chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau khi thức dậy thì Đông thấy mình nằm trong lòng Bạch Hổ ngủ một cách ngon lành .Rồi vừa nhìn anh vừa nghĩ . Thật ra thì cậu không ghét Bạch Hổ , mà là hoàng toàn kính nể . cậu kính nể người đã nuôi lớn mình và hầu như chỉ có anh trị được cậu . Nên cậu  hoàng toàn chấp nhận chuyện xảy ra với mình với cậu thì dù gì thì trên đời này cũng không còn ai là người thân cho nên cho dù có là nam nhân hay nữ nhân theo đuổi cậu đi chăn nữa thì ít ra trên thế giới này vẫng còn người quan tâm tới mình . Cũng chính vì ý nghĩ như vậy nên cậu mới chấp nhận họ một cách dễ dàng , nói cậu là một đứa trẻ thiếu tình thương cũng được , bởi vì cậu chấp nhận họ theo bản năng của một con người sống trong cảnh không biết ngày mai có đến hay không như cậu thì liệu nó có quan trọng . cậu bằng lòng vì tình thương của họ mà nằm dưới nhưng chính bản thân cậu cũng không biết họ là gì đối với mình .

trong khi cậu đăm chiêu thì Bạch Hổ đã tỉnh lại , anh vòng tay ông thật  chặt cậu vào lòng như sợ vụt mất thứ gì đó . cậu hơi giật mình tỉnh lại , ngước mặt lên nhìn Hổ ca . Hổ ca nhìn cậu hồi lâu xong lên tiếng nói 

- em định làm gì với ba người họ đây 

Đông mơ hồ nghỉ xong rồi chỉ cười 

- em thật sự tiếp nhận hết mọi người sao ?

một câu hỏi đánh vào lòng của Đông nhưng đông chỉ nói 

- chỉ cần họ thương em  thật lòng  thì em chấp nhận 

- được ! nếu em đã nói vậy thì anh cũng không thể làm gì được nữa . 'Các người định  đứng đó bao lâu nữa 

sau câu đó thì ba người mà ai cũng biết xuất  hiện là Nam , Tuấn , Sở  

sau đó họ nhìn hai người trần truồng trên giường , rồi tự nhiên như nhà của mình mà đi vào ngồi trên sofa trong phòng  . 

tuấn - thật không ngờ mọi chuyện lại thành như vầy 

Nam - nếu đông đã nói vậy thì tôi không còn gì để nói 

sở - tại sao tôi lại là người cuối cùng chưa được lên giường với đông  ( mặt rưng rưng )

đông - trời ơi !

Tuấn - nhưng dù sao thì chuyện đó tính sau đi , giờ phải lo tiếp chuyện hôm qua đã .

sau đó mọi người im lặng nghe Bạch Hổ nói . nhưng anh ko có vẻ gì gắp gáp chỉ đứng lên đi lại tủ đồ mặc sẵn tiện quăn cho Đông cái áo , sau khi hai người mặc đồ xong Bạch Hổ mới ngồi trên sofa từ tốn kể .

- nhiều năm về trước lúc đó anh còn rất  nhỏ , thì bị người khác trong cô nhi viện ức hiếp , sau đó thì ba mẹ Đông một lần dùng danh nghĩa đi làm từ thiện thì họ nhặt anh về , lúc đầu anh ko biết tại sao mình được nhận nuôi , nhưng lúc đó ba của Đông có nói một câu khiến anh ko bao giời quên : " con có đôi mắt của một sát thủ , nhưng ta ko nhận con chỉ vì như vậy ..." đến tận sau này anh mới biết thì ra công ty của ông là một tập đoàn xuyên quốc gia , nhưng điều đặc biệt là nó hoạt động vừa hắc đạo vừa bạch đạo . Nhưng đặc biệt hơn hết là hai vợ chồng họ Dương chỉ là một người làm công . chủ của họ chính là ông ngoại của Đông và lúc họ nhận anh về mục đích chính là muốn anh thay thế cho em sau này . bở vì họ không muốn dính vaog hắc đạo nhưng họ không đấu lại ông ngoại em , nên họ nuôi dưỡng và huấn luyện anh như một cánh tay đắt lực của ông ngoại em , anh vì mang ơn họ đã cứu anh rra khỏi cái nơi đó và cho anh cuộc sống tốt hơn , nên anh rất cố gắng làm việc , sau này họ vì muốn rút khỏi hắc đạo nên đã bảo anh lấy cắp các tư liệu mật để có thể uy hiếp được ông ngoại em , hay  phải nói đúng hơn là họ đang cố gắng mặc cả cho  cuộc sống gia đình họ , sau này ông  ngoại em theo thỏa thuận để ba mẹ em quản lý chi nhánh làm ăn ở bạch đạo . Nhưng mọi chuyện không đúng như dự tính của họ , ngay khi em ra đời được 2 tháng thì ông ngoại em đã cho người bắt hai mẹ con hai người , sau đó bảo anh giao ra tư liệu mật nhưng anh lúc đó không giữ chúng , ông ta cũng không nở làm hại con gái và cháu trai mình nên thả hai mẹ con về , nhưng một năm sau khi ông ta biết tin cha em định đem giao các tư liệu đó cho cảnh sát thì ngày lúc đó ba mẹ em qua đời trong tai nạn .

Đông - anh nói vậy có nghĩa là họ chết không phải do tai nạn 

Hổ - đúng vậy 

sở sở với gương mặt âm trầm hỏi - vậy sau đó anh làm gì ? và tại sao anh có những thứ kia 

Hổ - lúc đó sau khi biết mọi chuyện thì tôi đến đón Đông ở phòng trọ , đây là những gì mà  chú Dương đã dặn khi nhờ người  gửi thư cho tôi trước khi đi bảo cánh sát

sau đó tôi về tiếp quản những gì mà cô chú để lại , nhưng trên giấy tờ thì Đông vẫng được một nữa , sau đó thì chúng tôi  sống ở đây cho tới ngày hôm qua , có một cuộc điện thoại nói rằng nếu tôi không giao  ra thứ kia thì ông ây sẽ cướp mất mọi thứ tôi yêu thương 

trong khi Đông đang suy tư vì những lời Bạch Hổ nói thì ánh mắt của tất cả mọi người điều hướng về cậu , có đau lòng có thương cảm và nhiều nhất trong đó là chất chứa tình yêu mà có lẽ cậu phải dùng cả cuộc đời để đáp lại cho cả 5 người họ . 

+ hiện tại vì mình không có tg nên nếu sai chính tả mong mọi người thông cảm mình sẽ cập nhật sau + 

mianea + sumimasen :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro