83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Quỳnh Hoa bị điện thoại của Mỹm đánh thức. Mỹm thông báo lịch làm việc hôm nay, Quỳnh Hoa nằm ở trên giường hăng hái đối đáp, hoàn toàn không có dáng vẻ mệt mỏi chưa tỉnh ngủ. Mỹm kết thúc bằng một câu: "Bông hôm nay nghe cho kỹ, ngày thường mấy em chơi thế nào chị không quản, nhưng khi đang làm việc thì nên để chị an tâm một chút, không cho phép phạm sai lầm, không cho phép đi muộn giờ, không cho phép bị chụp hình, biết chưa?" Quỳnh Hoa theo thói quen đồng ý, cúp điện thoại nhớ lại một chút, vừa rồi Mỹm nói: "Mấy em? Không được phép bị chụp ảnh?" đến câu này làm Quỳnh Hoa toát mồ hôi hột, trực giác của Mỹm đúng là cực kỳ nhạy, Quỳnh Châu nằm đó một tiếng cũng không nói vậy mà nàng cách xa ngàn dặm vẫn nghe thấy tiếng thở của nàng sao? Bất quá nghe lời nói của nàng ấy giống như đã chấp nhận, như vậy cũng tốt, bất quá người đại diện chấp nhận không có nghĩa là công ty cũng tán thành, Quỳnh Hoa không chút nào lạc quan.
Công tác đến trưa mới bắt đầu, còn ba tiếng nữa, Quỳnh Hoa trở mình ôm lấy Quỳnh Châu, có thể vuốt ve ôm ấp một phút thì cứ tận hưởng. Quỳnh Châu không mặc quần áo, thân thể vừa nóng vừa mềm, ôm lấy thật sự rất thoải mái.

Quỳnh Châu mắt buồn ngủ mông lung nhìn về phía Quỳnh Hoa, mắt hai mí biến thành nhiều mí: "Tiểu Hoa, em tỉnh rồi hả? Có đói bụng không?" Thanh âm bay bổng, giống như cô bé nhỏ chưa tỉnh ngủ, thật đáng yêu.

Quỳnh Hoa nhớ tới hôm qua Quỳnh Châu hô đói, nên nàng mới từ xa xôi mang đồ ăn đến cho nàng, kết quả Quỳnh Châu còn chưa ăn, đồ ăn đều cất vào tủ lạnh, ngược lại khẩu vị dồi dào đã ăn sạch người mang thức ăn đến....

"Chị Châu, chị đói không, em làm cái gì đó cho chị ăn" Quỳnh Hoa xoay người ngồi dậy, thân thể tuổi trẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lồ lộ dưới ánh mặt trời toát lên vẻ khỏe mạnh mê người, phần lưng cùng đùi vẫn còn thấp thoáng dấu hôn, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, chiếc mông cong vểnh... Quỳnh Châu đặt tay lên trán, vui vẻ nhìn bóng lưng Quỳnh Hoa mặc quần áo, ánh sáng mặt trời buổi sáng gần như soi rọi mọi góc cạnh của nàng. Cô gái này vừa rời khỏi lòng người yêu, đắm mình bên trong ánh mặt trời, khoác lên người từng kiện quần áo mềm mại, muốn đi chuẩn bị thức ăn cho người yêu, bắt đầu một ngày mới.
Đây chỉ là đoạn ngắn của cuộc sống bình thường, lại khiến Quỳnh Châu cảm động.

Kỳ thật nàng hướng tới hạnh phúc đơn giản như vậy.

Khi còn bé, cha mẹ nàng bận rộn công việc, nhưng chỉ cần đến ngày nghỉ, hai người sẽ như keo sơn mà dán chặt với nhau, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đọc sách, có đôi khi mụ mụ sẽ cầm kịch bản tập với ba ba. Tập diễn đến mấy giờ cũng được, ba ba vẫn sẽ kiên nhẫn.

Khi Quỳnh Châu còn nhỏ, không nhận ra những điều này gọi là hạnh phúc giản đơn, sau đó nàng trở thành nghệ sĩ càng không biết cái gì gọi là giản dị, nhưng vào giờ phút ở bên cạnh Quỳnh Hoa, nàng lại sâu sắc cảm nhận được loại sức sống tĩnh lặng yên bình.

"Chị Châu, giờ trưa rồi, chúng ta ăn tạm một chút thịt nguội, uống chút rượu nha, cơm trưa cầu kỳ sợ không có thời gian làm." Quỳnh Hoa chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, để lộ cặp chân dài, lúc ẩn lúc hiện trong nhà bếp.
"Được, nghe lời em là được rồi."

Quỳnh Hoa quay đầu hướng về phía nàng vũ mị cười cười, Quỳnh Châu nhận lấy nụ cười này của nàng, trong lòng ngọt ngào.

Quỳnh Châu rời giường, từ phía sau ôm lấy Quỳnh Châu đang rót rượu.

Quỳnh Hoa nghiêng mặt, cưng chiều nói:

"Làm sao vậy chị Châu? Tối hôm qua có mệt lắm không?"

Quỳnh Châu đặt cằm lên vai Quỳnh Hoa, hai mắt mê ly, thanh âm cũng mang theo u buồn: "Tiểu Hoa, tôi khao khát hạnh phúc như vậy, tôi ước mơ có một người như em, không muốn đơn giản chấm dứt... mà tôi vốn không có chuẩn bị kỹ càng..." Ngực Quỳnh Hoa tràn đầy hạnh phúc, bị lời nói không khéo của Quỳnh Châu làm cho trở nên đắm chìm. Nàng cũng muốn quay đầu thổ lộ, Quỳnh Châu lại nói tiếp: "Cho nên tôi không thể công khai"
Tim Quỳnh Hoa mãnh liệt chìm xuống đất, nụ cười lập tức biến mất khỏi khuôn mặt nàng.

"Tôi đã sớm nói với em rồi, công ty sẽ không cho chúng ta quen nhau, huống chi là công khai quen nhau? Tiểu Hoa, chuyện này không chỉ nói chúng ta có bao nhiêu chân thành, còn có rất nhiều yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chúng ta, từ công ty, ông chủ, đến truyền thông, còn có người hâm mộ nữa, họ sẽ bỏ rơi chúng ta đúng không? Em từng nghiêm túc nghĩ đến chưa? Đến lúc đó sẽ có vô số lực lưỡng cản trở chúng ta, nói thật tôi không lạc quan..."

Ánh mắt Quỳnh Hoa trống rộng nhìn chén rượu trước mắt, trong lòng trỗi dậy niềm xúc động muốn khắc chế cảm giác nốc cạn ly rượu.

Không công khai sao? Trước kia không phải từng hùng hồn bảo rằng sẽ làm tất cả vì mình đó sao? Sẽ không buông tay chuyện chúng ta? Chẳng lẽ bởi vì người khác mà chúng ta phải giả vờ là người qua đường? Cả đời người có bao nhiêu thời gian để yêu nhau đây?
Quỳnh Châu hai tay còn ôn nhu ôm lấy eo của Quỳnh Hoa, thế nhưng Quỳnh Hoa như cũ sắp đứng không vững.

Tính cách của nàng cho đến bây giờ không hề ngoan ngoãn dịu dàng, nàng rất muốn nổi nóng, rất muốn quay người chất vấn Quỳnh Châu hỏi rằng trong lòng nàng cái gì là quan trọng nhất, tình yêu đối với nàng giữ vị trí nào? Quỳnh Hoa có chút không xác thực được Quỳnh Châu rốt cuộc sợ hãi cái gì, nàng không nỡ rất nhiều thứ, nào là hào quang của ngành giải trí, nàng không dễ dàng từ bỏ sự nghiệp.... còn tình yêu của hai người?

Quỳnh Châu nói tiếp: "Cũng bởi vì muốn ở cạnh em lâu dài...thậm chí là dây dưa cả đời, cho nên mới phải băn khoăn nhiều như vậy. Tiểu Hoa tôi tôn trọng em cho nên mới nói ra lời nói thật lòng cho em biết, tôi cũng hy vọng em đáp lại chân thành."
Đáp lại chân thành? Quỳnh Hoa không thể đáp lại chân thành, bởi vì trong lòng nàng nghi hoặc quá nhiều, ngay cả mình cũng không thể xác định cái nào là chính xác. Nếu không thể kìm chế được nói thẳng ra cảm xúc ngay tại đây. Quỳnh Hoa dự đoán hậu quả nàng sẽ nhận được, Quỳnh Châu tuyệt đối là người kiên định nghe theo quyết định của mình, quật cường muốn chết, sau đó hai người bọn họ sẽ gây gổ, sẽ không vui, Quỳnh Châu sẽ bốn giờ sáng không ngủ được, biến thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh nhau tràn ngập bi thương.

Cần gì chứ?

Lòng kích động dần dần bị dẹp loạn, Quỳnh Hoa nhàn nhạt nở nụ cười, quay người hôn nhẹ lên môi Quỳnh Châu nói: "Em nghe lời chị, hoàn toàn nghe lời chị..." có chút vô luận dựa lên vai Quỳnh Châu, nhìn phòng khách sáng rực ánh nắng.
Như thế gọi là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, có thể đổi lấy niềm vui của nàng, tựa hồ cũng chỉ còn một con đường này mà thôi, ai bảo các nàng đều ở trong ngành giải trí, đều là tiêu điểm của ống kính, vô luận việc riêng tư nào cũng sẽ bị phóng đại vô số lần không chút nào giữ kín.

Trước mặt tất cả mọi người, các nàng nhận được tỷ lệ chúc phúc ủng hộ bao nhiêu? Cũng bởi vì các nàng đều là con gái.

Quỳnh Hoa chặt chẽ ôm chặt lấy Quỳnh Châu, gần đây tự tin của nàng giảm sút nghiêm trọng, trước kia chỉ cần tận lực 100% yêu nàng thì 100% sẽ được đáp lại, thế nhưng sự thật không giống như nàng tưởng tượng. Nàng có chút chán ghét chính mình đã tự tin mù quáng, không phải ai trên thế giới này đều chấp nhận những người như nàng.
Quỳnh Châu đương nhiên nhìn ra cảm xúc của Quỳnh Hoa rất sa sút, kéo nàng vào phòng khách, cùng nhau bưng đồ ăn và rượu bày ra. Còn chút thời gian hai người cùng nhau thưởng thức mỹ thực.

Quỳnh Châu không muốn không khí nặng nề thế này, kể một ít chuyện khi còn bé cho Quỳnh Hoa nghe. Theo như lời nàng nói nàng biết mẹ nàng so với người khác hoàn toàn khác biệt, mụ mụ người khác thường xuyên mang con ra ngoài chơi, còn mẹ nàng rất ít mang nàng ra bên ngoài, khi ra ngoài đều lén lén lút lút rất kỳ quái, trên đường đi mẹ nàng còn rất khẩn trương, rất thường ôm lấy đầu nàng không cho nàng quay đầu nhìn. Lúc ấy Quỳnh Châu còn nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mỗi lần đi chơi đều không thật sự vui vẻ. Sau này nàng mới biết mẹ nàng là một đại minh tinh, gả cho nhị đại phú hào, cho dù sau khi kết hôn đã rời ngành giải trí nhưng các phóng viên vẫn không hề buông tha nàng.
"Kỳ thật rất khó rời khỏi ngành giải trí này, khi con nổi tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người không nói, nhưng khi con không còn nổi tiếng hay rời khỏi ngành, người ta không nhớ đến con, con có thể sống bình an, người ta muốn hành hạ con, thì sống không yên, mọi thứ giống như muốn nổ tung" Quỳnh Châu dựa vào vai Quỳnh Hoa nói:" Thế nhưng mẹ tôi rất đầu gấu, chỉ cần phóng viên đến làm phiền tôi cùng ba ba ta khi đang làm việc, thì bà sẽ rất tức giận, liều lĩnh phản kích, tôi tận mắt chứng kiến bà đánh phóng viên chụp ảnh, ngày hôm sau tất cả tạp chí lớn đều đưa tin bà "ác ý công kích" kết quả đối mặt với ống kính và Microphone, bà còn rành mạch nói: "Tôi ra tay còn quá nhẹ rồi" nói như vậy..."

Quỳnh Hoa uống rượu: "Khó trách, lần trước gặp mặt em đã cảm thấy bà gây cảm giác áp bách, quả thực là hoàng thái hậu"
Đôi mắt Quỳnh Châu nhìn xuống: "Gọi thế là đúng với bà rồi"

Quỳnh Hoa cười nhạt, Quỳnh Châu đứng dậy đi WC. Quỳnh Hoa thấy rác đã đầy, muốn bỏ rác rưởi ra ngoài cửa. Quỳnh Hoa từ lỗ giám sát nhìn ra ngoài, cửa ra vào không có người, vì thế mở cửa ném túi rác ra ngoài, kết quả phát hiện có người đứng sừng sững trước mặt mình. Quỳnh Hoa bị hù không nhẹ, cả người trở nên cứng ngắc, giống như máy ngẩng đầu nhìn lại.

"Hoàng...A, a di"

Dương Hiểu Vân tháo kính mát xuống, nhìn Quỳnh Hoa mặc áo sơ mi trắng không mặc quần tay cầm túi rác, mỉm cười nói: "Dì là Vân a di của con, không phải là hoàng a di"

Quỳnh Châu mặc áo ngủ, trông thấy mụ mụ từ bên kia trái đất xuất hiện, không hề báo trước, hơn nữa đang đứng cùng Quỳnh Hoa cực kỳ xấu hổ, nàng hoàn toàn sửng sốt không biết nói gì cho phải.
Ngược lại là Dương Hiểu Vân nói chuyện trước. Nàng nhìn Quỳnh Châu rồi nhìn Quỳnh Hoa, đôi môi tô son đỏ tươi nhỏe miệng cười: "Như thế nào hả? Vừa rời giường sao?"

Quỳnh Hoa cười gượng gạo: "Không có, cơm đã ăn xong"

Mặt Quỳnh Châu trở nên đen xì không thấy nổi ngũ quan, rõ ràng còn trò chuyện đối đáp được sao?!

"Mẹ, tại sao mẹ trở về?"

Dương Hiểu Vân nâng nhẹ cằm Quỳnh Hoa, ánh mắt không nhìn về phía Quỳnh Châu nói: "Mẹ tại sao lại trở về hả? Chẳng lẽ trước khi về mẹ phải báo cáo chuẩn bị cho con?"

Tuy Dương Hiểu Vân vẫn đang cười, nhưng Quỳnh Châu lại cảm giác được khẩu khí có chút không đúng.... tựa hồ mang ít địch ý.

Quỳnh Hoa nhìn Quỳnh Châu rồi nhìn Dương Hiểu Vân, cảm giác hiện giờ là mình biến mất bây giờ có tốt hơn không?
Quỳnh Hoa rất xấu hổ mặc quần áo tử tế rời khỏi biệt thự nhà Quỳnh Châu, Dương Hiểu Vân để Quỳnh Châu giúp nàng khiêng hành lý vào phòng, Quỳnh Châu kéo va li nàng lên lầu, Dương Hiểu Vân lại đến phòng Quỳnh Châu xem một vòng. Trong phòng còn chưa kịp dọn dẹp mọi thứ, trên giường còn có đồ lót để thay sao? Bên gối còn vương lại vài cọng tóc màu đen. Dương Hiểu Vân nhìn giường chiếu mất trật tự, ánh mắt trở nên bén nhọn, như có điều suy nghĩ.

"Mẹ, phòng đã chuẩn bị tốt rồi" Quỳnh Châu đứng ở cửa ra vào, nàng cũng nhìn thấy cảnh tượng trên giường đủ khiến người ta che mặt xấu hổ, hận không thể tự chọc hai mắt mình.

"Ân.." Dương Hiểu Vân tựa hồ dùng mũi thở hừ một tiếng.

"Mẹ, lần này mẹ muốn ở bao lâu?"

"Ở bao lâu hả?" Dương Hiểu Vân thoáng cái ngồi xuống giường Quỳnh Châu, miễn cưỡng nói: "Đợi cho đến khi giải quyết xong mọi chuyện"
Quỳnh Châu cứng người nuốt một ngụm nước miếng. Kỳ thật bình thường nàng xem mẹ nàng như bạn bè, khi mẹ có tâm tình tốt thì cực kỳ hiền hòa, thế nhưng nếu trong lòng nàng có suy nghĩ khác thì biểu hiện cũng rất rõ ràng.

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro