ngủ sớm đi em, rồi ngày mai sẽ khác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Jungkook, 7 giờ tối Circle K, anh nhé?" 

---

18:55

Dựng chân chống xuống trước Circle K, khẽ bật bài nhạc yêu thích, Jungkook đưa chiếc jbl mới mua lên tai. Còn em vào trong lấy ice đào. Chở em ra công viên, kiếm chiếc ghế ngồi xuống. Em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, thở hắt.

Hôm nay công chúa của anh làm sao? Kể nghe đi nào.

Phải chăng, em đã quên không làm bài tập? Hay còn nỗi buồn nào to hơn?

"Jungkook à...em..mệt lắm. Sau này, em chỉ cần kiếm được người chồng giàu, có căn căn nhà to lớn thôi là đủ, đúng không?"

"Người yêu của em, người tên Kim Taehyung gì đó anh ta đâu rồi?"

Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng.

"Taehyung, anh ấy, có người khác rồi."

Jimin giọng nhàn nhạt nói.

"Có chuyện gì nói anh nghe."

Em kể là em yêu anh ta, tạm gọi là tình yêu mù quáng.

"Anh ấy đâu có cần em...Em thấy rồi, thấy cả rồi. Taehyung anh ấy đi cùng người khác. Đi cùng những cô chân dài, ngực khủng đến tận 2 giờ sáng. Chắc là do ông trời không thương em, Jungkook nhỉ?"

"Ừm."

Em cứ đâm đầu vào yêu badboy, khờ trách mệnh bạc.

"Có chuyện gì, em than thở hết đi, anh nghe."

Jimin bắt đầu khóc rồi. Em khóc trên vai anh còn anh khóc trong lòng. Khóc cho chính cuộc tình của người khác.

Yêu anh ta thế cơ mà? Từng đã hứa sẽ không rời xa?

Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp, giờ trên môi của em đâu rồi?

Mắt em bắt đầu sưng rồi nhưng em cũng chẳng ngừng khóc.

 Đôi mắt em nhìn xa xăm, tuyệt vọng lấp đầy. Anh không thể trêu em béo vì giờ thực sự em rất gầy. Em làm tri kỉ với khói thuốc lá, đôi khi là điếu k. Em kẹt vào trong vòng xoáy luẩn quẩn không có lối ra.

"Ra khỏi anh ta đi, đừng tự làm tổn thương mình nữa."

Em khẽ gật đầu rồi gục hẳn xuống vai anh. Cùng lúc đấy điếu 3 số trên tay em cháy rồi nó phai nhanh.

Cùng lúc anh nhận ra rằng không phải cứ trao đi yêu là cái từ thương ta nhận được. Tình yêu đôi khi là trò may rủi nó không như ý ta đặt cược.

"Jimin, yêu anh đi." 

Em ngừng khóc rồi, sau khi nghe thấy lời Jungkook.

---

Chở em đến trước khu chung cư em sống, anh nhẹ nhàng với tay tháo mũ bảo hiểm cho em.

"Ngủ sớm đi em!"

Ngủ sớm đi em! Rồi ngày mai sẽ khác.

Những giọt sương của tôi hôm nay sẽ không vương trên khẽ mắt.

Em như người vô hồn, không trả lời, cứ thế bước những bước nặng nhọc tiến về chung cư của mình.

---

Đến tận bây giờ thì anh mới dám nói ra lời yêu.Nhưng mà việc trước tiên em phải làm là...

 Ngủ sớm đi em!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro