CHƯƠNG 2: CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG NHƯNG NÓ LẠ LẮM (PART 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm  nay mị sẽ mang đến cho các bạn một siêu phẩm vừa lạ vừa độc, vừa cũ rích nhưng cũng vừa tươi mới. Anh em nhìn qua cái tiêu đề cũng biết được phần nào nội dung câu chuyện roài đúng khum nè?

Lưu ý đặc biệt hen: không được đọc trước khi làm bài kiểm tra, đặc biệt là bài kiểm tra của những kì thi quan trọng. Cũng nên lưu ý là nên đọc trước tác phẩm này một lần không đọc xong sẽ không thể cảm nhận được hết "tinh hoa phú quý" của ló đâu.

Lưu ý: truyện chỉ mang tính chất vui vẻ và giải trí, không có thật và cũng không giống bản gốc, truyện chỉ lấy cốt truyện từ tác phẩm gốc 

***********************************************************************

Vũ Thị Thiết – một người con gái Nam Xương, có cái nết thùy mị, nết na đính kèm thêm tư dung tốt đẹp làm cho ai cũng phải điêu đứng khi gặp, tiếp xúc với nàng. Nàng có ước mơ trở thành một người mẫu, model khi xung quanh chỉ toàn những lời khen ngợi, khâm phục, ngưỡng mộ; đã cho thấy, nàng là một người phụ nữ của công việc. Nhưng vì sinh ra trong một xã hội phong kiến nên ước mơ đối với cô, với những người phụ nữ ngày càng trở nên xa vời.

CHO ĐẾN MỘT NGÀY, nàng được mẹ cha gửi vào một nhà hào phú, đổi lại là trăm lạng vàng sính lễ. Vì là một người độc lập, công việc nên nàng mặc dù không màng đến tình yêu nhưng vì gia đình, vì là phụ nữ nên nàng cũng cam chịu. Nhưng vả lại, gia đình Trương Sinh – người "mua" Vũ Nương về, là con nhà hào phú, như vậy thì ước mơ của cô có chút hi vọng nhen nhóm có thể hiện thực hóa.

Lúc mới cưới, Trương Sinh luôn ở bên Vũ Nương như đang trân trọng một viên đá quý lấp lánh, đẹp đẽ. Chàng luôn nói những lời nói mật ngọt, sến sủa, cộc lốc khiến cho Vũ Nương nghe xong cũng phải cảm thán "Đúng là đồ ít học". Nhưng cũng được nhắc nhở trước, và cũng chỉ cần quan sát qua, Vũ Nương cũng có thể biết Trương Sinh không chỉ ít học mà còn có tính đa nghi, cô than trời "ôi ông trời ơi, nếu có nghe, xin hãy giải đáp giúp con, sao con lại gả trúng vào một người như này?!?".

Mặc dù như vậy, nhưng Vũ Nương vẫn làm tròn bổn phận người vợ, cô vẫn luôn gìn giữ khuôn phép, chiều theo cái tính đa nghi của Trương Sinh để vợ chồng không bao giờ xảy ra bất hòa. Ngày tháng cứ thế qua đi, cùng với sự chán ghét Trương Sinh của Vũ Nương lúc đầu, cứ thế trôi đi mà không dừng để ta ngẫm nghĩ lại.

CHO ĐẾN MỘT NGÀY, Trương Sinh dù là con nhà hào phú nhưng ít học nên phải đi lính, Vũ Nương vấn vương tiễn Trương Sinh đi. Nàng ở nhà, làm việc nhà, chăm sóc mẹ chồng trong lúc mang bụng bầu gần đầy tuần. Ngày ngày, nàng vẫn chăm chỉ viết thư, nhưng nào dám gởi chồng, chỉ sợ không thể nhận về một lá thư nào, nàng vẫn luôn giữ những bức thư ấy trong một cái hòm lớn, giờ đã gần bị lấp đầy bởi những lá thư và sự nhớ nhung của Vũ Nương với Trương Sinh.

Hôm ấy, một ngày đẹp trời, ở nhà Trương Sinh, căn nhà đang được chiếu rọi bởi những ánh nắng ấm áp, cùng chào đón một sinh mệnh mới ra đời. "LÀ MỘT BÉ TRAI!!!" bà đỡ đẻ nói to lên với bà mẹ chồng, mẹ chồng nghe thì vui lắm. Một lát sau, bà cho Vũ Nương – người đang mệt mỏi, thở hồng hộc trên cái giường to được bế, nâng niu sinh mạng mà nàng đã kiên trì chờ đợi suốt 9 tháng 10 ngày kia, rồi cả hai đặt tên cho em bé là Đản.

Mặc dù nhớ chồng, nhưng đây cũng là một mối quan hệ thông qua tiền bạc, vật chất, sính lễ. Nên xét về hào cảm, thì Vũ Nương cũng dần dần quen với sự hiện diện của chồng, nhưng nếu về tình cảm, thì Trương Sinh đối với Vũ Nương chỉ như một người chủ - người mà cô sẽ hầu hạ cả quãng đời sau, người bạn tri kỉ - người mà cô sẽ ở bên mãi mãi về sau. Dù vậy nhưng Vũ Nương rất yêu Đản, đằng nào thằng bé cũng là con trai nàng, cũng chẳng có tội tình gì. Nàng yêu thương, chiều chuộng Đản, tình mẫu tử rất bền chặt.

Đản cũng rất yêu mẹ. Không biết là do ông trời thưởng cho Vũ Nương, hay Đản từ nhỏ đã rất yêu mẹ, cậu bé ít khi khóc, nhất là buổi đêm, nên Vũ Nương với mẹ chồng thường có nhiều giấc ngủ ngon hơn những người mẹ bỉm sữa khác. Đản cũng rất dễ ăn, cứ hễ Vũ Nương cho bú sữa là Đản bú, ít khi bị sặc; lúc Vũ Nương cho ăn dặm, Đản cũng ăn rất thành công. Điều đó khiến cho Vũ Nương với mẹ chồng rảnh rỗi khá nhiều, gia đình cũng rất yên ấm.

Rồi cho đến khi Đản lên ba, lúc này, Đản đã biết suy nghĩ. Vì sợ con cảm thấy mình không có cha, khác bạn bè đồng trang lứa nên Vũ Nương đã chỉ vào cái bóng của mình và bảo đấy là cha Đản. Đản ngây thơ, tin như được cho tiền. Mỗi lần như vậy, Đản muốn mẹ bế, nhưng mẹ chỉ đi lại, nói rằng mẹ không bế được; rồi Đản nói chuyện với bố bố cũng không đáp lại, mẹ lại bảo là bố không nói được. Dù đã có bố nhưng vẫn không được nói chuyện cùng, Đản vẫn thấy lạ vô cùng.

Ngày qua tháng lại, Vũ Nương chăm sóc mẹ chồng chu đáo, bảo vệ con cẩn thận; hiếu thảo với mẹ chồng, ấm áp với con. Dần dần nàng quên đi ước mơ của mình và trở thành một family girl. Mẹ cồng ốm, nàng lo thuốc thang, lễ bái thần phật; con bị người khác bắt nạt, nàng liền đòi lại công bằng, dẫu sao cũng chẳng ai dám đắc tội với nhà chồng nàng. Ngày ngày, mỗi buổi chiều, ai đi qua cũng sẽ quen thuộc với hình ảnh một người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé, đang ngồi trước cửa một căn nhà lớn, với nối nhớ da diết, nối ngóng trông không thể giải thích, diễn tả. Đấy chính là Vũ Nương, dù không có tình cảm tha thiết, nhưng ngày ngày nàng vẫn đứng trước của ngóng chồng về mà đến nàng cũng không hiểu được bản thân mình.

Đáp lại sự nhớ nhung da diết, không nguôi ấy, là ngày mà Trương Sinh trở về. Hôm ấy là một ngày nắng ấm, làm bứng sáng lên cả một ngôi nhà với khoảnh khắc mà ai cũng ngóng trông. Vũ Nương dắt tay mẹ chồng, tay kia bế bé Đản ra đứng đợi Trương Sinh từ sáng, đến tầm gần trưa, 3 người vẫn đứng đấy. Và rồi hình bóng ấy, khuôn mặt mà Vũ Nương với mẹ chồng chờ mong hàng ngày đã xuất hiện. Thấy thế, Vũ Nương liền chạy lên, mừng rỡ, bốn người ôm chầm lấy nhau, nước mắt dàn giụa, hơi ấm gia đình cuối cùng cũng được vun đắp đầy đủ. Nàng lau đi hàng nước mắt, đưa con cho chồng bế, rồi đi vòng quanh chồng, xoa bóp, mát – xa cho chồng để kiểm tra, đảm bảo rằng anh vẫn bình yên.

Bên Trương Sinh thì cũng vui lắm, từ đêm hôm qua, chàng đã sắm sửa rất cẩn thận để ngày mai trở về. Đến sáng nay, anh vẫn luôn kêu tài xế đi nhanh. Rồi về đến nhà, thấy căn nhà quen thuộc, lâu lắm rồi anh chưa được ngắm, căn nhà có thể che mưa che nắng, thứ xa xỉ ở chiến trường. Anh đứng sừng sững trước căn nhà to lớn ấy mà cảm động, còn có cảm giác như anh về chỉ vì căn nhà này. Nhìn xuống dưới là mẹ, vợ và con trai. Tuy chỉ được nhìn thấy qua những bức ảnh trắng đen mà mẹ gửi, nhưng anh vẫn có thể biết rằng cậu bé nhỏ chừng 3 tuổi mà Vũ Nương đang bế trên tay kia, chắc chắn là con trai anh.

Vũ Nương đưa chồng vào nhà, bước vào nhà, dấu chân đầu tiên sau 3 năm xa nhà, Trương Sinh cảm thấy bồi hồi vô cùng. Ngồi xuống cái bàn ăn bằng đá đã lâu chưa được sờ tới, nhìn xung quanh toàn là nhưng đồ vật, ngóc ngách anh đi lại đã quen nhưng giờ lại cảm thấy thật xa lạ. Vũ Nương đi vào chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, còn mẹ chồng thì đưa Đản ra chỗ bố nó. Nhìn vào gương mặt ngây ngô, vô tư của đứa con trai, Trương Sinh bồi hồi nói:

- Con trai ta, ta nhớ con nhiều lắm, có lẽ con còn lạ lẫm, ta là cha con-Trương Sinh, để con phải đợi lâu rồi, ta xin lỗi. Ta sẽ bù đắp cho con dần dần. – chàng vừa nói vừa vươn tay ra xoa đầu Đản

Đản tròn mắt, để lộ ra khuôn mặt ngây ngô, cậu bé ngạc nhiên hỏi lại:

- Ơ, thế ông cũng là cha tôi ư? Cũng may ông biết nói, không như người cha kia, ông ấy chẳng nói gì...

Nghe vậy, Trương Sinh ngạc nhiên, không thoát khỏi một chút nghi ngờ Vũ Nương, anh liền hỏi tiếp:

- Con còn cha khác ư? Cha nào? Cha nào?

- Là cha tôi, mẹ nói đấy. Cứ tầm buổi tối là xuất hiện, cũng có đi lại, cử động nhưng chẳng chịu nói chuyện với tôi. Mỗi khi ba tôi đến, là mẹ Đản cũng chẳng bế Đản, chỉ bảo đi ngủ, rồi ru Đản ngủ thôi. Ba vẫn luôn ở bên cạnh, luôn kè kè bên mẹ.

Trương Sinh nghe vậy thì chắc chắn rằng vợ thất thiết, phản bội mình; càng nghĩ càng tức. Đằng nào, chàng cũng rời đi được ba năm, Vũ Nương ở nhà làm gì, anh không thể biết, giờ thêm lời của Đản, sự nghi ngờ càng lớn. Đang lúc khó chịu trong người thì Vũ Nương bê mâm cơm ra, Trương Sinh vừa nhìn thấy mặt Vũ Nương liền cáu giận, hất mạnh mâm cơm thịnh soạn ấy xuống đất, kiên Vũ Nương hoảng hồn mà ngã xuống theo, rồi anh hét lớn:

- CÔ DÁM MẬP MỜ VỚI AI HẢ?!? NÓI CHO TAO MAU, MỞ CÁI MỒM MÀ ĐÃ HÔN THẰNG KHÁC RA VÀ NÓI CHO TAO BIẾT THẰNG ĐẤY LÀ AI!!! HẢ!!!!!

                                                                  ---Còn tiếp---

***********************************************************************

Tài trợ chính của chương trình lần này:

- Tác giả: Bánh Ngọt 🍰 (#Cake26809)

- Công ty "Chuyện người con gái Nam Xương"

***********************************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro