C1 : Đứa trẻ đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm giáng sinh trên một con phố tấp nập, đủ những loại người. Kẻ vẫn còn tất bật với cuộc sông mưu sinh, kẻ vội vã về bên gia đình sau ngày dài, người đi ngắm đèn đường dưới cái lạnh âm chục độ. Mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng tạo lên một khung hình cuộc sống đầy màu sắc. Tại một góc phố nhỏ hẹp, nơi này dường như tách biệt, đối lập với thế giới hào nhoáng đèn đường kia. Một người phụ nữ tuổi đã tứ tuần đang nhanh tay thu dọn gian hàng bán hủ tiếu nhỏ. Những bông tuyết trắng điểm nhẹ lên đôi vai gầy gồng gánh thời gian, người phụ nữ đó chỉ khoác trên mình một chiếc áo mỏng đã phai màu. Đôi tay gầy trai sạn thi thoảng lại xoa vào nhau, dường như chỉ còn cách đó mới làm dịu đi cái giá này. Người phụ nữ ấy đi vào một con hẻm nhỏ mà đèn đường cũng không chiếu đến, khi đi qua những thùng rác, cô thấy những con chó hoang đang bâu vào một thứ gì đó, gầm gừ tranh nhau như thấy một món mồi ngon.  Cũng quá quen với cảnh này rồi, cô chỉ liếc qua rồi gánh hàng tiếp về nhà. Nhưng chỉ cái liếc mắt ấy thôi, cô đã biến sắc khi nhận ra chúng đang bâu quanh một đứa trẻ bị đặt trên một tấm bìa giấy nhàu nát. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vội vơ lấy cái đòn gánh mà xông vào lũ chó xua đuổi chúng. Khi bế được đứa bé  trên tay,  cơ thể đứa bé đã  tím tái vì lạnh cộng thêm vết cắn ở trên cánh tay đang rỉ máu. Bàn tay cô run run đặt lên lồng ngực nhìn như đã không còn phập phồng nữa, nhưng mà Chúa như vẫn còn thương sót những đứa con của Người, cô vẫn cảm nhận được sự sống của trái tim nhỏ bé dưới lồng ngực kia.
   - Tạ ơn Chúa vì đứa bé còn sống, ai lại làm ra tội nghiệp này cơ chứ.
   Người phụ nữ vội áp đứa bé vào người mong sưởi ấm cho nó sau lớp áo kia. Đôi chân gầy kia bước nhanh về phía gánh hàng rồi lại gấp gáp về nhà. Khi đến trước một gian nhà nhỏ, đơn sơ, cô gõ liên tục lên cánh cửa gỗ đã cũ kĩ, mục nát kêu lên những tiếng phanh phanh kẽo kẹt
  - Mẹ!!! Mẹ mau mở cửa cho con. Mẹ!!! Nhanh lên.
  - Đây đây, ra liền đây. Có chuyện gì vậy Tú Liên.
Từ trong nhà vọng ra tiếng gậy gỗ cộp cộp cùng những tiếng ho khan của một bà lão. Vừa mở cửa ra, người phụ nữ tên Tú Liên đã vội vã ôm một bọc nhỏ vào nhà. Có lẽ vì đôi mắt đã mờ mà bà lão vẫn chưa nhận ra có một đứa bé sau lớp bọc đó, vừa định cất tiếng hỏi thì người phụ nữ đã chen ngang:
  - Mẹ từ từ hẵng hỏi con, mau đốt bếp sưởi cho con đã.
   Dù vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng bà lão vẫn đi nhóm bếp. Khi mà người phụ nữ bế đứa bé đến gần bếp lửa bà mới nhận ra thất thanh kêu lên
  - Trời ơi!!! Tú Liên... Con con... Đứa bé trai này con bế ở đâu ra???
  Vừa lấy khăn sạch lau máu và vết bẩn trên người đứa bé, cô vừa kể lại chuyện làm sao cô gặp đứa bé này. Bà lão cũng biến sắc khi nghe con gái kể chuyện, thi thoảng lại liếc nhìn thằng bé. Sau tiếng thở dài đầy sầu bi, bà lão cất giọng hỏi:
   - Vậy giờ con tính làm gì với đứa bé này, hay mai con đem lên phường cho họ giải quyết đi.
   - Mẹ, có lẽ con và đứa bé này có duyên gặp gỡ, nếu không sao nhiều con người qua lại như thế chỉ có con phát hiện ra nó. Người ta nói duyên đến thì khó chối bỏ, vậy nên ông trời đã sắp đặt cho nó gặp con, hay cứ để con nhận nuôi đứa bé này đi.
   - Nhưng Tú Liên à! Hoàn cảnh nhà ta, ta cảm thấy con vẫn nên...đưa...
  Câu nói vừa định thốt lên, bà cảm thấy thứ gì đó nhỏ bé nắm lấy ngón tay của bà. Cúi đầu xuống, bà thấy dù đứa bé đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt nhăn nhó nhưng lại nắm chặt lấy ngón tay bà, dù bà có thể hất nó ra nhưng rồi lại không nỡ.
   - Mẹ à!
   - Haiz, thôi được rồi. Nhà ta cứ giữ đứa bé này ở lại đi. Dù sao cũng chỉ là thêm một miệng ăn nữa thôi mà... Thật tội nghiệp...
   -  Con cảm ơn mẹ, thay mặt đứa bé này con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều lắm.
  Người phụ nữ nước mắt chảy dọc gò má, áp chặt đứa bé vào người rối rít nói câu cảm ơn.
  Bà mẹ chỉ biết thở dài mà thôi.
  -  Vậy con định đặt tên đứa trẻ này là gì?
  Sau thời gian im lặng một chén trà nhìn vào đứa bé, người phụ nữ cất tiếng
  - Minh Anh, tên đứa trẻ này sẽ là Minh Anh. Con mong cho đứa trẻ này dù trải qua chuyện gì đi nữa, thì vẫn sáng suốt đưa ra những quyết định sáng suốt. Còn về ngày sinh của nó, nếu nó có hỏi thì cứ nói nó được sinh ra vào đêm giáng sinh mùa đông đi. Ngày 24 tháng 12 sẽ là ngày đứa bé này được sinh ra.
  - Như vậy cũng tốt. Cứ quyết định vậy đi, từ giờ đứa bé này sẽ là thành viên nhỏ của gia đình ta.
   Cứ như vậy, dưới ngọn lửa bập bùng hai con người trầm tư nhìn ngắm đứa bé dường như đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Sau đêm tối ngày hôm nay, ngày mai mặt trời lại lên xua tan cái giá, thắp sáng bầu trời.
                       *************
Góc ngỏ lời :
Cảm ơn các bạn vì đã đọc tác phẩm của mình😣 Mình biết truyện mình viết chưa hay lắm vì đây là lần đầu mình sáng tác, sau bao lần suy nghĩ mình đã quyết tâm viết truyện này. Nên mình mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình, cùng giúp mình hoàn thành tác phẩm đầu tay này. Thân ái gửi các bạn.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro