Kình Nhuẫn! Phiền Con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay cha mẹ nó bận bận thế nào ấy, nhìn khuôn mặt thì lo âu, lúc nào cũng cặm cụi đi làm suốt ngày đêm, có hôm nó nấu cơm đợi bố mẹ về rồi ăn, tới tận 9 giờ mới thấy cha mẹ có mặt ở nhà.

Chẳng biết nhà đang diễn ra chuyện gì cả, nhưng như thế này thật là đáng lo sợ mà.

Kể ra thì gia đình nó cũng khổ, không có sung sướng là bao, cha mẹ cày bao nhiêu tiền đều lo cho nó ăn học hết, nhưng để bù đắp lại, là nó đã học thật giỏi và lúc nào cũng nhận được một chút ít học bổng của trường.

Ngày kinh hoàng hôm đó, nó thật sự không muốn nghĩ tới nữa, trong phút giây ấy nó chỉ mong mình không có mặt trên thế giới này, như vậy sẽ không là gánh nặng của gia đình.

-"Làm gì mà mọi người bu đông vậy kìa?" Đa Tử nhìn nhà mình, nơi có đám người vây kín.

Nó chạy nhanh về nhà, len lỏi vào đám đông để vào bên trong xem chuyện gì đang xảy ra.

Điều nó thấy, là mẹ nó đang ôm chặt cha nó máu me be bét mà khóc, trên người cha không chỗ nào là không có máu, gì thế này, làm sao cha nó lại như thế này chứ.

-"Aaaaaa cha ơi, cha ơi cha" Nó chạy lại chỗ cha, vừa lay vừa gọi cha dậy.

Cha nó nằm bất động, không nhúc nhích, không thở, da cha lạnh quá, thật sự chẳng còn hơi ấm của một người cha như trước nữa, chẳng lẽ cha định ngủ mãi sao.

-"Cha ơi, dậy đi, dậy với mẹ con con đi" Nó khóc, nó uất, cha làm sao thế này, dậy đi chứ, dậy để đi bệnh viện nữa.

Một hồi sau, hội làm tang lễ đến nhà nó, người ta mang hòm vào nhà để, lập dàn cúng cáp rồi thêm bảng cáo phó, họ bưng thi thể cha nó lên rồi từ từ đặt vào hòm.

Không tin vào mắt mình nữa, nó níu lấy áo cha, như thể không cho người ta làm điều gì với cha cả, nhưng rồi các chú ấy vẫn đưa cha nó đi, nó kéo đến nỗi áo cha rách ra, rồi mẹ nó mới bảo, không biết sao nữa, chồng bà mất mà bà lại điềm đạm nói chuyện với con mình được.

-"Đa Tử, buông tay ra đi, để cha ra đi cho thanh thản"

Sao mà ngăn được cô bé trong lúc này chứ, nước mắt của nó cứ thế rơi, tròng mắt nó nhìn theo người cha dần dần được đặt vào quan tài, hòm cũng đóng luôn rồi, chẳng lẽ hôm nay sẽ chôn?

-"Mẹ, sao lại đóng hòm?" Nó giật mình quay sang hỏi mẹ

-"Phải chôn ngay" Mẹ nó u sầu lại rồi trả lời

-"Vì sao chứ" Nó bất ngờ, tại sao, chưa liệm cho cha nó nữa, vậy mà ra đi thanh thản cái gì.

Mẹ nó bảo phải chôn ngay, cha bị rách bụng mà, ruột trong gần lòi ra cả, nếu không chôn sẽ thối thịt.

Nó hiểu chuyện, đành ngậm ngùi để cho người ta mang cha ra cánh đồng, có lỗ sẵn luôn rồi ư, có phải đây là số phận của cha, đã hết được yên ổn tại nơi đời thực này.

-"Mẹ, Đa Tử thật không muốn cha ra đi, bảo người ta dừng lại đi mà" Lại khóc nữa rồi, chuyện xảy ra quả khó chấp nhận.

Sau buổi chôn cất, mẹ nó lại có quyết định rời đến nơi khác, chuyện gì thế không biết, quá nhiều chuyện xảy ra, đối với một đứa nhỏ sao mà tiếp thu được ngay.

-"Đa Tử, ta gửi con qua nhà Kình Nhuẫn" mẹ nhìn nó nói, mắt buồn rầu

Giờ biết làm sao, nó không muốn, nó muốn đi theo mẹ, nhưng vì là mẹ đi kiếm tiền để trả nợ, nó sợ đi theo làm vật cản trở cho công việc của mẹ, đành rơi một giọt nước mắt, ngậm ngùi bảo "Dạ"

Ngày hôm đó, trời xanh lắm, không có một đám mây nào cán ngang trời cả, đẹp vậy, lung linh vậy, nhưng sao lòng nó nặng trĩu như thế.

Mẹ đưa nó qua nhà họ Kình, người anh trai đó, thân thuộc với nó biết bao, sống chung với anh chẳng phải điều khó, nhưng xa cả cha lẫn mẹ là điều không thể chấp nhận nổi, lòng nó không vui mà cố gắng gượng cười.

Mẹ gửi gắm đứa con gái cho cậu thanh niên trẻ, Kình Gia nói ra thì giàu nhất làng, ý mẹ gửi gắm Đa Tử vào đây để có chỗ nương thân cũng như có công việc để bương trải cuộc sống sau này khi không có mẹ.

Cũng chẳng ai nói nó sẽ là người làm nhà họ Kình, nó chỉ biết được gửi sang để anh Kình Nhuẫn trông nom nó trong thời gian mẹ đi vắng.

-"Kình Nhuẫn! Dì phiền con rồi" mẹ nó e dè nói

-"Không có gì đâu dì ạ, con sẽ chăm sóc tốt cho con bé"

Nghe lời từ Kình thiếu gia nói, mẹ Đa Tử cảm thấy yên tâm, chuyển giao con bé cho Kình Nhuẫn rồi nhanh chóng rời đi, chẳng một lời từ biệt.

Nó nhìn bóng mẹ, hai dòng lệ chảy dài, việc này chẳng khác gì cướp đi tuổi thơ của một đứa trẻ.

-"Đa Tử, vào nhà thôi em"

Nuốt ngược nước mắt vào lòng, nó nhìn anh rồi cười hiền một cái "Dạ, mình vào nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro