chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- làm tình nhân của tôi
- ây da tổng giám đốc à , hay gọi Hoàng Tuấn cho thân nhỉ

Đông vừa nói vừa đưa tay vòng qua eo của Hoàng Tuấn rồi nhìn anh với ánh mắt gợi tình . Lúc đầu anh ngạc nhiên nhưng rồi anh nở nụ cười

gian manh nhìn Đông giống như sư tử đang nhìn mồi mà con mồi này còn đang nằm trong tay anh , anh cười trong lòng nhưng anh đâu biết

Đông không phải con mồi ....

Đông cười mê mang nhìn Tuấn rồi cậu đưa tay cởi từng cúc áo của anh ra cho đến khi hai người trần trụi đứng xát vào nhau , nhưng điều Đông

không ngờ rằng cơ thể của Hoàng Tuấn lại săn chắt như vậy nhìn anh trong lớp tây trang bạn sẽ hiểu lầm rằng anh là một thư sinh bởi vẻ mặt

nho nhã , ngũ quan tinh tế , trắng trẻo cùng mái đầu màu đen được cắt rất thời thượng khiến anh càng đẹp hơn trong mắt người khác nhưng

điều đáng tiếc là nhờ câu hỏi của anh mà Đông của chúng ta đang lên cơn điên nên tiếp theo là ....

Bum ...bum ...bốp ...

Đông dùng tay đấm vào mặc của Tuấn rồi nắm lấy tiểu đệ đệ của Tuấn dùng hai tay giúp anh thẩm du nhưng anh không hiểu sao cậu đấm anh

rồi lại giúp anh thẩm du . Nhưng trong tay cậu bộ phận kia của anh đã cương cứng từ bao giờ , đôi tay cậu cứ như không biết mệt liên tục xoa

nắn tiểu đệ của anh khiến nó ngày càng cương cứng rồi cậu đột nhiên dừng lại nhước mặt lên nhìn anh cười rồi bỏ tay ra , đứng lên bước ra

ngoài mặc đồ trong khi anh ngơ ngác không biết gì thì cậu quăng lại một câu rồi đi mất

- của anh cũng bự lắm đó tui làm muốn gãy tay o(╯□╰)o  . Nhưng mà xin lỗi tôi không có hứng nằm dưới nếu thích tôi tới vậy thì hay là anh làm tình nhân của tôi đi .........
Ở lại vui vẻ tôi đi trước !!!

Nói rồi cậu toan bước đi bỏ lại anh trần trụi ngồi đó ngơ ngác , sau khi tỉnh táo lại một chút thì anh phát hiện quần áo mình không còn nữa còn có điện thoại và bóp tiền đang ở trên mặt đất .

Trong khi anh không hiểu chuyện gì thì ở nhà Đông đang cười như điên kể lại mọi chuyện cho Nam nghe

Nam nghe xong thì bó tay chỉ biết cười người này quá trẻ con , còn Đông thì rất vui nên cậu cứ cười rồi nói

- mình làm vậy là nhẹ lắm rồi chỉ đem đồ anh ta đi cầm , còn để lại điện thoại cho anh  ta , nếu như không sợ gây án mạng ta đã nhốt hắn trong đó nguyên đêm rồi

- cậu không sợ anh ta trả thù cậu sao ???

- tớ khinh ! Anh ta làm gì được tớ cơ chứ

- thôi tùy cậu miễng đừng gây sự đến mất thân thì gì cũng được

- mà này ! Cậu định ở đây đến bao giờ ???

Nam nghĩ một lúc thì cười gian nói

- khi nào cậu cho tớ ôm tớ sẽ về ..

- lại đây !

Đông nói rồi kéo Nam vào lòng ôm sau đó thẳng chân đá nam một cái

Bụp ... bụp ..keng

Nam ngồi lên bàn  khiến chiếc bàn rung lắc rồi đổ ly xuống đất . Thấy vậy Đông cười càng lớn , hôm này cậu rất vui nên cứ cười là cho Nam té tưởng đâu cậu cười nhạo mình nên nổi nóng hét ầm lên
- tiểu tử cậu dám đá tớ

- cậu ôm tớ rồi giờ thì về đi a.... - Đông tiếp tục đùa với lửa .....

- Tên kia cậu muốn chết không ???

Thấy Nam nhào lại ghế sofa Đông đứng dậy chạy nhanh vào phòng Nam đuổi theo nhưng không kịp nên bị nhốt ở ngoài

- em iu à tối nay ngủ sofa đi nhé
- xú tiểu tử cậu ra đây cho tôi
- lè
- tên điên này !!!!.....
- cậu chờ đấy sáng mai biết tay tôi (~_~メ)

Đông bỏ mặt lời chửi rủa của Nam cứ thế lên giường đi ngủ , khóe miệng còn cười đắc ý vì hôm nay quả thật cậu rất vui

Trong lúc đó tại phòng tắm chung của công ty , Hoàng Tuấn đang mặc quần áo lại do lái xe mang lên

Vừa mặc anh vừa nghĩ anh đã làm gì câu ta đâu cơ chứ ( anh vô tội gớm ( ̄- ̄)

Rồi sau khi về nhà anh vẫn nhớ đến cơ thể săn chắt cùng làng da màu mật ong của Đông , đường nét cơ thể cậu không quá thô mà còn có phần

thong thả nhưng vẫn không mất đi vẻ mạnh mẻ , nghĩ rồi anh cảm thấy cơ thể hoàn mỹ này nhất định thuộc về anh . Ngay từ lần đầu gặp mặt

anh đã để ý cậu , mặc dù cậu đứng đó ngớ ngẩn nhưng anh cảm thấy cậu dễ thương và bắt đầu chú ý đến cậu và hành hạ cậu dần trở thành

thú vui của anh . Anh để mặc suy nghĩ về cậu cứ tuôn ra trong đầu thì đột nhiên có gì đó xẹt ngan qua trí nhớ của anh khiến anh nhớ lại câu

chuyện năm xưa , sau khi trầm tỉnh một lác anh đưa ra lời cảnh tỉnh cho mình  : không được yêu , mầy không thể yêu ai được , nếu yêu ai thì

người đó sẽ vì mầy mà mất tất cả ,kể cả tính mạng . Cậu trầm lặng một lúc lâu rồi ngẩn mặc nhìn trần nhà cười như điên rồi hết lớn

- A........aaaaaaaaa...aaaa

Sau khi hét xong anh thầm nghĩ : dù sao thì mình cũng sẽ không yêu cậu ta được , thôi thì chơi đùa với cậu ta một thời gian vậy !!! và cậu ta mãi mãi là một tình nhân , không hơn không kém .

Một đêm tĩnh mịch cho hai con người của hai bản ngã rồi họ sẽ về đâu và liệu họ có gặp được nhau ????
Ẩn số này sẽ mãi là ẩn số nếu họ không chọn đúng bản ngã thuộc về họ .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro