Chương 2 : Có Chút Không Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ vào phòng, ngắm sơ qua, đây chắc là căn phòng chưa ai ở rồi lòng thầm nghĩ xem ra con bé thật may mắn khi có được mọi thứ ở vạch đích thế này. Lúc này Thiên Vũ lại nhớ đến cảnh lúc nhỏ gia đình nghèo khó, mẹ cô thì lại cờ bạc không lo cho cô, năm cô 3 tuổi ba và mẹ cô đã ly dị. Ba cô một thân một mình nuôi cô khôn lớn, giờ còn phải gánh tiền cho cô học đại học. Vốn dĩ học phí ở Hà Nội là cả một vấn đề lại còn phải tìm chỗ ở. 3 năm qua cô sống cùng bạn nhưng giờ bạn cô có người yêu lại dắt người yêu về ở cùng, bạn cô cũng muốn có riêng tư nên cô phải dọn đi.

"này đi tắm đi, rồi chúng ta sẽ thảo luận một số nội quy khi sống chung" - Tiếng hét chói tai từ bên ngoài vọng vô

"được rồi tôi tắm liền" - giọng nói âm trầm trái ngược với tone cao lúc nãy
___________________________

19h15 - ở phòng khách

Cô và Tú Mai ngồi đối diện với nhau, đã đấu mắt với nhau hơn 15p rồi.

Chuyện sáng nay Tú Mai vẫn nhớ rất rõ. Vì cô mà tôi đi trễ, vì cô mà tâm trạng tôi không vui, tôi thề sẽ đày đọa cô đến khi nào hả dạ thì mới thôi.

Bên kia tâm trạng rạo rực bao nhiêu thì bên đây tâm trạng của Thiên Vũ êm đềm bấy nhiêu. Trong lòng đang nghĩ mai còn phải học môn giải phẫu, phải chuẩn bị gì, chẳng lẽ phải ngồi đây làm trò ruồi bu với con nhỏ này quài sao?

"có chuyện gì, nội quy gì thì nói đi, tôi còn có việc phải làm chứ không rãnh như cô đâu cô tiểu thư" - Thiên Vũ không chịu được mà lên tiếng

"ừmmm, thì cũng hổng có gì, chỉ là ở chung với tôi thì cô phải sạch sẽ không bừa bộn, phải làm việc nhà đi vì tôi bận lắmm~" - nói với giọng châm chọc

"Được tôi sẽ cố gắng"- điềm tĩnh trả lời

"cô lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi?"- thắc mắc

"tôi 21, không còn gì thì tôi xin phép vào phòng"

"khoan, còn 1 chuyện là cô nấu ăn được chứ, tôi không nấu được nhiều món, nên việc nấu ăn phần cô nhá" - Tú Mai phấn khích nói

Thiên Vũ gật đầu rồi đi vào phòng, soạn các dụng cụ cần đem, môn giải phẫu rất khó. Còn là nỗi ám ảnh của sinh viên y như cô khi phải học và làm việc trên xác người. Nhưng đối với cô, cô lại rất thích môn này. Soạn đồ xong cũng khoảng hơn 20h30 lúc này bỗng bụng cô lại đói.

Bước ra khỏi phòng đi đến phòng bếp, chỉ thấy mì gói, mở tủ lại lại có trứng. Nhìn vào cửa phòng của ai kia chần chừ một lúc thì đi lại gõ cửa. Tú Mai bên trong nằm trên giường nói vọng ra

"sao đó?"

"à ừmmmm, cho tôi xin gói mì với cái trứng được không?"

Tú Mai nghe vậy liền chạy ra cửa nhìn xem gương mặt lúc xin đồ của cô thế nào.

"lúc sáng ai lên mặt lắm nhỉ, giờ đói à?" - Tú Mai giọng cười

"hừmmm, giờ nói sao nghe lọt tai thì cho"- Tú Mai đắc ý

"là khi sáng tôi có chút không đúng, mong cô rộng lòng bỏ qua" - giọng vẫn điềm tĩnh

Tú Mai cảm thấy người trước mặt cô rất đói rồi nên đành gật đầu cho vậy.

--------------------------------------------
Sáng hôm sau

Tú Mai vừa thức dậy đi ra phòng bếp định kiếm nước uống thì thấy một chiếc sandwich cùng 1 ly sữa. Trong lòng tự nói chắc là tên kia làm cho cô. 1 năm qua cô không có ai làm đồ ăn cho cả hôm nay thật là có chút không quen. Trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt