Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tần Lam trang điểm xong thì mặc áo ngủ giống với Ngô Cẩn Ngôn, mỗi người ôm một cái gối ngồi trên giường, quay phim cùng phóng viên đều phi thường hài lòng hình ảnh trước mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác, hai nhân vật chính trong bức ảnh đều trầm mặc, không có bất kỳ liên hệ nào với nhau.
Trước kia, những lúc thế này, Ngô Cẩn Ngôn sớm đã cười toe toét, nhưng bây giờ...


Phóng viên vừa mới bắt đầu đã đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói hai vị giao tình cũng không tệ, nhưng hôm nay nhìn thấy có chút ....chẳng lẽ trước kia...là vì tuyên truyền phim ?"


Vấn đề này vừa hỏi ra, Bình liền cảm thấy tràn đầy lá cải, trừng mắt nhìn về sau ót của phóng viên, tự nhiên uy lực cái trừng mắt lập tức biến mất không tăm hơi. Bình nhìn sau lưng, như thế nào lại quen thuộc đến vậy? Nhẹ nhàng khoan thai tóc đuôi ngựa, vô luận đi đến đâu thì lưng đều thẳng tắp, vĩnh viễn một loại trang phục công việc, nữ phóng viên kia chẳng lẽ là...


Vấn đề phóng viên hỏi lại khiến Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn như bị vạch trần trò đùa đáng xấu hổ. Tần Lam không có sở trường đối phó với những tình huống như vậy, thường khi gặp tình huống khó khăn thường quay đầu nhìn về phía Bình, lại phát hiện Bình ngẩn người chằm chằm vào sau ót của phóng viên...


Ngay cả Bình cũng không có động tĩnh, đây là loại tình huống gì?


"Đừng xào cơm thừa nữa." Ngô Cẩn Ngôn trắng trợn đáp lễ: "Hôm nay là quay số đặc biệt giới thiệu "Nguyên Vị", xin vui lòng đặt trọng tâm vào bộ phim, đừng cứ nói về tin đồn nữa." Thanh âm của nàng phi thường lạnh lẽo, cơ hồ có thể khiến người khác giật mình. Tần Lam không nhịn được nhìn về phía Ngô Cẩn Ngôn, thấy nàng bên cạnh không mỉm cười, nghiêm túc đến độ đem cả thế giới xung quanh biến thành hư ảo, chỉ có ánh mắt cường thế của nàng mới chính là tiêu điểm.


Ngô Cẩn Ngôn nổi tiếng với những lời nói ác độc trước mặt người khác, nhưng khi nói lời ác độc với ai đó, Ngô Cẩn Ngôn luôn mỉm cười, thế nhưng hôm nay vẻ tươi cười đều không có.


Thì ra Ngô Cẩn Ngôn không cười đáng sợ như vậy, thì ra trước kia khi quay mặt về phía Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn luôn mỉm cười...


Tần Lam bên ngực trái không rõ ràng nhói đau một thoáng, đặc biệt khi nghĩ đến Ngô Cẩn Ngôn, nàng cảm giác mình nên đi khám bác sĩ rồi.


"Ha ha, cũng được..." Nữ phóng viên thận trọng, đem lời nói xoay chuyển trực tiếp nói về "Nguyên Vị", "Chúng ta bắt đầu trò truyện về bộ phim "Nguyên Vị". Nghe nói lần đầu tiên Tần Lam khỏa thân ra trận, cảm giác thế nào?"


Bình để ý giọng nói của nữ phóng viên này, đợi nàng nói xong một câu, Bình phi thường khẳng định: "Tô Trì! Là cô!"


Nữ phóng viên quay đầu lại, nhìn về phía Bình, sửng sốt một hồi, tựa hồ nhớ lại, cuối cùng nàng nheo mắt, biểu lộ phi thường ý vị thâm trường: "Tôi luôn nghe nói Tiểu Lam có một người đại diện tên gọi là Bình cực kỳ lợi hại, tôi tưởng rằng là ai, thì ra là cô...Cô gầy đi rất nhiều, lúc nãy tôi cũng không nhận ra."
Người này quả nhiên là Tô Trì! Bình trong lòng lập tức đập thình thịch. Nhân vật nguy hiểm này, như thế nào sẽ xuất hiện trong cuộc sống của nàng.


Nhìn từ phía sau thấy Tô Trì tóc nhuộm màu vàng, sang trọng nhưng cũng thời thượng, đeo kính gọng đen trong suốt rất ư là chuyên nghiệp giỏi giang, hình ảnh Tô Trì trong kí ức của Bình có chút bất đồng. Nhưng ánh mắt không thể nhìn rõ tản ra từng đợt từng đợt âm khí khiến người bị nhìn phải cân nhắc vạn năm vẫn không thay đổi!


Bình không nghe hết được lời của Tô Trì...trong lòng bách chuyển thiên hồi, tâm thần bất định, không đoán được người con gái kia rốt cuộc là địch hay là bạn. Tô Trì không hề bị Bình cắt ngang mà ảnh hưởng, tiếp tục truy vấn Tần Lam.


Tần Lam đối với phản ứng thất thường của Bình có chút bận tâm, nhưng vẫn kiên trì trả lời câu hỏi sắc bén của Tô Trì, may mắn bên người có Ngô Cẩn Ngôn không sợ đắc tội, một câu lại một câu ngăn cản giúp Tần Lam không nói lời bất thiện khiến người xấu mặt.


Tần Lam đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, không có Bình tâm tình của nàng có chút không tập trung, còn phải để cho một hậu bối nhỏ hơn mình cắt ngang những chủ đề mẫn cảm. Nhớ rõ trước đây nghe từ fans lẫn giới truyền thông hay là nghệ sĩ đều cho rằng Tần Lam là người khó nói chuyện...Chẳng lẽ sự thật là như thế ? Tài ăn nói của nàng tệ thế sao?


"Được rồi..." Tô Trì đối với Ngô Cẩn Ngôn binh đến tướng chắn, nước đến đê chặn đã không còn kiên nhẫn, nàng xoa thái dương, cuối cùng miễn cưỡng vỗ tay một cái, tinh thần phấn chấn nói: "Cuối cùng chúng ta sẽ chơi một trò chơi, trong một phút Tiểu Lam cùng Tiểu Ngôn riêng rẽ trả lời câu hỏi của tôi, không cần nghĩ ngợi, chỉ cần trả lời thật nhanh, ai trả lời được nhiều, sẽ là người chiến thắng được không?"


Ngô Cẩn Ngôn có chút lười biếng nằm dài trên giường nói: "Đài truyền hình muốn làm show tạp kỹ hay sao?"


Tô Trì trên mặt cứng ngắt mỉm cười, có thể đâm vỡ vỏ ngoài cứng chắc của động vật nhuyễn thể: "Tiểu Ngôn, đừng làm mất hứng."


Kỳ thật Ngô Cẩn Ngôn sớm đã nhận ra cô phóng viên tên Tô Trì, Đại Nguyên thích nhất vừa lái xe đến buổi họp báo vừa nói chuyện bà tám với Ngô Cẩn Ngôn. Nghe nói ở Đông Đại Vệ có một nữ phóng viên vô cùng lợi hại, đặc điểm là miệng nam mô trong bụng một bồ dao găn, hỏi là trực tiếp không né tránh, lại khiến người ta không thể nào lảng tránh. Lúc ấy Đại Nguyên dặn Ngô Cẩn Ngôn coi chừng phóng viên này, nói nàng để ý đến tin đồn của nàng cùng Tần Lam, không nghĩ nhanh đến vậy hai người đã đối chọi gay gắt rồi.


"Người nào chơi trước?" Tô Trì nâng mắt kính, cười đến vũ mị.


"Tôi." Ngô Cẩn Ngôn quyết định tìm hiểu ngọn ngành phóng viên này. Hỏi mau, trả lời mau, trò chơi này rất dễ moi được chuyện riêng tư của nghệ sĩ, Tần Lam miệng lưỡi kém cỏi, đoán chừng lập tức sẽ bị moi hết tất cả bí mật, vì vậy Ngô Cẩn Ngôn xung phong chơi trước.


"Tốt, bây giờ bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất , thần tượng khi bé của Tiểu Ngôn là ai?"


Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam trong lòng đều giật nảy, không nghĩ đến câu hỏi đầu tiên đã sắc sảo như thế! Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không luống cuống, thẳng thắn trả lời: "Tiểu Lam."


Tô Trì trên mặt vui vẻ: "Câu hỏi thứ hai, Tiểu Ngôn cùng Tiểu Lam trong lúc quay phim gặp chuyện gì là khó xử nhất?"


"Khỏa thân hoàn toàn."


Tần Lam trong lòng "phốc" một cái. Đứa nhỏ này, ở tình trạng nguyên thủy ah, nghĩ gì nói nấy sao...
"Tiểu Ngôn sau này hợp tác với Tiểu Lam, có ý kiến gì về nàng?"


"Tiểu Lam trong lòng tôi là hoàn mỹ nhất."


Liên tiếp trả lời tốt mấy vấn đề, Ngô Cẩn Ngôn đều ứng đối tự nhiên, Tần Lam đã hiểu, phóng viên đều hỏi xoay quanh những chuyện liên quan đến quan hệ của các nàng để viết báo, cũng thế, phóng viên vốn tạo ra scandal, nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng quá hào phóng, cơ hồ vấn đề nào cũng rất thẳng thắn, nghe được Tần Lam run rẩy.


"Đã hết giờ...Tiểu Ngôn trả lời được 10 câu hỏi, rất lợi hại." Ánh mắt Tô Trì rơi trên mặt Tần Lam:"Kế tiếp là Tiểu Lam."


Ngô Cẩn Ngôn quay mặt ngồi trở lại trên giường, trong lòng có chút thoải mái, không chỉ vì thừa cơ thổ lộ một phen với Tần Lam xem ra hỏi nhanh trả lời nhanh cũng không đến nỗi không thú vị.


"Tốt...câu hỏi thứ nhất, Tiểu Lam cảm thấy Tiểu Ngôn đáng yêu nhất là ở chỗ nào?"


Tần Lam rõ ràng không giống như Ngô Cẩn Ngôn trả lời nhanh chóng, nàng suy tư một thoáng rồi hồi đáp: "Chắc là khi quay phim cực kỳ chăm chú, thường xuyên thấy nàng ôm kịch bản nghiên cứu, còn tự mình dùng bút dạ ghi chú cảm xúc trong mỗi lời thoại, cùng trọng điểm. Cho nên tôi cảm thấy Tiểu Ngôn được hoan nghênh cũng là rất chính xác, đó là kết quả của sự cố gắng của nàng."


Ngô Cẩn Ngôn ôm gối ngồi bên cạnh Tần Lam, nghe được những lời của nàng, hai má đỏ hồng. Đây là lần đầu tiên trực tiếp nghe được cách nhìn của Tần Lam về mình, những câu này nói chung là rất quy củ lại làm cho Ngô Cẩn Ngôn thẹn thùng.


Tô Trì nhìn ra tâm tư của Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt giảo hoạt hỏi: "Tiểu Lam khích lệ Tiểu Ngôn đã đỏ mặt rồi, Tiểu Lam cảm thấy Tiểu Ngôn có đáng yêu không?"
Tần Lam quay đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn bị nhìn có chút không kịp đề phòng, không nhịn được đem gối che mặt mình.


Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn trốn vào trong gối, động tác nhỏ này...thật sự là.... Ngô Cẩn Ngôn ngạo kiều rõ ràng là đang thẹn thùng. Tần Lam kìm lòng không được thốt ra một câu: "Đáng yêu a..."
Bình đứng ở một bên nhìn Tô Trì trên vẻ mặt manh nha chút tò mò, khóe miệng lập tức nhếch lên : "Tô Trì này, thật là....?"


Tin đồn Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn đồng tính, thật đúng là có quá nhiều quý nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro