ai biết gì đâu =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Thuở xa xưa, khi vạn vật còn chưa được sinh ra, có một nơi xinh đẹp vô cùng. Nơi đó có muôn ngàn hoa đua nở, sáng soi trong ánh dương rực rỡ của mặt trời, đắm chìm trong niềm hi vọng...nơi ấy, là chốn ngự trị của những vị thần uy quyền nhất, luôn được người đời tôn sùng với cái danh "Thiên Đường". Ấy thế mà, "Thiên Đường" trước mắt nó lại chẳng giống với những lời miêu tả mỹ miều mà người ta dành cho nó

           Mặt đất dưới chân nó được nhuộm bằng thứ chất lỏng màu đỏ tươi đầy mỹ lệ mà kiêu sa, ư những đoá hoa bỉ ngạn mọc bên dòng Vong Xuyên, đẹp đẽ mà quỷ dị. Tô điểm cho cái sắc đỏ mỹ miều đó là thứ màu trắng tinh khôi, thuần khiết đã bị vấy bẩn bởi một vài đốm máu đỏ nhung, chẳng biết đã khô lại từ bao giờ của những bộ y phục tinh xảo của những vị thần đầy quyền lực và ngạo nghễ- những kẻ giờ đây đã chỉ còn là những cái xác không hồn nằm co quắp bên cạnh những gốc cây trơ trụi đã cháy đen, ngập tràn mùi chết chóc đầy ghê tởm của địa ngục. Bầu trời trong xanh giờ đây đã bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt, đen đúa tựa như màn đêm sâu thẳm. Tiếng kêu la, tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin, tiếng rền rĩ,...giờ đây, chúng đều đã được thay bằng một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả những thứ đó đã tạo nên một địa ngục khủng khiếp, kinh hoàng, yên tĩnh mà lại tuyệt đẹp vô cùng. 

        À đâu, không phải do nó tạo nên, mà là giúp nơi này trở về đúng bàn chất của nó chứ nhỉ?

      Từ xa xa, một người phụ nữ mang một vẻ đẹp thanh lịch, kiều diễm, mà tăm tối với mái tóc vàng nhạt được búi cao lên, nổi bật trên bộ váy dài màu đen tuyền theo phong cách Âu cổ vào những thập niên 80 từ từ bước tới. Bên tay phải của người phụ nữ cầm một thanh kiếm màu trắng bạc lấp lánh, thuần khiết dưới ánh trăng máu, trái ngược hoàn toàn với chủ nhân nó và khung cảnh kinh tởm xung quanh.

Nhìn người phụ nữ càng lúc càng đến gần, linh cảm đã mách bảo nó rằng rằng, đây chính là những thời khắc cuối cùng của cuộc đời nó. Ngay lúc này, cơ thể nó khuỵu xuống vì đôi chân đã không còn có có để đứng lên được nữa, bàn tay cũng mất đi sức lực mà nó vốn có khiến nó buông thõng xuống. 

Song, tại thời điểm này, nó lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào cả, mà dường như, chỉ còn sự bình yên trong tâm trí nó. Nó vui vẻ nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng đâu đó trong nụ cười ấy chút gì đó là sự nuối tiếc và đau thương xen lẫn vào. Nó khẽ khàng nhắm đôi mắt đỏ mà nó hằng căm ghét lại, những hồi ức của cả cuộc tràn vào tâm trí nó tựa như những thước phim cũ kỹ đã lâu chưa có người xem nay lại được phát lại một lần nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro