Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri Họa?

Tần Lam nhớ lần trước đến nhà Ngô Cẩn Ngôn, mẹ của Ngô Cẩn Ngôn cũng dùng tên nhân vật nàng từng đóng qua để gọi nàng...Nhưng tại sao nghe Ngô Cẩn Ngôn gọi có cảm giác sao thật tha thiết như vậy??
Hơn nữa, Tần Lam không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy mất mác.

Tần Lam không rõ mình là mất mác cái gì, Ngô Cẩn Ngôn dùng sức áp nàng vào cửa, nâng mặt nàng lên rồi như quên hết mọi thứ mà hôn nàng. Tần Lam không nghĩ Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên lại làm ra chuyện khác người như thế, kịch liệt giãy giụa gọi: "Ngô Cẩn Ngôn! Cô uống nhiều quá rồi, thả tôi ra!"
"Không thả!" Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên phản kích nói.

Tần Lam còn muốn nói nhưng miệng bị Ngô Cẩn Ngôn chặn lại đến thở không ra hơi. Ngô Cẩn Ngôn giờ phút này hôn so với trước hay sau khi quay phim hoàn toàn không giống nhau, khi quay phim không phải hôn thật, bất quá môi đụng nhau không di chuyển, nhưng bây giờ nàng...rõ ràng là hôn sâu.

Tần Lam hai tay ở vai Ngô Cẩn Ngôn dùng hết sức đẩy ra, nhưng Ngô Cẩn Ngôn giống như người nằm trên mặt đất, đẩy thế nào cũng không ra. Ngô Cẩn Ngôn bực bội Tần Lam nhích tới nhích lui thật phiền toái, tức giận giữ chặt lấy hai tay nàng áp lên tường, mệnh lệnh nàng không được nhúc nhích, đầu tiến vào cổ nàng giống như ma cà rồng đi cắn cổ nàng, hết lần này đến lần khác cắn nhưng thật sự không giống như cắn, dùng hàm răng cọ xát làn da của Tần Lam, mài nóng đến khó chịu, cái này hoàn toàn là màn tình nhân trêu đùa tán tỉnh.

Tần Lam cả người bị Ngô Cẩn Ngôn áp đến sít sao, không thể cử động cũng không thể nhúch nhích gì được, cảm thấy dị thường bối rối, loại tình huống này, như thế nào lại thấy giống như cưỡng dâm!
"Ngô Cẩn Ngôn! Ngô Cẩn Ngôn cô tỉnh lại cho tôi!"

Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không nghe thấy Tần Lam la lối, buông ra cổ tay bị kiềm chế của nàng, thò tay vào trong áo ngủ nàng, vuốt ve eo, cùng lúc đó môi dán trên cổ Tần Lam dùng sức khẽ mút lấy, Tần Lam thiếu chút nữa hừ ra tiếng.

Tần Lam cảm giác nếu còn tiếp tục như thế này nữa thì sẽ mất đi lý trí, lời nói đã không thể thức tỉnh người ngoài hành tinh kia đang làm sự tình so với trong phim còn nghiêm trọng hơn, kích động tát một cái, đầu Ngô Cẩn Ngôn nghiêng mạnh qua một bên, hai chân mền nhũn quỵ xuống đất, đầu lập tức va mạnh vào nền đất.

"Đau!" Ngô Cẩn Ngôn ôm đầu trách móc... Tần Lam y nguyên kinh hồn chưa định, tay chân luống cuống sửa sang lại áo ngủ bị làm cho lộn xộn.

"Tri Họa..." Ngô Cẩn Ngôn hô đau xong cũng không đứng dậy, nằm trên đất nửa tỉnh nửa mê bắt đầu gọi cái tên này.

Tần Lam thật muốn để cho nàng ăn mặc mỏng manh nằm trên sàn nhà rét lạnh trong mùa đông mà ngủ hết một đêm, giáo huấn cho nàng nhớ rõ, để nàng về sau không dám uống nhiều sau đó lưu manh đùa giỡn.

"Tri Họa...." Nhưng nàng vẫn mãi gọi tên.
Tần Lam đứng nguyên tại chổ trừng mắt nhìn "thi thể" Ngô Cẩn Ngôn cả buổi, nhìn hồi lâu đến trừng trắng cả mắt, Ngô Cẩn Ngôn căn bản là ngất xỉu rồi, vì vậy thu lại ánh mắt tấn công một cách vô ích kia, hít thở thật sâu.

Tần Lam đi đến nâng Ngô Cẩn Ngôn dậy: "Cô đừng giả bộ chết, đứng dậy đi...Này....Ngủ rồi a." Nhìn Ngô Cẩn Ngôn cũng giống như mình, cao 1m70, so với mình gầy hơn một chút, nhưng lúc say thì nặng muốn chết, Tần Lam dùng hết khí lực mới kéo được nàng lên giường.
Tần Lam thở phì phò muốn đứng lên, Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên kéo nàng một cái, Tần Lam kêu một tiếng rồi ngã xuống bên người Ngô Cẩn Ngôn.

"Tri Họa..." Ngô Cẩn Ngôn lại một lần nữa cười hì hì bò tới. hoàn toàn quên hết đau đớn, Tần Lam thực là đối với nàng phi thường bó tay, phẫn hận nói:

"Cô thích Tri Họa như vậy sao?"

Ngô Cẩn Ngôn không nói lời nào tiếp tục cười, một nụ cười không giống như lúc bình thường phong tình vạn chủng vô hạn tự tin, mà là một bộ dạng ngốc nghếch. Tần Lam đột nhiên thấy dây áo ngủ đầy khêu gợi của Ngô Cẩn Ngôn rơi xuống cánh tay, ánh trăng theo khe hở của bức màn vụng trộm chiếu vào một ít ánh sáng, trải ánh sáng trắng mền mại trên giường đơn, Ngô Cẩn Ngôn nằm ở bên người nàng, quần áo xốc xếch, bộ ngực sữa như ẩn như hiện.

Tần Lam mạnh mẽ ngồi dậy, Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt mê ly cũng nhìn theo, Tần Lam lúc này mới phát hiện nàng mặc áo váy trong suốt 50%, mép váy kéo lên, bắp đùi trắng bóng lộ ra bên ngoài, bên trong đồ lót màu đen như đang dụ dỗ người ta gây tội ác, bị Tần Lam nhìn thấy rõ mồn một! Bởi vì Tần Lam đột nhiên ngồi xuống, Ngô Cẩn Ngôn muốn xoay người mới có thể tiếp tục nhìn nàng, ngay khi đang xoay người dây áo cũng trượt xuống, mắt thấy phía dưới xương quai xanh rõ ràng sinh động đủ khiến người ta phun máu. Tần Lam tranh thủ thời gian kéo chăn, đắp lên người nàng. Bước nhanh khỏi phòng của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam đỏ mặt dùng sức khóa cửa cẩn thận, hận không thể ở bên ngoài khóa yêu nghiệt gây họa nhân gian kia ở trong phòng tối đen kia!

Tần Lam ôm lấy chính mình, đi về hướng phòng của mình, đêm nay như thế nào lại điên cuồng đến vậy, tiểu quỷ đáng chết kia tựa như bao năm không có làm chuyện đó, như thế nào ngay cả nữ nhân cũng không tha? Hơn nữa, vì lý do gì nàng luôn gọi tên Tri Họa?

Nghĩ đến Ngô Cẩn Ngôn bộ mặt si tình đối với mình gọi tên Tri Họa, Tần Lam cảm thấy trong lòng bực bội không nói nên lời. Tuy nhiên Tri Họa là nhân vật nàng đã diễn xuất, nhưng cái kia dù sao cũng không phải là nàng, nàng là Tần Lam, không phải người kia.

Tần Lam trở lại phòng mình, nhìn vào gương thấy trên cổ mình hiện rõ dấu hôn dị thường bị Ngô Cẩn Ngôn để lại, nàng triệt để bó tay rồi.

Tần Lam cả đêm ngủ không ngon giấc, mộng mị đứt quãng, rõ ràng mơ thấy Ngô Cẩn Ngôn xông vào phòng mình cưỡng ép ôm nàng, tức giận nàng la hét đánh giết. Sáng hôm sau thức dậy, ngoại trừ hai mắt thâm quầng Tần Lam còn cảm thấy xương sống, thắt lưng cũng chân đau đến tận xương, cổ họng cũng khô khốc....

Tần Lam hôm nay không có quay phim, lại ngủ không ngon, sáng dậy sớm trực tiếp trở về nhà.
Ngô Cẩn Ngôn ngủ đến trưa mới tỉnh lại, tiếc là toàn thân nàng tỉnh lại nhưng hoàn toàn không dậy nổi, đầu đau như búa bổ. Nàng chỉ nhớ mình uống rượu, mơ mơ màng màng giống như mơ thấy cái gì đó, nhưng mảnh vụng trí nhớ lại rời rạc, cảnh tượng cụ thể như thế nào cũng không nhớ rõ. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy tình huống này không đúng, trước kia nàng cũng từng uống qua rất nhiều rượu, nhưng cũng không khó bị say như vậy...Thật sự đã xảy ra chuyện gì.

May mắn hôm nay buổi tối mới quay phim, Ngô Cẩn Ngôn xoay người ngủ tiếp.

Tần Lam về đến nhà đem tất cả màn cửa ở phòng khách, phòng ngủ, phòng sách đều kéo lại, làm cho cả căn nhà đều rơi vào trạng thái đêm tối, chui vào chăn của mình chuẩn bị đánh một giấc thật ngon. Khó có được ngày nghỉ, đương nhiên phải đem giấc ngủ trọng yếu bổ sung cho đủ.
Ngủ ngon lành được hai tiếng, ở nước Mỹ xa xôi mẹ lại gọi đến đánh thức nàng dậy. Nàng thật sự hối hận mình nhất thời chủ quan không tắt điện thoại...dù gì cũng đã bị đánh thức, đành phải nghe thôi.

"Tiểu Lam, ta đọc được tin tức gần đây của con rồi!" Tiếng mẹ Tần Lam nghe rất phấn khởi.

"Tin tức nào..." Tần Lam cau mày vén tóc, rất muốn than phiền một phen, mẹ, giờ này nếu đúng ở bên nước Mỹ thì đã nửa đêm rồi.

"Chính là tin đồn của con và tiểu mỹ nhân! Bạn diễn mới của con đấy!"

"Mẹ a...Mẹ đừng có làm rộn chuyện có được không?" Tần Lam thật sự không biết nói gì rồi, mẹ của nàng tính cách vô cùng hướng ngoại, lại ở quốc gia cởi mở nên hoàn toàn không cổ hủ. Cha nàng cũng là một lãng tử phong lưu, Tần Lam kỳ thật sớm đã nghi ngờ, từ nhỏ sinh trưởng trong một gia đình như vậy, nàng như thế nào duy trì được tính cách "thuần lương"?

Mẹ Tần Lam thích nhất trêu chọc đứa con gái luôn nói lời nghiêm trang: "Con gái a, chờ khi mẹ về nước, con giới thiệu mỹ nhân này cho mẹ, thực sự là người đều vô cùng tuyệt mỹ, mẹ rất thích nha...."

"Mẹ, nếu mẹ gọi điện quốc tế đường dài chỉ để nói những lời này, con gác máy đây..."

"Con gái xấu, con định vứt bỏ mẹ con sao? Thật uổng công mẹ nghĩ về con, nhớ thương con..." Mẹ Tần Lam nói xong lại mang theo tiếng khóc nức nở, "Mẹ hơn nửa đêm nhớ con, cố ý gọi điện thoại về cho con, con lại còn nói muốn treo điện thoại với mẹ."

Tần Lam thở dài thật sâu: "Con sai rồi mẹ..."

Nhận được tín hiệu con gái đầu hàng, mẹ Tần Lam tích cực kể về những ngày qua. Vì thế giấc ngủ đáng thương của Tần Lam một lần lại một lần bị tước đoạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro