-Toph:"hả!!?" Khó hiểu
-Toph:" sao tôi lại muốn tới đây chứ!!?"
-Toph:" tôi có phải đã chết lần 2 đâu mà đòi tới đây!!" Tức giận
-Wang:"hm hm hm..." Cười
Cô khó chịu ra mặt, thật muốn đấm cái bảng mặt ông avatar wang này ra thành bãi nhầy mà
-Wang:" dc r, ta chỉ giỡn chút ấy mà" dơ tay lên
Ông ấy cười cười nhìn cô bằng ánh mắt đùa giỡn, cô ko thích điều đó
-Wang:"thật ra thì chính ta là người đã đưa cô bé tới đây đó, vì ta muốn cho cô bé món quà"
-Toph:"!...quà gì?"
-Wang:"món quà ta tặng sẽ liên quan đến thế giới mới mà cô bé sống"
-Wang:"nhưng trước hết thì ta sẽ hỏi"
-Wang:"con đã gặp dc thứ gì về thế giới mới chưa?"
-Toph:"có...tôi bt mặt cha mẹ mới mình, bt mình có đứa em trai sinh đôi, gặp dc ...mmmm....sao nhỉ?" Suy nghĩ
-Toph:" tôi chẳng bt nói sao nữa, có vài thứ khiến tôi lạ lẫm, như là việc 1 người nào đó đã thi triển tay tạo ra gì gì đó thì phải!"
-Toph:"liệu có thứ gì giống với điều khiển các nguyên tố thủy thổ hoả phong ko!?"
-Wang:"puff!..."
-Toph:"này!!"
-Wang:"hahaha...ta xin lỗi, ta nghĩ cô bé sẽ có tò mò cơ đấy, nhưng ko nghĩ rằng cô bé sẽ phản ứng như vậy"
-Toph:"ý ông là gì?"
-Wang:" thế giới mà cô sẽ sống chính là 1 thế giới chứa đầy các năng lực và khả năng vô bờ bến"
-Wang:" đó là nơi tạo ra những người anh hùng chuyên bảo vệ thế giới sở hữu năng lực bá đạo của riêng mình"
Búm tay
Bầu trời biến đổi tức khắc, thay vào đó là những toà nhà cao tầng và các công trình to lớn cao chót vót
Nơi mà avatar wang và cô đang ngồi cũng dc đổi thành 1 nơi quán cà phê ven đường
-Toph:"woah!"
-Toph:"tuyệt quá!!"
-Wang:"ví dụ như người này đi" chỉ tay
Cô nhìn theo, ông ấy chỉ vào người đàn ông bình thường có lỗ tai nhọn và chiếc mũi dài
-Wang:" đây là 1 người sở hữu năng lực, nhưng anh ta ko thể hiện nó ra ngoài vì luật lệ bao vây lấy, còn về người trên kia"
-Wang:" nhìn đi" chỉ lên trời
-Toph:"?" Hướng theo
-Toph:"woahhh!! Bộ đồ trông ngầu quá!!!"
-Wang:" đúng vậy"
-Wang:" đó là 1 anh hùng, người chuyên bắt và xử lí các tội phạm trái phép"
Bùm!!
-Toph:"oái!!" Giật mình
1 vụ nổ kinh hoàng bùm lên bên cạnh, cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì có tên nào đó đã ra tiếng lớn
-???:"đưa hết tiền đây lũ ngu ngốc!!" La hét
-Toph:" gì thế!!?"
-Wang:" thì...là tội phạm chứ sao nữa?"
Tên đó dơ tay lên, đầu móng tay dài ra đe doạ người dân giao nộp tiền vào chiếc túi trên tay
Toph ko muốn thấy như vậy, muốn đứng lên để ngăn cản nhưng bị wang cản lại
-Wang:" đây chỉ là hình ảnh ảo thôi"
-???:"tên kia!!!" Nói lớn
-???:"mau dừng tay lại ngay đó!!"
-???:" cái quái!!!?...anh hùng!!!?" Bất ngờ
Nhảy
Toph*nhảy thẳng xuống luôn!!?* Kinh ngạc
Toph há hốc mồm khi thấy anh hùng đó nhảy từ toà nhà mà ko đi kèm với 1 chút bảo hộ nào cả
Toph*!?* Để ý
Trên toà nhà kia hình như gắn 1 sợi dây?
-???:"hừ!...ngươi sẽ ko thoát dc đâu!!" Nhăn mày
Phóng ra
Anh hùng đó tiếp đất dễ dàng như trở bàn tay, sợi dây đó đột ngột biến mất sau đó
Tiếp đến sợi dây lại xuất hiện từ tay của anh hùng kia lao tới chỗ tên tội phạm
-???:"tch! Chậm như rùa bò!!" Chém
Hắn dùng móng vuốt của mình cắt đi 1 sợi, nhưng sợi thứ 2 thì ko kịp
Quấn quanh!
-???:"ah!?" Bị trói
-???:"haha! Bị trói r đấy nhé!"
Kéo lại
Rầm!
-???:"ack!" Đâm đầu xuống đất
Anh hùng đó đơn giản công việc trói tội phạm lại r kéo lê đi
Và r những người dân xung quanh cũng bắt đầu hô hào nhiệt tình như dc mùa
Tiếc chỉ cái xe là bị nát bét giữa đường
-Toph:"ngầu quá!! Sợi dây đó là gì vậy!!?" Chỉ tay
-Wang:" là 1 dạng năng lượng tồn tại bên trong cơ thể con người thế giới này từ rất lâu, trước khi họ còn chưa thức tỉnh năng lực nữa"
-Wang:" khi họ thức tỉnh năng lực ở độ tuổi bằng 5 hoặc trên 5 hay dưới, nguồn năng lượng bên trong họ sẽ dc sử dụng cho năng lực của chính bản thân họ"
-Wang:" điển hình là như thế"
-Toph" tuyệt vời!!! Tôi cũng muốn làm dc như vậy!!!?" Phấn khích
Cô nhảy ra khỏi ghế và bắt đầu nhảy tưng tưng lên như mấy đứa con nít...à quên toph là con nít mà
-Wang:" nào nào"
Tách
-Toph:"ơ...ơ!" Té
Khung cảnh đột ngột thay đổi cái làm toph té trượt chân
-Toph:" lần sau nhớ nói trước cái! Bt người ta từng mù r ko hả!?!" Đứng dậy
-Wang:"hahaha...lỗi ta lỗi ta" cười trừ
Cô phồng má lên, 2 tay khoanh lại
-Wang:" lại đây đi"
Toph hâm hực lại gần, ông ấy đứa 2 tay lên trán cô
Và ấn ngón trỏ vào giữa trán
Luồng ánh sáng chói loá phát ra 5s ngắn ngủi r tắt đi
Toph sau đó ko có gì thay đổi cả
-Toph:" gì vậy? Ông vừa làm gì tôi??" Khó hiểu
-Wang:"hahaha...sau này thì cô bé sẽ bt thôi"
-Toph:"....thôi ông nói luôn đi cho nó lẹ" nhăn mày
-Wang:"ko là ko"
Tách
-Toph:"!!?....aaaaaaaahhhhhhh!!!!!"
Toph rơi xuống khi đang nói chuyện, vài s cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy mặt avatar wang mỉm cười
-Wang:" thượng lộ bình an nhé!" Vẫy tay
Toph*đồ avatar đáng ghéttttttt!!!!!!* Tức giận
Hiện tại truyện đã có 2 người đọc, và 1 người trong số đó đã nêu ra ý kiến rằng ko muốn tôi để tên izuku cho toph và tôi cũng nghĩ như thế, kiểu hình như nó ko dc hay cho lắm hoặc gì gì đó vậy
Nên là tôi sẽ để tên viết là toph còn tên gọi trong truyện sẽ là izuku hoặc deku
Nếu thấy dc thì bình luận nhận xét
___________________________________________
2 năm sau
Thời gian thấm thoát trôi qua, cả cô và đứa em trai izaka đang từng ngày lớn lên
Thoáng qua đã đến 2 năm sau cả 2 đã có thể bước đi và nói chuyện
Ngày hôm nay hisashi đã ra ngoài có việc đến tối muộn mới về, nên là inko phải 1 mình trông coi 2 đứa trẻ mà ko thể để tại nhà trẻ dc
Toph miệt mài ngắm truyện tranh trên tay, cô hứng thú với hình vẽ và những màu sắc kì ảo của bộ truyện mang lại
Kế trước mặt là đứa em trai song sinh của mình, izaka đang 2 tay vẽ màu lên giấy trông có vẻ rất là nghiêm túc này nọ
-Izaka:"...xong!" Vui vẻ
-Izaka:" chị..chị!"
Toph đang đọc truyện bị cắt ngang bởi lời của em trai
-Toph:"?...sao thế?" Nhìn lên
-Izaka:"nhìn nè!!" Dơ ra
Izaka đứng lên, đôi chân mũm mĩm đứng ko vững chắc, mái tóc trắng xù xoà như ông già bạc phơ rũ roã ra khắp hướng ko khác gì miếng bông cải trắng cả
2 bàn tay nắm lấy tờ giấy vẽ mà đưa trước mặt cô coi, đôi mắt màu xanh lá sáng nhìn cô đòi mong chờ dc khen
-Toph:"puff!...hahahahahahahahahaha!!!" Ôm bụng cười
-Izaka:"?" Ngơ ngác
Nhìn lại giấy, ko hiểu vì sao lại cười
-Izaka:"ơ??...chị!!"
-Izaka:"sao chị là cười!!?" Khó hiểu
-Toph:"hahahahahahahaha!! Vì...vì nó buồn cười mà!! Ahahahahahahaha!!" Cười ra nước mắt
Izaka thấy cô cười như vậy liền phồng má lên, chân bắt đầu dỗi dãy
-Izaka:"ưmm ưmmm...!!"
-Izaka:"ko chịu đâu!! Ko chịu đâu!! Ko chịu đâu!!! Chị ác quá!!!!" Dãy
Thằng nhỏ ko chịu bị cười nên đã bắt đầu khóc, r còn nằm xuống sàn nhà ăn vạ
-Izaka:"oooooooaaaaaaaaaaaahh!!!" Khóc lóc
Âm thanh làm cô chú ý tới và liền cảm thấy ko ổn tí nào
-Toph:"ặc!...mình cười hơi quá r" gãi má
Cạch!
-Inko:"2 đứa!!!"
-Inko:" izuku!!...có chuyện gì vậy!!?"
Inko bước vào phòng với cái vá canh trên tay, gương mặt mang nét căng thẳng và có phần dính dầu mỡ
-Izaka:"oooooaaaaaa!! Mẹ ơi!!!" Chạy tới
Inko hơi sửng người ra, chưa kịp hiểu hay nhìn tình hình mà đã thấy thằng nhỏ chạy tới ôm người nên có hơi lo
-Inko:"kìa con!? Sao thế izaka!!?" Lo lắng
-Izaka:" chị...cười con...chị cười con mẹ ơi!" Mè nheo
Toph*có tí xíu thôi mà!!!?*
-Inko:"oh thôi dc r dc r con yêu...mau nín đi nín đi nào con" dỗ dành
Izaka sụt sịt khóc lóc trên tạp dề của inko, 2 cánh tay nhỏ bé ngắn ngủn muốn ôm trọn inko nhưng bất thành
Inko đành bế nó lên và xoa xoa dỗ dành tấm lưng nó
-Inko:"izuku à...đừng nên cười em con như vậy chứ con gái, con phải bt bày vẻ em chứ sao lại cười?"
-Toph:"con đâu có làm gì em ấy đâu! Em ấy tự khóc mà!" Khoanh tay lại nói
-Inko:"haizzz..." Thở dài
-Inko:"thế tại sao em khóc vậy hả con gái?"
-Izaka:" em ấy đưa con cái này nè!" Dơ ra
Inko nheo mắt cố nhìn, sau đó thì...
-Inko:"puff..!!" Cười
-Toph:"hahaha mẹ cũng cười kìa!!"
-Izaka:"!!"
-Izaka:"mẹ!!"
-Inko:" ko!...ko phải như vậy đâu con yêu!...mẹ đâu có cười đâu!!" Cố nhịn cười
-Izaka:"ư...ư...!!" Sắp khóc
Chỉ vừa mới dơ tấm giấy vẽ của izaka ra thôi mà inko ko khỏi phụt cười ra miệng
Thằng bé thấy thế liền ươn ướt 2 con mắt nó ra, sau đó là cơn đại hồng thủy huyền thoại dc triệu hồi...
-Izaka:"ooooooooooaaaaaaaaaaahhhhhh!!!!!" Khóc lớn
-Inko:"ặc!...." Xem ra méo ổn thật r
-Toph:"....hahahahahahaha!!!" Nhìn lại tấm giấy mà cười lớn hơn
Inko bày ra vẻ mặt bất lực, bế izaka dỗ dành thằng nhỏ r đi ra ngoài nấu ăn tiếp
-Toph:"ahahahahaha...haa...haah....haha...buồn cười quá đi mất thôi!" Lau nước mắt
Dc 1 lúc sau thì thằng bé quay lại, nó sụt sịt r phồng má nhìn cô
-Izaka:"em ghét chị!!"
-Toph:"...."-_-
-Toph:"haizzz..." Thở dài
Toph bày ra vẻ mặt ko mấy quan tâm lắm, thằng bé đã từng nói câu đó cỡ mấy chục lần r cơ mà
-Izaka:" ghét chị!! Ghét chị!! Ghét chị!!!" Dậm chân
-Toph:"r r r...nhoăm"
Crop
Crop
Crop
Bruh thằng bé có giận cách mấy hay làm gì thì cô cũng ko quan tâm, dù sao thì nó sẽ đòi cô lại thôi
Nhưng mà trước hết vẫn là ăn bánh snack cái cho đã miệng, nằm kiểu bố đời đọc truyện tranh
-Toph:"hahaha...truyện hay đấy" bóc bánh bỏ miệng nhai
-Izaka:"hm!!"
-Bakugo:"oi oi oi! Tớ tới r đây!" Chạy vào
-Izaka:"ah! Katsuki đến r!!" Bất ngờ
1 thằng nhóc kì lạ xuất hiện, cùng cỡ với izaka, mang trên đầu quả tóc bù xù nhưng chỉa ra đống bên, đôi mắt nhọn màu đỏ tươi bước vào trong phòng 1 cách tỉnh bơ
Ngó qua ngó lại
-Bakugo:"ơ?...ơ?"
-Bakugo:"này deku!! Làm gì đó!!?"
-Toph:" đọc truyện"
Crop
-Bakugo:"hả?...có chuyện gì xảy ra à deka? Sao cậu lại khóc thế?" Khó hiểu
-Izaka:"ưm...mình vừa bị chị cười..." Oan ức
-Toph:"mình có cố ý đâu mà" thì thầm
Cốp!
-Bakugo:"ui da!!" Ôm đầu
-Mitsuki:"cho chừa cái tội ko chào người lớn nè!!" Xoa tay
-Bakugo:"mẹ!?"
-Mitsuki:" bước xuống chào dì inko nhanh!! Ko thì khỏi chơi!" Giận dữ
Bakugo oan ức đi xuống thật nhanh, miệng li tí những tiếng nói chửi nhỏ
-Bakugo:"bà già ki bo..." Xoa đầu
-Mitsuki:"hả?" trừng mắt
-Bakugo:"k...ko phải đâu mẹ!! Con ko nói xấu mẹ đâu!!" Hoảng, quơ tay cố tránh cho bằng dc
-Mitsuki:"hm...nhanh lên"
-Bakugo:"dạ..." Nhăn mày cáu mặt
Cô đứng lên, đi qua chỗ của dì mitsuki cúi chào đàng hoàng
-Toph:"con chào dì mitsuki buổi sáng tốt lành" cúi chào
-Mitsuki:"hoho! Giỏi lắm, con gái là phải như vậy nè"
-Izaka:"con chào dì buổi sáng ạ" vội cuối chào
-Mitsuki:"hahaha...dc r 2 đứa, dì có mang chút đồ bánh kẹo tới nè, đợi katsuki lên tới r 3 đứa cùng ăn cho vui nhé!?"
-Cả 2:"dạ!!"
Izaka mong chờ dc vui chơi, còn cô thì mong chờ đồ ăn
Ngắn quá cũng ko dc
Mà dài quá lại lười
Viết đến 1 cỡ nhất định trong mỗi chương là điều tôi luôn làm trong khi viết truyện của mình :DDDDDDDDDDDD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro