PHẦN 1: Lạc ( SƠ THIÊN )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hắn mệt mỏi, nhọc nhằn nhìn những giọt máu đỏ nhuộm lên cỏ cây sông nước. Hắn biết đã đến lúc niềm mong mỏi của hắn đã thành hiện thực. Không một hạnh phúc nào êm đềm, không một sự thành công nào ko có sự hi sinh. Hắn cất tiếng cười lớn hoà giữa tiếng quạ kêu ngập trời, hắn mất rất nhiều thứ nhưng lại ko có gì đã mất. Còn gì đau đớn hơn là tận tay giết chết tất cả những người hắn yêu thương nhất....
Hôm đó là một buổi chiều mùa hạ, cái tiết trời nóng bức như muốn tạt vào con người nó những xô bức xạ. Tis đang đổ gục trước hàng đống deadline thực tập tốt nghiệp. Lăn lóc góc trên bàn là những ly cà phê, nước tăng lực. Một đống đồ ăn nhanh ngổn ngang xếp chồng lên nhau vương khắp sàn nhà. Có lẽ Tis đã nhiều đêm không ngủ để hoà thành đồ án lần này.
Tis miên man trong giấc ngủ, chiếc quạt cũng dần dần rệu rã, nó là đồng đội của Tis từ đầu hè cho đến nay. Có lẽ nó đã không còn chịu được cường độ cao này nữa. Nó đã hết sức mình và rồi như một lẽ tất yếu nó đã cháy. Tiếng "cạch" phát ra từ bộ máy của nó như một lời từ biệt cuối cùng. Tis giật mình thức giấc, dụi mắt rồi ngáp dài mệt mỏi. Hôm nay là hạn cuối của bài thực tập tốt nghiệp. Tis phải đem nó để nộp lên nhà trường. Cũng may đêm qua bằng 200% công suất cậu đã hoàn thành nó. Cậu lê đôi chân tê cứng cùng những đốt sống lưng đau nhức của mình vào nhà tắm, sửa soạn cho lần đầu bước ra bên ngoài sau một thời gian dài chưa được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Tiết trời hôm nay thật đẹp, những tia sáng nhẹ nhàng hắt qua từng tán lá, lấp lánh những ánh vàng. Làn mây nhẹ trôi bồng bềnh tiếp đuôi nhau chảy về phía xa... Một ngày thật tuyệt cho một ngày hoàn thành deadline. Ngay sau khi giao lại báo cáo cho đoàn trường Tis có thể hưởng thụ một chuỗi ngày vui vẻ, chơi game, cày phim, nhậu nhẹt... Nghĩ thôi đã thấy sướng, nó như liều thuốc bổ có tác dụng tức thì xoa dịu cái lưng đang đau nhức.

Rồi mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp như dự đoán, cậu được giảng viên hướng dẫn trực tiếp đánh giá cao ở cái bản báo cáo này làm cho cậu trở về nhà trong một tâm trạng rất giống với cái tiết trời hôm nay. Bây giờ vẫn còn sớm mới chỉ tầm 9h thôi Trên chiếc xe máy cà tàng cậu tấp vào quán phở bên lề đường, ôi cái mùi thơm nó như nuốt trọn cả tâm trí cậu. Đánh mắt nhìn sang bên kia đường là những cô cậu học trò tíu tít chia nhau miếng bánh trong giờ ra chơi, góc chợ trên kia là vài cụ già nhai miếng trầu chuyện trò rôm rả, phía góc quán trà đá mấy bác trung niên trên đầu là chiếc mũ cối đang đánh cờ, rồi có bác hét to "chiếu tướng" cùng tiếng cười khoái chí bỗng Tis giật mình, đôi mắt nhíu lại. Tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy thoáng bất an. Nhưng rồi mắt cậu dãn ra nở nụ cười mãn nguyện cuộc sống tuy đôi lúc khó khăn nhưng sao mà yên bình đến lạ.

-Alo, tụi mày, tối làm kèo gì chứ nhờ, t mới xong deadline nề.
- 7h, quán cũ, quán cũ nhé. À vô làm ván game này, lâu quá.
- haha, ôk ôk.

Trong quán TiBi, nhóm bạn 4 đứa đang rót cho nhau những cốc bia mát lạnh, chuyện trò cười nói hoà cũng tiếng nhà bếp, tiếng hát hò của các bàn bên nghe rôm cả góc nhỏ bình yên.

Tis chuếnh choáng, đưa tay về phía trước mò mẫm tìm công tắc đèn nhà. Đôi chân lảo đảo không vững cứ liên tục nghiêng ngã như bước vào khoảng không. Rồi cậu bỗng bước hụt chân. Một thứ gì đó đập vào phía sau đầu của cậu khiến Tis chìm vào bóng đen lạnh lẽo.....

Tis nghe tiếng ồn ào xung quanh ngày mỗi rõ hơn ban đầu chỉ là tiếng lào xào đinh tai rồi rõ lên tiếng người, tiếng máy móc, cái mùi hôi thối như sộc thẳng vào mũi của mình, cậu mở mắt. Xung quanh bao phủ Tis bây giờ là màu xanh, màu xám kinh rợn, đầu của cậu đau nhức dữ dội, cậu nhẹ chống tay nhướn người dậy đảo mắt nhình quanh. Xung quanh bây giờ của cậu đã khiến cho Tis phải sực tỉnh đây là một nơi nào rất khác, không còn là góc phố yên bình thay vào đó nó giống một khu ổ chuột hơn.
"Nyel, nyel tỉnh rồi" một giọng nói của một người phụ nữ hét to.....

---Hết phần 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro