Thu điếu (Nguyễn Khuyến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nguyễn Khuyến là một trong những tác giả nổi bật trong đề tài viết về thơ thu. Nhắc đến ông người đọc thường nghĩ đến chùm thơ gồm ba bài thơ thu nức danh ( thu điếu, thu ẩm, thu vịnh). Ấn tượng với người đọc hơn cả là bài Thu điếu, bài đã mang đến cho người đọc những cảm nhận thú vị về bức tranh thiên nhiên mùa thu của làng cảnh Bắc Bộ và tâm trạng của thi nhân trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

  Có lẽ chùm thơ thu được Nguyễn Khuyến sáng tác sau khi ông cáo quan để về sống một cuộc sống đạm bạc tại quê nhà- vùng chiêm chũng bình lục Hà Nam

   Nhan đề là Thu Điếu( Câu cá mùa thu) nhưng bài thơ không nhằm miêu tả hay kể lại việc đi câu cá, mà lấy việc đi câu làm cái cớ để tác giả cảm nhận hương sắc mùa thu nơi làng quê nghìn đời vẫn giữ được vẻ bình dị, duyên dáng

   Hai câu đề đã giới thiệu khái quát không gian mùa thu bắc bộ

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Không gian mùa thu được mở ra từ một "ao thu lạnh lẽo nước trong veo", đây là một không gian nghệ thuật trong bài thơ. Không gian ấy đầy ắp không khí làng quê, đặc biệt là làng quê xứ Bắc. Chọn "ao thu" làm không gian nghệ thuật để khơi gợi cảm hứng thơ, tác giả đã mang đến cho thơ trung đại một nét dân giã, bình dị. Không khí mùa thu như hiện hữu qua từ láy "lạnh lẽo" đặt giữa câu thơ. Với cách sử dụng từ láy khéo léo tài tình,thi nhân đã mang đến cho độc giả cảm nhận về chút gió heo may của mùa thu, chút gió ấy mang đến cho đất trời những điều mới mẻ, đôi khi là cảm giác "hắt hiu". Nước trong ao dường như cũng thấm cái lạnh của mùa thu vì thế mà "trong veo" như được lọc. Cách giep vần "eo" ở cuối câu thơ mang đến cho người đọc cảm nhận không chỉ về nước mùa thu mà như thấy cả trơig, nắng và gió thu. Cách lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ hình ảnh trong câu thơ khiến không gian trở nên trong sáng và tĩnh lặng. Giữa không gian ấy xuất hiện "một chiếc thuyền câu bé tẻo teo" như thêm cho mùa thu một đường nét nhỏ gọn, xinh xắn. Hình ảnh chiếc thuyền câu gợi một nét thân thuộc của làng quê bình lục Hà Nam, vùng chiêm chũng quanh năm lũ lụt, hình ảnh đó đã hơn một lần đi vào cảm xúc thơ Nguyễn Khuyến
  Bóng thuyền thấp thoáng vờn trên vách
  Sóng nước long bong vỗ trước nhà
Cảnh vật, đất trời mùa thu đã được nhà thơ quan sát, cảm nhận từ chiếc thuyền câu nhỏ bé ấy

  Cảnh sắc mùa thu còn được miêu tả qua góc nhìn cận cảnh được thể hiện qua hai câu thực
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng theo gió khẽ đưa vèo
"sóng biếc", "lá vàng" là những hình ảnh mang tính ước lệ, gợi nét đặc trưng của mùa thu. Trong ý thơ độc giả cảm nhận được sự chuyển động của gió, lá thu nhưng tất cả đều rất nhẹ, rất khẽ. Trong hai câu thơ người đọc có thể dễ dàng nhận ra sự đối lập tương phản giữa chuyển động của sóng "hơi gợn tí" và tốc độ bay của lá "khẽ đưa vèo" để diễn tả cái cực nhỏ của hình khối và âm thanh. Cho nên không gian vào thu dường như hoàn toàn tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng ấy được nhà thơ khéo léo thể hiện qua nghệ thuật lấy động tả tĩnh.

   Không gian mùa thu được mở rộng từ xa đến gần, từ thấp đến cao qua sự quan sát của thi nhân
  Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt
  Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Trong cảm xúc thơ của Nguyễn Khuyến không thể thiếu sắc xanh ngắt của bầu trời thu, đó là màu sắc khơi gợi về sự tinh khiết, thăm thẳm vô cùng, nó khiến không gian mùa thu trở nên khoáng đạt, mênh mông. Càng mênh mông hơn bởi nghệ thuật lấy điểm tả diện, một tầng mây lơn lửng như ngưng đọng giữa bầu trời tạo nên một đường nét đầy thi vị cho bức tranh. Cảnh mùa thu trong "Thu điếu" được gợi tả trong một cảm giác vắng lặng gần như tuyệt đối khi thi nhân đưa độc giả trở về những hình ảnh quen thuộc của làng mạc "ngõ trúc quanh co khách vắng teo". "Vắng teo" gợi sự vắng vẻ tĩnh mịch của làng quê giữa đất trời thu. Câu thơ của Nguyễn Khuyến giúp ta hình dung về những xóm làng với tre trúc uốn lượn theo những ngõ "quanh co" như chạy hút vào thôn xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro