ném đi rồi, mất đà người tôi cứ vô lực trượt té, ngụp lặn dưới mặt nước không cách nào vùng lên được, nước len lỏi vào mũi sặc đến đau nhói. Khi ngoi lên được mặt biển, điều đầu tiên không phải là lấy lại dưỡng khí, cũng không phải là chạy vào bờ để bình tâm. Tôi chỉ muốn hét lên.

"Taehyung! Taehyung!"

"Về đi Taehyung!"

"Về chăm gà nhà nuôi, về ăn cơm tao nấu, về chơi cùng lá cọ, về..."

"Về chơi với tao..."

"Taehyung ơi..."

"Tao nhớ mày."

Tôi hét tên cậu, hét mãi thôi, mặc cho nước vẫn đọng lại sặc sụa trong cổ họng. Hẳn là, lúc đó mày đau đớn lắm, cảm giác sự sống đang dần lìa xa khỏi cơ thể dù có muốn níu lại cũng không thể, bao vây bốn bể là đại dương xanh sâu thắm. Đã chẳng có ai ở bên mày, ôm mày vào lòng và thủ thỉ vào đôi tai "rồi sẽ ổn thôi".

"Tao nhớ mày lắm..."

Trong lúc hơi thở yếu dần và biến mất mãi mãi, mày đã nghĩ gì vậy, khi cơ thể buông xuôi thôi không quẫy cựa nữa và dần chìm xuống đáy biển, mày đã nghĩ gì vậy. Có phải cũng như tao, mày đã khát khao được sống nhiều đến nhường nào, phải không?

"Taehyung ơi, mày có nhớ tao không?"

Taehyung, tao thật ích kỉ quá, tao muốn sống.

"Taehyung, còn những chuyến đi biển sắp tới thì sao?"

"Mau quay về đi, đứa bạn thân thương của tôi..."

"Về đi..."

Khi ngã xuống hải đăng mới đau đớn nhận ra rằng xác thuyền tự bao giờ đã nằm ngay cạnh nó. Giờ đây nó mới biết rằng nó có thể chiếu sáng cả bãi biển, có thể nhìn ra rất xa nhưng chẳng thể nào chiếu sáng hay nhìn xuống được chân mình. Và khi xa nhau, nó mong ngóng thuyền nhiều thế nào thì thuyền cũng mong được nhanh chóng trở về bên nó nhiều như thế dù giữa chúng là những cơn giông bão.

Năm tháng xưa chỉ vì một người say mê việc đi biển mà đem lòng ngóng trông hình dáng tươi cười trở về ấy suốt cả cuộc đời.

020917
angus, ama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro