Tôi đã lớn khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nuôi dưỡng tâm hồn ta khôn lớn nhưng chính những hành động cử chỉ chứng minh ta đã lớn khôn. Và tôi phát hiện mình đã trưởng thành, khôn lớn khi ở tôi có những hành động yêu thương, san sẻ với những người xung quanh. Minh chứng rõ ràng nhất là lúc tôi cùng mẹ đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi Mái ấm Hướng Dương.

Hôm ấy là một ngày hè rực nắng, tôi cùng mẹ và đoàn từ thiện đến trại trẻ Hướng Dương để thăm các em nhỏ mồ côi và tặng quà. Tôi vốn dĩ không thích những hành động này đâu vì đơn giản lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của việc làm công đức. Lúc đó tôi buộc bị đi vì mẹ doạ rằng sẽ cắt tiền tiêu vặt nếu tôi không nghe lời.

Tôi đến Mái ấm Hướng Dương với bộ dạng không mấy thân thiện. Khi người lớn vận chuyển hết những phần quà xuống xe, tôi vì quá buồn chán nên đành đi xung quanh tham quan. Mái ấm Hướng Dương được xây dựng khá rộng rãi và thoáng mát với cây xanh bao quanh khuôn viên. Tôi lang thang khắp các dãy lớp học. Chợt đằng xa kia, một cậu bé với mái tóc vàng hoe và làn da trắng bóc, hình như nó là người nước ngoài. Thằng bé ăn vận rách rưới, xem ra là trẻ mồ côi. Trên tay nó còn cầm con thú bông được chắp vá bởi những đường chỉ ngay ngắn. Thắng bé cứ đứng đó giương đôi mắt xanh thẳm của mình nhìn tôi khiến lòng tôi xao xuyến. Chợt cơ mặt tôi cử động, tôi nhoẻn miệng cười.

- Lại đây nào.- Tôi vẫy tay ý bảo nó lại gần.

Thế là nó tiến lại thật. Nhưng cách đi của nó rụt rè như thể sợ tôi ăn thịt nó vậy.

- Dạ, em chào chị.- Nó ôm chặt con gấu, cuối đầu chào tôi. 

- Bé tên gì, sao lại đứng đó?- Tôi xoa đầu nó, giọng ân cần hỏi. 

Sau khi chào hỏi nhau, nó dường như mở lòng hơn với tôi. Nó dẫn tôi đi gặp bạn của nó, làm quen với những thầy cô trong trại trẻ. Mấy cô nói tôi mới biết, nó là kết quả của một vụ hôn nhân gượng ép. Mẹ nó sau khi sinh ra nó liền mất, để lại nó cô đơn trên đời này. Biết được hoàn cảnh bất hạnh của cậu bé, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi xót thương khó tả. Tôi nhìn thằng bé một cách ái ngại và đầy thương cảm. Không ngờ, một đứa bé nhỏ như vậy mà đã chịu những nỗi khổ đâu không về vật chất mà còn về tinh thần.

Lúc sau nó dẫn tôi ra khuôn viên của trại trẻ, tôi hỏi nó:

- Em không có cha cũng chẳng có mẹ, em có buồn không?

- Tại sao em phải buồn? -Nó nhìn tôi, giương đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ thắc mắc. Tôi hơi bất ngờ, một đứa trẻ không cha không mẹ chẳng lẽ nào lại không thấy cô đơn? - Em có cô và có các bạn ở đây mà.

Ôi trời ơi, em tôi! Một đứa trẻ còn chưa đến tuổi đi học lại có thể nói lên những từ sắc bén như xé lòng đó. Đúng rồi, em có cô và có bạn nữa. Cha mẹ em không thương em thì còn người khác thương em, còn tôi thương em. Em ơi, em biết không em đáng thương lắm vì không có những người dứt ruột sinh ra em ở bên cạnh. Nhưng không sao vì em vẫn còn những người khác trân trọng em, nâng niu em như chính cha mẹ của em. Tôi ôm em, dịu dàng xoa lấy mái tóc vàng em được thừa hưởng từ cha.

Tôi cùng em chơi đến chiều tối. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Khi đoàn ăn bữa cơm cuối cùng để chia tay cùng trại trẻ, em và tôi ngồi cạnh nhau. Tôi gắp cho em ăn và em ăn rất nhiều. 

- Đây là lần đầu tiên em được ăn ngon như thế này.- Em cười khi trên mép vẫn còn vương vài hạt cơm. -Vì hôm nay có chị ăn cơm cùng.

- Hôm nay chị cũng rất vui, cảm ơn em.

Chợt mẹ tôi đứng đằng sau lưng vỗ nhẹ lấy vai tôi. Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy gương mặt tràn ngập hạnh phúc của mẹ.

- Cuối cùng cũng chịu lớn rồi nhỉ?

Đúng rồi, cuối cùng tôi cũng lớn rồi. Tôi đã biết quan tâm, chia sẻ với người khác. Tôi đã biết cách cho và nhận. Và đó là nhờ em. Nhờ em tôi mới biết mình đã lớn, mới biết mình yêu cuộc sống này biết bao. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em vì đã cho tôi biết thế nào là sống, thế nào là yêu thương. 

Đến lúc chia tay, em ôm tôi khóc rất nhiều. Tôi cũng khóc, khóc vì thương em, vì phải chia xa một thiên thần như em. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, ai cũng biết điều đó. Tôi bảo em đừng khóc và hãy giữ lại những ký ức đẹp nhất về nhau, thế là em lại cười. Em cười rạng rỡ như ánh nắng giữa buổi tối muộn.

Sau ngày hôm đó, mỗi lúc rãnh tôi lại cùng mẹ đi làm từ thiện bởi vì tôi biết ngoài kia còn lắm mảnh đời cần giúp đỡ. Và bởi vì tôi đã lớn khôn. Cảm ơn cậu bé mồ côi đã cho tôi biết giá trị của cuộc sống. Tôi hứa với em sẽ sống tốt và tốt hơn nữa để góp sức giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh như em. Mong rằng nhân loại sẽ không còn những con người nhẫn tâm bỏ rơi con mình để trẻ mồ côi không còn tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro