Meo 2: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! Thoại của 2 nhân vật khá nhiều !

/Sáng - 5h30 /

Cô đứng trên chiếc Cano nhìn bà với vẻ mặt tiếc nuối, chẳng hề muốn rời xa bà một chút nào. Một loạt ký ức xưa nay ùa về, cô nước mắt nước mũi tèm lem, miệng chỉ biết nói tạm biệt tay thì vẫy vẫy. Mắt Mèo liếc nhìn không nói gì, Mắt Mèo mặc cho cô cứ khóc cho đã cái nư.

"Bà...bà...ơi....hức... con sẽ nhớ bà lắm...hức..., bà ơi con bị say sóng, bà ơi con không muốn xa bà..., hức..."

"Này, cậu thôi cái cảm xúc chết tiệt đó qua một bên đi"

"Cậu..., cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi...hức"

"Hơ hơ, đây không phải lần đầu tôi rời xa một ai đó đâu!"

"...hức...hic..."

"Haizz thôi nào im lặng giùm tôi cái, từ đây đến đất liền mất 20 phút thôi"

"Hức...trong thời gian đó...hức... tôi có thể ói ra 10 bãi rồi...hic..."

"Này cô thôi cái kiểu nói chuyện thấy gớm đó đi, bẩn chết đi được"

"...hức...hic..."

Mắt Mèo nhăn mặt khó chịu, Mắt Mèo vốn dĩ ghét sự ồn ào nhưng khi nhìn Đu Đủ khóc thì cô không hề ghét chút nào. Cô liếc mắt nhìn Đu Đủ đang khóc, Mắt Mèo đã phải công nhận Đu Đủ lúc khóc rất đẹp, hai tai cô ửng đỏ lên nhìn sang hướng khác. Bác lái Cano quay lại nói với hai người

"Sắp tới rồi nhé các cháu, 5 phút nữa thôi"

Mắt Mèo gật đầu dạ vâng, nhìn sang Đu Đủ thì thấy cô vẫn đang khóc nhè, Mắt Mèo bất giác cười nhẹ.

"Này, sắp tới nơi rồi. Mười bãi nước ói của cậu đâu?"

"Này! lúc này mà cậu còn giỡn được à"

"Ôi tôi xin lỗi, nhìn cậu khóc trông như l*n ấy. Hahaha"

"Cậu kì cục thật đấy"

Thuyền vừa cập bến Mắt Mèo dắt tay Đu Đủ từ từ đi xuống. Trước mắt Đu Đủ là một nơi tuyệt đẹp tráng lệ. Sống được 20 năm, đây là lần đầu tiên cô mới thấy thế giới đẹp như thế này. Sự sợ hãi trước kia đã tan biến.

"Wow, đây thực sự là thành phố sao. Nó khác xa với tưởng tượng của tôi cơ, wow"

Mắt Mèo nhìn Đu Đủ rồi mỉm cười, lấy tay của cô luồn qua tay của Đu Đủ.

"hửm? gì vậy?"

"Đây chưa phải là tất cả. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến nơi ở của tôi"

"Hả? cậu chưa gì đã có nhà rồi sao?"

"Thì là ngôi nhà lúc tôi 10 tuổi đấy, nó đã thuộc quyền sở hữu của tôi"

"Sao cậu lại được sở hữu? cậu không phải tỷ phú đâu á nha~"

"Haha, là một căn chung cư ba tôi đã thuê cho tôi"

"Wow, mới 10 tuổi mà cậu đã có hẳn một căn chung cư riêng cơ đấy"

"Cậu nói nhiều thật đấy"

"Hở, này! là cậu bắt chuyện trước mà"

Mắt Mèo bắt taxi, kéo tay Đu Đủ lên xe. Trên đường đi, Đu Đủ đã tia được một quán Cafe mèo khá dễ thương

"Này, lát tụi mình đi vô đó chơi được không?"

"Cậu thích những nơi như vậy sao?"

"Phải gọi là siêu thích luôn chứ. Chết tiệt, tôi đã xem nó trên TV rất nhiều rồi!!"

"Haha, thích đến mức đó luôn à"

Taxi dừng lại trước một tòa nhà lớn. Đu Đủ đếm từng lầu một nhưng đếm mãi cô vẫn không xác định được là bao nhiêu tầng

"Này! đây có thực sự là nơi của chúng ta sống không đấy!"

"Thật"

"Mẹ kiếp, chúng ta từ đảo vào đây làm sao có nhiều tiền như thế được chứ, nó mắc tiền lắm đó..."

"Haizz, căn chung cư của chúng ta chỉ là trung cấp thôi. Nó chẳng mắc tiền chút nào cả"

"Oh...Oh vậy hả...haha..., tôi không biết"

Đu Đủ ngượng ngùng gãi đầu. Mắt Mèo lúc ấy cảm thấy Đu Đủ như đứa trẻ 5 tuổi vậy, thực sự ngây thơ và dễ thương. Cô đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Đu Đủ đến chết. Cả hai bước vào sảnh chờ, đến quầy thu ngân, Đu Đủ cảm thấy cô thu ngân rất xinh đẹp

"Này...này cô gì đó ơi, cô thực sự đẹp đến chết tiệt"

Cô thu ngân khó hiểu ngượng gạo gật đầu, còn Mắt Mèo thì cười không nhặt được mồm

"Hahaha. Này Đu Đủ, cậu dùng từ ngữ độc lạ thật đấy!"

"Hả...hả, tôi nói gì sai hả?..."

"Hahaha, không sai"

"Phù... vậy sao cậu lại cười"

"Mà là sai trầm trọng đó, cậu đúng là chẳng biết cách mói chuyện gì cả. Hahaha"

Đu Đủ ngượng đỏ mặt, cuối gầm mặt xuống không dám ngước mặt lên nhìn. Sau khi check in xong hai người đi vào thang máy, đối với Đu Đủ mọi thứ đều mới mẻ

"Này Mắt Mèo, những cái nút này là gì vậy. Những con số đánh đề à?"

Mắt Mèo phụt cười

"Hahaha trời đất, cậu ăn cái chó gì mà thứ gì cậu cũng nghĩ ra được vậy. Ở với cậu chưa lúc nào là tôi ngưng cười cả. Hahaha"

"Vậy bây giờ cậu ngưng cười được rồi đó."

"Hahaha, tôi biết rồi"

*Ting* thang máy mở cửa, trước mắt Đu Đủ là một loạt cánh cửa, cô nhìn mà hoa hết cả mắt

"Na...này! nhiều nhà như thế này... làm sao biết nhà của mình ở đâu được chứ...?"

"Căn của tụi mình là căn 234. Số dễ nhớ đúng không?"

"Vậy mình phải tìm phòng có số 234 đúng không?"

"ừm"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười vang cả hành lang

"Này, tụi mình nói chuyện to quá. Sẽ phiền mọi người xung quanh mất..."

Mắt Mèo phụt cười to hơn

"HAHAHA, những căn chung cư ở đây đều cách âm."

"Cách âm?"

"Đừng nói là cậu không biết đấy nhé? đồ nhà quê"

"Nè...nè, tui biết chứ bộ, tui giả bộ không biết thôi"

"ừm ừm thôi cho tôi xin lỗi"

Đã đến nơi, đứng trước cửa phòng. Mắt Mèo cứ ấp a úp úng, Đu Đủ ngước lên nhìn Mắt mèo. Khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi, mồ hôi thì lại chảy đầm đìa, tay của Mắt Mèo run như thấy quỷ. Mắt Mèo nhìn vào hư không, Đu Đủ lắc lư người của Mắt Mèo nhưng Mắt Mèo thì vẫn như vậy, Đu Đủ sợ hãi cứ lay người Mắt Mèo mãi. Không lâu sau Mắt Mèo đã bình tĩnh trở lại, thấy Đu Đủ khóc cô cảm thấy mình đã gây ra chuyện

"Ah... này...này, Đu Đủ à, cậu..cậu không sao chứ. Lâu rồi tôi mới quay lại nơi này nên hơi..., xin lỗi cậu"

"Hmm. Không sao đâu, chắc cậu vẫn còn ám ảnh chuyện cũ nhỉ?"

Mắt Mèo nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

"...? sao cậu biết chuyện cũ của tôi?"

"Thì lúc trước cậu đã kể cho tớ mà!?"

"ừ...ừ nhỉ, haha... tớ quên mất"

Mắt Mèo vội vàng mở mật khẩu cửa, cánh cửa mở ra. Bên trong là một ngôi nhà gọn gàng

"Hở...? sao bên trong lại sạch sẽ như vậy?"

"Bộ cậu cấm nó sạch à, cậu ích kỉ quá đi"

"Kh...không phải. Ý tôi là, đã lâu rồi không người ở, sao lại có thể sạch như vậy?"

"ừm hứm."

"Nhà tôi chỉ 2 ngày không dọn thôi, mấy con nhện đáng ghét đã ỉa đầy tơ ra rồi!"

Mắt Mèo phụt cười

"Hahaha. Gì mà ỉa chứ? người ga gọi đó là nhả tơ đấy"

"Dừng cười lại đi, mà ỉa hay nhả hay ói gì cũng vậy. Chúng đều đáng ghét"

"Hahaha, vào trong sắp xếp đi. Xong hết việc tôi sẽ kể cho cậu lý do"

"Cậu bày trò thật đấy..."

Đu Đủ bĩu môi đá bay đôi dép đi trong nhà. Mắt Mèo chỉ biết cười một cái. Cả hai say mê sắp xếp và decor lại đồ đạc, vừa làm vừa cười nói vui vẻ. Trong lúc xếp quần áo, Đu Đủ đã suy nghĩ nếu mình kiếm thật nhiều tiền thì sẽ mua gì cho bà nhỉ, nhưng suy nghĩ đó chỉ là thoáng quá. Xếp quần áo xong cô mở tủ đồ, cô thấy một chiếc thùng bên trong góc tủ, cô tò mò cầm lên chạy ra khoe với Mắt Mèo

"Mắt Mèo ơi!!!!"

"Hả, chuyện gì?"

"Có một chiếc thùng trong phòng của tôi!"

"?"

"Tôi không biết của ai, của cậu sao"

"Tôi trước khi rời nơi này làm gì có để lại cái thùng nào ở -..."

Mắt Mèo bất giác suy nghĩ được gì đó. Giật lấy cái thùng trong tay của Đu Đủ, giấu ra đằng sau

"Ha...ha...ha, có vẻ tôi biết nó là của ai rồi, cậu đi làm việc tiếp đi, ha...ha...ha"

"Hmm...? cho tôi xem với, tôi cũng tò mò muốn biết bên-"

"Không được"

"Oh, sao vậy"

"Có vẻ đây là đồ của bạn tôi, chắc tôi sẽ trả lại"

"à, tôi biết rồi"

Đợi Đu Đủ đi vào phòng, Mắt Mèo thở phào nhẹ nhõm. Mắt Mèo lén lút đi vào phòng vệ sinh, từ từ mở cái thùng đang được đóng kính. Mắt Mèo mở ra, bên trong là một đống "đồ chơi" người lớn. Mắt Mèo tối mặt, trên tay đang cầm 'món hàng 20cm' , mặt thì đỏ lên vì tức giận. Mắt Mèo đã đoán được đây là đồ của ai. Mắt Mèo cắn răng nói lí nhí trong miệng

"Mẹ nó, biết ngay mà. Thằng chó, tao cho mày dẫn bạn qua chơi game chứ đâu phải chơi mấy cái này."

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro