3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều cần lưu ý, đây là câu chuyện của cuộc đời tao! :))
.
.
.
Cuối năm, trường có tổ chức một bữa tiệc cho các anh chị cuối cấp, đây là một buổi tiệc rất lớn với những mục như là khiêu vũ, ăn uống, tiệc tùng... Tao thích nhất là phần khiêu vũ vì nghĩ sẽ được nhảy với " soái ca " của tao :)) " Soái ca" của tao tên Thiên Anh học năm ba. Là một anh cao to, đẹp trai, đủ mọi tiêu chuẩn chả khác gì thằng Vũ. Và mọi chuyện diễn ra rất suân sẻ, với cái tính mặt dày của mình tao đã mời ông ấy từ 3 tuần trước bữa tiệc.
Đến hôm ấy tao mặc một cái váy màu hồng, còn điệu đà đeo thêm cả một cái vòng chocker trên cổ. Lúc đi thì diêm dúa như một công chúa, ấy nhưng lúc về thì lại thê thảm với cùng... Sự việc không diễn ra như ý tao muốn, không phải vì ông Thiên Anh mà là vì thằng Vũ. Kế hoạch được khiêu vũ với "soái ca" trong mộng của tao đã rất hoàn hảo. Lúc mới khai mạc buổi khiêu vũ, Thiên Anh mặc bộ vest trắng dẫn tao vào hộ trường. Chúng mày không biết mặt tao đã vênh thế nào đâu. Rồi bọn tao bắt đầu nhảy, tao đang sung sướng trong viễn cảnh " Hoàng tử dìu công chúa nhảy từng bước, mấy con mụ già nhìn mà phát thèm" thì Vũ và Trang bước vào. Tất cả ánh mắt đều đổ về họ và bỏ lơ tao. Trong những ánh mắt ấy có cả ánh mắt đố kị và ngưỡng mộ. Trang lướt qua một hàng những ánh mắt ấy, tỏ vẻ cười khinh rồi hất cái cằm thon gọn của ả đi về phía bọn tao. Ả thấy tao cười chào:
- Chào Châu, chào anh Thiên Anh, lâu rồi không gặp.
Ả ta chả có vẻ gì là muốn gây chiến nhưng trong mắt tao thì ả như một con quỷ xấu xa vừa cướp đi cậu bạn thân đáng yêu của tao. Tao quay mặt đi đáp lời:
- Đúng là đồ thảo mai. Lâu gì chứ, chúng ta vừa mới gặp hôm qua!
Dù không nói ra tên nhưng tất cả mọi người trong gian phòng đều đổ xô ánh mắt vào tao. Vũ hỏi:
- Ơ, Châu mày ngáo à, mày nói gì thế.
- Phải tao ngáo đấy! - tao nói rồi dắt Thiên Anh bỏ đi
Đi được một đoạn đến khuôn viên trường, Thiên Anh bỗng quay ra tao hỏi:
- Có chuyện gì làm em buồn à, em cư xử tệ quá
- Không chả có chuyện gì
- Nếu có chuyện gì thì nói anh biết nhé. Thôi trễ rồi anh về trước em cũng về đi
- Ừm...
Thiên Anh hôn nhẹ lên trán taorồi vẫy tay tỏ ý ra về. Tao không vẫy lại. Tao vẫn đứng lặng như vậy, thật sự đang có chuyện gì xảy ra với tao vậy? Ghen ư? Ghen vì ai và vì cái gì? Tại sao tao lại đụng vào Trang chứ? Tao đâu ghét gì ả ta? Chỉ là thấy khó chịu trong lòng... một nỗi khó chịu không nói thành lời.
.
Tối hôm ấy, Vũ bảo là nó muốn gặp tao. Vậy là tao lặn lội từ nơi tao ở đến chỗ nó hẹn. Mà cũng quái thằng này nó làm gì mà hơn 10 giờ tối rồi còn gọi tao ra. Tao đứng đợi nó ở công viên, nó đi đến với bộ dạng có vẻ còn thế thảm hơn tao. Nó dắt tao đến một quán rượu gần đấy. Rồi trong men say nó bắt đầu kể chuyện, đại loại là con Trang giận nó vì nó không phải người đàn ông hoàn hảo trong mọi điệu nhảy ( có cả kiểu giận này sao ._. ) Nó khóc lóc đủ điều cứ Trang Trang cả buổi. Tao cũng say, ngồi nghe nó nói mà ong hết đầu. Tao chả nhớ nó nói gì thêm nữa chỉ mang máng là nó hỏi tao có thích ông Thiên Anh không, tao bảo tao không biết, xong nó nói là ông ấy bảo là rất thích tao :))) < suprise > Chắc nó say quá nên nói lung tung, tao nghĩ đơn giản vậy. Về sau tao chả nhớ làm thế nào tao về được phòng... Nhưng điều tao biết là sáng hôm sau dậy, nó đang ôm tao thật chặt, mồm còn lẩm bẩm kêu "Trang". Một cảnh tượng có thể diễn tả như sau: 2 con người trong một căn phòng thoang thoảng mùi rượu, người không mảnh vải che thân, trên tấm ga màu trắng tinh còn đậm lại vệt máu đỏ. Đây không phải phòng tao, đây là đâu?
.
.
.
:< hic hôm nay đến đây thoii ❤️ khuya òi ❤️💕😭
Đợi chap tiếp nhá 💕💕💕✌️ luvv 💕❤️❤️❤️❤️🙈❤️❤️💕😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro