Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello mina miêu đã trở lại và lười hơn xưa . Hề hề vô truyện nhé

Cô sao biết chỗ này - tôi ngạc nhiên . Cô gái ấy cười kèm theo 1 câu '' bắt đc cậu rồi , lớp A bọn tớ thắng '' rồi cô ấy giơ tay hình chữa V tạo dáng

Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi - tôi nhìn cô vs ánh mắt người ngoài hành tinh do cô nhìn thấy tôi với ánh mắt như nhìn thấy vàng

À , đừng nhìn tôi thế chứ - cô khó chịu khi anh dùng ánh mắt ấy - tôi đang đi tìm anh tiện qua chỗ giam của bọn lớp anh có nói là mỗi khi anh chơi trốn tìm ko ai tìm thấy anh , thấy anh về có mùi nhưng không nặng cho lắm nên -----

Cô đoán tôi trốn ở đây- sư chưa nói xong bảo đã nhảy vào mồn sư

Vô duyên và theo tôi về - sư lôi áo anh về sầnh sậc , bảo ức muốn ói máu nhưng đành chịu thôi biết làm sao giờ

HUuuuuuu sư ơi mày tìm thấy nó chưa - ngư

Rồi ông tướng , mồm to kinh - sư nói nửa trách nửa chê

To bằng chiêu sư tử gầm cuar bà chưa - ngư

I don't know - sư nói thản nhiên khiến ngư nuốt cục u trong bụng

Sư đây rồi lớp mik thắng chắc - bình nhi - sama lên sàn

Còn phải nói sao - sư cười hề hề rồi vô thông báo vs lũ kia - Ê mấy má mạ ơi thắng rồi nhé

YEAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - tập thể 7A

Ủa sư mày tìm đc thằng bảo vậy - giọng chảnh choẹ của Hoa - lớp trưởng lớp tôi -

Thì tao nghe mày nói mấy lần tình trạng của nó sau khi chơi hide and sike xong , thế thì tao đoán thôi , ai ngờ đoán đúng - sư

Thế mày tìm thấy bảo ở đâu - lại cái giọng chảnh choẹ đó nhưng lần này nói tới bảo liền liếc 1 cái đầy tình tứ dã thế còn nhấn mạnh nữa chớ miêu thấy kinh!!

Sư liếc tôi thấy rõ vẻ mặt khó chịu của tôi cô quay sang nói vs Hoa

Trong hố xí chăng !?

Trong hố xí mày đùa tao à - Hoa ngạc nhiên

Tin hay không là tuỳ mày - sư nói rồi nhảy tới ôm bình

Haha mày trốn trong hố xí trách nào mỗi lần chơi xong mày đều có mùi sh** . Nhục !!!!!!-xử đc 1 trận cười hả hê . Bình quay sang hỏi sư :

Ê mày tìm thấy nó ở đâu vậy

Mày cũng tò mò á bình nhi - sư ngạc nhiên

Uk, chả nhẽ nó trốn trong hố xí thật à - bình nói , sư nghé vào tai của bình '' Chỗ bí mặt mà bọn mik tìm đc í ''. Bình chỉ ''à'' một tiếng rồi cũng thôi . Bước chân đến cửa bình quay lại oánh xử 1 cái rồi chạy vào lớp

Kệ mẹ tao , bị gái oánh cho sướng quá rồi còn gì - tôi nói vs giọng khó chịu và không quên tặng người gây ra chuyện này 1 cái lườm lạnh xương sống thế mà người gây ra chuyện còn

Cậu lườm cái gì , Hoa nó lo cho cậu vậy mà . Nãy giờ sến quá vào trong lớp mik mà ''tình củm ''đi ha , bọn này không rảnh nhìn đâu - sư nói với giọng mỉa mai . Nói xong câu sư quay đi vào lớp , mặc kệ tôi đang bị 1 cổ 3 tròng : tròng 1 là Hoa , Hoa dùng giọng tình tứ với bảo làm anh ko khỏi nổi da gà ; tròng 2 là lũ con gái xúm xít xịt nước hoa cho tôi với vấn đề '' cho đỡ mùi '' ; tròng 3 là lũ lớp A , B (trừ gái lớp B tụi nó '' chăm sóc tôi quá mà'') cười hú hí như lũ điên . Ức chế tôi về lớp ngồi ................... tự kỷ . Buổi học hôm đó thât nhàm chán đối với tôi nhưng vui vẻ đối với vài đứa khác . Tôi lấy xe chạy một mạc về nhà , đến cổng tôi mới nhớ mai là sinh nhật mẹ => tôi phải làm quà sinh nhật cho mẹ nhưng tôi quên béng mất. Thôi chết ! Vào nhà phi cặp vô 1 xó , vắt óc nghĩ nhưng khồg nghĩ ra , tôi bèn ra ngoài cho đầu căng hêm rồi tí lại phải vắt cho khô nữa . Khi quanh xóm vẫn không nghĩ ra được gì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn rồi thấy bóng dáng quen thuộc . Đó là người gây chuyện cho tôi nhục mặt đây mà

Nè cậu giải thích việc sáng nay cho tôi - tôi bực nhọc , TRái với nét bực nhọc của tôi thì cô gái ấy lại mang 1 nét thoáng buồn

Nét mặt đó khiến tôi gần như không nhận ra đó là cô gái sáng nay đầy sức sống nhưng cô nỡ dập tắt suy nghĩ của tôi

Nè cậu thấy tôi đánh được không . Mai tôi định đánh sinh nhật cô Diệp đó-sư tỉnh bơ hỏi tôi

Cô trù ẻo mẹ tôi mất chắc , sanh thần của người ta đi đánh nhạc buồn , cô bị thần kinh à - tôi tức giận mắng mỏ cô , dừng 1 lúc nhânnj ra 1 điều - Khoan đã nhà cô đối diện nhà tôi !!!!!!!!!!! Hơn nữa lại đc mẹ tôi mời sanh thần !!!!!!!!!!!!

Ủa giờ tôi mới biết cậu là con trai cô Diệp - sư nói vs giọng ngây thơ vô (số) tội - Thế anh ru rú ru rú trong nhà không ra đường nên mới không biết hàng xòm mik là ai nữa , haizzzzz

Thế cô cũng có biết tôi đâu còn nói - tôi bẻ cong lại thế nhưng lại bị bập ngược trở lại

Thì anh có ra ngoài đâu mà tôi biết - cô nói với giọng mỉa mai chê toàn tập

CÔ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - máu đã lên đến não ,tôi tức giận đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng mẹ tôi

Ồ 2 đứa quen nhau à , thế thì mẹ khỏi phải giới thiệu - mẹ tôi _ mà đúng hơn là bà quản gia _ nói - Với lại con bé cũng không định đánh bài đó nhưng mẹ muốn nên con bé nó mới đánh đó thôi , con đừng trách nó và tiện đây mẹ nói luôn nó sẽ là gia sư kế tiếp của con - Tôi đang định phản bác thì bà quản gia quay lại gằn từng chữ '' HỌC HÀNH LÀ TRÊN HẾT !!! '' . Xong bà quản gia quay đi luôn để lại khuôn mặt đú đớ của tôi và cả cô gái bên cạnh

Nè mẹ cậu bá đạo kinh , còn chưa hỏi ý kiến tôi mà - cô bực dọc

Bà ấy chưa hỏi ý kiến cô - tôi ngạc nhiên tột độ

Chứ làm gì tôi chấp nhận cho - cô trả lời tự nhiên đang định đi vào nhà thì bị tôi nắm vai

Nè cô biết bà ấy thích gì không

À dễ mà món quà gì cũng cần tấm lòng mà - cô nói

Nhưng tôi chưa bao giờ tặng quà cho ai - tôi cúi gằm mặt xuống vì sự ngu của mình

Thế anh tặng cái Ngọc đó là cái gì thế - cô hỏi vặn

Cô ta không còn xứng đáng để tôi tặng - tôi nói với giọng chua xót

Thế ........... anh làm 1 cái áo tặng bà là được - cô nói đại

Tôi không biết làm áo . Cô chỉ giúp tôi đi , giúp người giúp cho chót

CLGT???????? Anh .... tôi vái anh . - cô xoa xoa thái dương rồi nói tiếp - Thôi thì chiều mai đằng nào tôi cũng nghỉ , anh cũng vậy thế sang nhà tôi tôi giúp

Ba mẹ cô có nói gì khi dẫn dai về nhà - mặt tôi trông biến thái kinh

Ba mẹ tôi lúc đó đi làm - cô nói xong bước vào nhà . Tôi cũng hiểu í mà đi mua đồ cần làm . Sau đó về nhà mắng bà quản gia

Bà sao có thể để cô ta làm gia sư của con cơ chứ

Toàn quyền quyết đinh để con học hành , ba mẹ con giao hết cho ta

Mặt tôi đã xuất hiện vài hắc tuyến , nhưng vẫn gượng gạo cười cho qua rồi lên phong nghĩ '' Hôm nay là ngày xui nhất cuộc đời ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro