70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tuyên truyền "Ỷ Thiên" gần như đánh vỡ sự mạnh mẽ của Quỳnh Châu , bị phóng viên hỏi về sự tình Quỳnh Hoa mất tích, nàng không chút che dấu, thẳng thắn thành khẩn nói mình hiện giờ rất lo lắng cho nàng, nếu nàng vì một chút buồn bã thì hy vọng rằng nàng mau chóng trở về, vô luận là đồng nghiệp hay người nhà đều lo lắng cho nàng.

Buổi tuyên truyền kết thúc, nàng cơ hồ một câu cũng không nói, toàn bộ sức lực đều bị tiêu hao hết. Nàng ngồi phía sau xe Hà Anh, hai mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những ngọn đèn đường chạy ngược ra đằng sau.

Hà Anh nhìn vào kính chiếu hậu quan sát Quỳnh Châu dường như tiều tụy đi rất nhiều, trong lòng không vui nổi, gọi điện cho Đan Tiên hỏi nàng rốt cuộc có tin tức gì chưa.

Đan Tiên dùng vai kẹp điện thoại, hai tay đồng thời đánh bàn phím máy tính tán loạn: "Tất cả mọi người trên thế giới không tìm thấy, sao mình có thể tìm ra chứ? Cậu nói Quỳnh Hoa khi xuất hiện sẽ gây chú ý rất lớn mà, trốn dưới lòng đất người ta vẫn có cách đào nàng lên, làm sao nói muốn trốn là trốn được chứ?"
Hà Anh tận lực hạ giọng không để Quỳnh Châu nghe thấy, tránh cho nàng thấy cảnh sinh tình: "Cậu nói nhỏ một chút, sợ người ta không nghe được sao, mình nói, cậu chẳng phải là phóng viên có tiềm chất số một trong truyền thuyết, cùng lúc quản lý hai lãnh vực xã hội và giải trí của Đông Đại hay sao ? Làm sao không tìm nổi một đại minh tinh thế kia?"

"Hắc, tiểu 80, cậu nói như vậy là không đúng, mình công tác bận rộn, trên đời này có rất nhiều chuyện ồn ào của giới nghệ sĩ, lại có rất nhiều người dân muốn nổi loạn, trong thời gian ngắn mình còn phải đi công tác này nọ, cậu nói..."

Hà Anh không kiên nhẫn: "Được rồi, biết rồi, mình cúp máy đây"

Đan Tiên nghe được Hà Anh có chút mất hứng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng với nàng: "Ai, cưng à, tuy Quỳnh Hoa không có tin tức, nhưng gần đây có một chuyện, dù thế nào mình cũng cảm thấy kỳ lạ"
"Việc gì?"

"Cậu có biết Cố Hồng Trình không?"

Hà Anh vô thức liếc mắt nhìn Quỳnh Châu trong gương, thấy nàng đang nói chuyện điện thoại: "Là một đạo diễn đúng không?"

"Chính là bà ta, mình nghe nói bà ta gần đây giống như bị bệnh, bộ phim vừa quay xong liền biến mất bốn ngày, cùng thời gian mất tích với Quỳnh Hoa . Cậu cũng biết sự liên hệ giữa nữ đạo diễn này với Bông rồi đúng không? Cho nên mình đã lợi dụng mấy chỗ quen biết đi hỏi thăm mấy bệnh viện lớn đều không có tên của Cố Hồng Trình"

"Ý của cậu là..."

"Mình chỉ là suy đoán mà thôi"

"Bông mất tích có liên quan đến Cố Hồng Trình?"

"Đúng rồi 80, Huỳnh My gì đó trong công ty cậu đã nghỉ việc rồi đúng không?" Đan Tiên vẫn kẹp điện thoại bên vai, hai tay ôm đống văn kiện ném lên bàn, giấy trắng theo gió tung bay khắp nơi, so với mái tóc đen nhánh của nàng có chút tương phản rõ nét.
"Tin tức của đại phóng viên quả nhiên là thâm sâu"

"Cậu đã về nhà chưa? Về đến nhà thì hãy lên mạng, cậu có số điện thoại của Huỳnh My kia đúng không? Mình chỉ cho cậu cách moi tin từ cô ta"

"Cậu nói chuyện này có liên quan đến cô ta?"

"Hiện giờ vẫn chưa rõ"

"Vậy cậu tính moi cái gì?"

Đan Tiên hừ một tiếng, tự cao nói "Đây gọi là trực giác của phóng viên xuất sắc. Thời gian nàng nghỉ việc thật sự rất trùng hợp, hơn nữa mình gặp cô ta mấy lần, nghĩ thế nào vẫn cảm thấy cô ta rất quái lạ. Chân tướng thế nào phải điều tra thực tế, học tập chút đi"

"..."

Quỳnh Châu nhận được điện thoại của mẹ nàng, Dương Hiểu Vân ở Mỹ cũng nghe được tin mất tích của Quỳnh Hoa , điện thoại gọi đến nghe thấy thanh âm không ổn, ngữ khí không đứng đắn càn dở của ngày thường bị dẹp qua một bên: "Tiểu Châu, chuyện của Tiểu Hoa có thật không?"
Quỳnh Châu kể lại.

"Tiểu Châu, mẹ cho con mấy số điện thoại, con hãy nhớ lấy. Có việc gì cứ tìm bọn họ nhờ giúp. Chỉ cần nói con là Qincy, bọn họ nhất định sẽ dốc toàn lực giúp con" Dương Hiểu Vân đọc ba số điện thoại cho Quỳnh Châu, một là của giám đốc sở cảnh sát cao cấp, một là của ông chủ của tập đoàn giải trí lớn, và cái cuối cùng khiến Quỳnh Châu ngạc nhiên nhất, chính là của ông trùm xã hội đen.

Danh tiếng của Bách Mộc Tổ, Quỳnh Châu đã nghe đến, đó là một ông trùm mới 50 tuổi đã có chín người con, nhỏ nhất chỉ mới 20 tuổi. Năm đó đứa con trai thứ tư của ông ta qua đời, tất cả cảnh sát đều xuất quân, thành viên của Bách Mộc Tổ đều mặc đồ vest màu đen, tóc cũng nhuộm đen, Phô trương đưa tiễn tứ thiếu gia của bọn hắn.
Quỳnh Châu xem qua tin tức kia, trong lòng có chút sợ hãi, nghe nói xã hội đen có địa vị hết sức quan trọng trong ngành giải trí, thậm chí nhiều ông chủ của các tập đoàn giải trí lớn đều là thành viên xã hội đen.

Không ngờ đến giao tình giữa mẹ nàng và ông trùm của Bách Mộc Tổ không hề nông?

Đột nhiên nàng muốn tìm hiểu cuộc sống của mẹ nàng trước khi có nàng như thế nào?

Vốn định gọi điện, nhưng vì lúc đó quá trễ, hơn nữa cho đến bây giờ Quỳnh Châu luôn là một người không thích phiền hà nhờ người giúp đỡ, vì thế đành gian nan đi vào giấc ngủ.

Hà Anh đưa Quỳnh Châu về đến cửa nhà, có chút bận tâm đến nàng: "Có muốn tối nay mình ở lại với cậu không?"

Quỳnh Châu nhàn nhạt cười, vén tóc ra phía sau nói: "Mình không sao, cậu về sớm một chút đi"
Hà Anh cũng hiểu rõ Quỳnh Châu, nàng nói không muốn là không muốn.

"Vậy thì tốt, mình về trước, có chuyện gì cậu nhớ gọi mình, điện thoại mình đều mở 24/24."

Hà Anh trở về nhà lập tức nói chuyện điện thoại với Đan Tiên, dựa vào phương pháp của nàng. Hà Anh lên trang web lấy hai số điện thoại Huỳnh My đã đăng ký, một cái là số mà ai cũng biết, cái khác thì hơi lạ. Đan Tiên muốn nàng ghi lại hai số điện thoại này, sau đó gọi cho một người, để người đó tìm kiếm lịch sử trò chuyện cho nàng

Hà Anh dựa vào những lời nàng nói, thật sự nhận được lịch sử trò chuyện của hai số điện thoại Huỳnh My.

"12 nói cho mình biết người bạn kia của cậu làm nghề gì? Nói tra là có thể tra được?"

"Hắn làm một số chuyện mờ ám, mình với hắn khá thân, mặt khác phóng viên có gì mà không tìm được. Giờ cậu đã biết vì sao tình báo của mình luôn nhiều như vậy chứ? Cậu nhanh lên mau đem những số điện thoại Huỳnh My hay liên lạc gần đây nói cho mình biết, chúng ta cùng nhau tra"
Vì thế hai người ở hai nơi cùng nấu mì gói điều tra , cuối cùng Hà Anh đi ngủ, đột nhiên Đan Tiên gọi điện thoại cho nàng: "80! Mình đã tìm được! Chủ thuê bao tên là Trần Vận Chi"

Hà Anh vân vê dụi mắt: "Vậy là ai?"

"Trần Vận Chi chính là trợ lý riêng của Cố Hồng Trình! Nhất định là Cố Hồng Trình dùng căn cước của Trần Vận Chi để đăng ký số này! Huỳnh My thật sự cùng lão gia hỏa biếи ŧɦái kia có liên quan"

"Cái gì? Cố đạo đứng sau lưng Huỳnh My?"

Đan Tiên quýnh quáng "Cưng à, cậu chưa tỉnh ngủ sao? Khuya rồi cậu đi ngủ đi, tìm được manh mối thú vị như vậy làm mình kích động, muốn điều tra đến tận cùng."

Hà Anh ngược lại không lạc quan: "12, cho dù Huỳnh My có quan hệ với Cố Hồng Trình, cùng hại Bông, cho dù cậu có điều tra đến chân tướng thì cậu dám công bố sao? Hiện tại có mấy giới truyền thông dám đυ.ng Cố Hồng Trình hả? Tuy thu hút mọi người bằng scandal là rất quan trọng, nhưng Đông Đại cũng phải cố kỵ bà ta ba phần. Mình nhớ không lầm Cố Hồng Trình có giao tình với tổng giám đốc Đông Đại đúng không? Cho dù cậu có chứng cứ rõ ràng thì cũng đem cậu ra tàn sát mà thôi."
"Cậu nói cũng đúng" Đan Tiên nhìn chính mình trong gương, tóc ngắn màu đen cùng kính đen càng làm làn da trắng xanh xao trở nên bắt mắt "Thế nhưng, không phải cậu cũng rất quan tâm Qincy sao?"

Nói đến Quỳnh Châu, tim Hà Anh lại mềm nhũn.

Đúng vậy, nàng quan tâm. Đối với nàng mà nói Quỳnh Châu không chỉ là nghệ sĩ nàng hợp tác mà còn là bạn tốt sáu năm.

"12, chuyện này chúng ta cần bàn kỹ hơn. Tìm được Bông là chuyện quan trọng nhất"

"Đúng vậy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

"Cái miệng thúi của cậu..."

Vào ngày thứ năm Quỳnh Hoa mất tích, Quỳnh Châu thật sự muốn đi tìm ông trùm Bách Mộc Tổ thì Quỳnh Hoa lại thần kỳ xuất hiện.

Dạ tiệc đó Quỳnh Châu hoàn toàn không có tâm tư để đi, nhưng đó là bữa tiệc của một vị tiền bối có sức ảnh hưởng tổ chức, hơn nữa cuối buổi tiệc còn có đấu giá từ thiện, do dự một hồi nàng cũng quyết định đi.
Hơn phân nửa người tham gia tiệc nàng hoàn toàn không quen, Quỳnh Châu vô lực chào hỏi, cố gắng trò chuyện vài chủ đề nhàm chán.

Tâm tư vốn đã hỏng bét, vừa rét vì tuyết vì sương còn cùng Mỹm nhao nhao một hồi.

Quỳnh Hoa mất tích nhiều ngày như vậy. Quỳnh Châu muốn báo án, thế nhưng Mỹm không cho, Quỳnh Châu lớn tiếng tranh luận, rốt cuộc là danh tiếng quan trọng hay mạng người quan trọng?

Câu trả lời của Mỹm khiến cho nàng không thể tin được, nàng nói danh tiếng quan trọng. Nếu đi báo án sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu là chuyện biết không? Lần này nàng mất tích là có lý do, hiện tại không ai biết nguyên nhân thì dễ dàng ăn nói, nhưng nếu cảnh sát tham gia, vạn nhất có chuyện thì chúng ta không thể gánh nổi hậu quả, vậy làm sao bây giờ? Đến lúc đó không ai ép buộc thì phải làm thế nào? Một mình cô gánh chịu hay sao?
Vì thế hai người cứ tranh luận, Hà Anh đứng ở một bên hoàn toàn không biết nên giúp bên nào, Châu và Mỹm đều là lần đầu tiên nổi giận ở nơi công cộng, hai người vốn là những người vạn năm không tức giận, tại sao lại bốc hỏa ngùn ngụt thế kia?

"Chuyện gì cũng phải từ từ, từ từ thôi"

"Tránh qua một bên!"

Kết quả người hiền lành như Hà Anh sửng sốt bị các nàng đẩy vào một góc.

Quỳnh Châu nhìn trước mắt là ly rượu vang đỏ giao với ánh đèn lóe sáng có chút gì đó không chân thực chói mắt, đột nhiên có một loại xúc động muốn trút bỏ hết thảy.

Vì cái gì mệt mỏi đến như vậy rồi, còn muốn đứng ở chỗ này?

Vì cái gì lo lắng như vậy mà vẫn không thể làm bất cứ điều gì cho nàng? Vì sao mình lại tiêu tốn thời gian ở chỗ này?

Khi đó Quỳnh Châu âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến khi tiệc kết thúc nàng nhất định phải gọi cho ba số điện thoại mà mẹ nàng cho.
Hà Anh cùng Mỹm đang nói cái gì đó. Mỹm phát hiện ánh mắt Hà Anh nhìn thẳng về phía sau. Nàng còn tưởng là trông thấy một mỹ nữ kinh diễm vô cùng, kết quả nhìn lại, chính là người đã mất tích nhiều ngày Quỳnh Hoa cùng Quỳnh Châu nhẹ nhàng bước đến.

Quỳnh Châu quay người lại, nhìn cho rõ cái người ngày đêm nhớ thương từ đằng xa đi đến, trong lúc nhất thời khiến nàng há hốc miệng.

Quỳnh Hoa mặc áo khoác trang trí đinh tán trên vai, bên trong mặc một chiếc váy màu sắc tương phản, lua tua rũ xuống, cô gái này bất cứ lúc nào đều xinh đẹp như vậy.

Quỳnh Châu thấy nàng càng lúc càng đến gần, tim không cách nào kiềm chế mà đập loạn lên.

Quỳnh Hoa trang điểm mắt đậm, đôi mắt sáng trong rõ ràng bị lông mi dày che mất, chỉ còn một mảnh đυ.c ngầu. Nhưng nàng vẫn phóng túng tự nhiên, tựa như lần đầu tiên trên thảm đỏ Quỳnh Châu tận mắt chứng kiến nàng, luôn hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, cứ như vậy bước đến gần hội trường...
"Tiểu Hoa!" Thời khắc này Quỳnh Châu không thể khống chế được cảm xúc, bởi vì nàng lo lắng đến phát điên, bởi vì người nàng ngày đêm tương tư đột nhiên xuất hiện trước mắt, cho dù vạn chúng nhìn chằm chằm thì nàng vẫn không có cách nào kiềm chế tình cảm của mình, nghênh đón nàng "Tiểu Hoa, em không có việc gì thật tốt quá..."

Cố Hồng Trình liếc nhìn Quỳnh Châu , Quỳnh Châu có thể cảm nhận được ánh mắt nàng, nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy, Tiểu Hoa của nàng đang khoác tay người đàn bà này.

"Đa tạ" Quỳnh Hoa mỉm cười vô cùng lịch sự. Nói với Quỳnh Châu hai từ này xong liền quay đầu, tiếp tục nhỏe miệng cười cùng Cố Hồng Trình đi về phía trước.

Dường như Quỳnh Châu chỉ là một người xa lạ cản đường.

Quỳnh Châu không tin nhìn bóng lưng Quỳnh Hoa, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Người kia là Quỳnh Hoa sao? Nàng rõ ràng là Quỳnh Hoa!

Tiểu Hoa của nàng không phải là nhìn thấy nàng liền biến thành đứa nhỏ chạy đến ôm lấy nàng, người con gái như lửa kia đâu rồi? Vì sao giờ phút này lại lạnh lùng như thế?

Xảy ra chuyện gì rồi?Toàn thân đều...lạnh lẽo...

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro