Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân, hậu cung lại có chuyện.

Bình An hớt hải, mồ hôi hột vã đầy mặt, la hét từ cửa cung đến chính điện. Từ lúc Lâm Phong nắm quyền hậu cung, chính điện chưa bao giờ có người đến thỉnh an, chỉ trơ trọi một bàn thêu đúc bằng vàng khối, rất hợp với màu vải long bào. Ánh mắt Lâm Phong có chút khó chịu, người bình tĩnh như hắn, cũng đã giật mình vì Bình An, tấm lụa thêu bao tâm huyết của Lâm Phong may vẫn chưa bị xước.

- Ngươi nên học cách đi đứng cẩn thận hơn.

- Trong cung vừa có một vị quý nhân ngã từ lầu ngắm trăng trong vườn thượng uyển.

- Mùa này sen nở, đây là thời điểm thích hợp nhất để hoàng thượng dạo vườn thượng uyển mùa này, người hay dùng bữa trưa bên thành hồ. Vị cô nương này, cũng xem ra cũng muốn tranh sủng. Ngươi nhắn với Lê vương gia, điều tra thái giám hầu hoàng thượng, chắc chắn sẽ có manh mối.

- Người muốn điều tra việc này sao?

Lâm Phong đứng dậy, tay bưng tách trà đã nguội lạnh, dựa vào thành cửa ngắm cây liễu quý của mình.

- Cửa Đông cung đã khóa bao lâu rồi?

- Chủ nhân, người đã không ra khỏi Đông cung gần một năm rồi. Trung thu năm trước, người không xem pháo hoa.

- Gần một năm, hơn nửa hậu cung, không chết một cách mơ hồ thì lại bị bức chết, người còn sống thì cũng chả khác gì chim lồng cá chậu. Đây có thật sự là mơ ước của nữ tử nhân gian.

- Là người của Hoàng Thượng, sống nơi quyền quý, giàu sang. Nếu không được sủng hạnh xem như phúc của họ tận rồi!

- Ngươi xem, ta ở đây quá lâu rồi, long bào cũng đã làm xong bộ thứ ba, nhưng vẫn không có ai tới lấy. Có phải Hoàng Thượng đã quên ta rồi không?

- Chủ nhân, suốt năm qua, tuy đêm nào Hoàng Thượng cũng lật thẻ bài, nhưng vẫn nghỉ phòng riêng chưa ai được hầu hạ người. Theo nô tài thấy, trong lòng hoàng thượng vẫn yêu thương chủ nhân, nên không màn đến mỹ nhân!

- Chuyện lớn vậy, sao giờ ngươi mới báo ta biết.

Lâm Phong bỗng im bặc, mắt không còn nhìn về phía cây liễu xanh rì bất khuất, tựa thành cửa màu đỏ tươi, cảm giác cô đơn bủa vây thật đáng sợ. Hàn khí không thể làm hắn lạnh, nhưng sự đơn độc lại khiến hắn co ro. Liếc qua khung thêu vàng lấp lánh, Lâm Phong chợt giật mình trách móc bản thân. Những bức tường đỏ kia chưa bao giờ đủ để cản chân hắn, nhưng giờ lại ngăn cách hắn với người luôn giữ hắn trong lòng.

- Bình An, có chuyện này ta muốn nhờ ngươi.

Trung thu năm ấy, chỉ có mỗi Lâm Phong ngồi trên mái nhà, bên cạnh là ấm trà nguội lạnh và vài món điểm tâm. Đông cung lạnh lẽo, nào có cao lương mĩ vị, chỉ là loại bánh gạo nhào đường phèn hấp vô vị, cũng bị cái lạnh làm lại gạo, càng khó nuốt trôi. Lâm Phong vẫn háo hức như lần đầu thấy pháo hoa, đã thích thú đến thế nào. Cảnh tượng rực rỡ, điểm tô cho một khoảng trời kinh đô nhộn nhịp đầy sao. Chỉ đáng tiếc, sự rực rỡ chóng vánh, rồi lại lụi tàn trong đêm đen mờ mịt, cũng vì lẽ đó Lâm Phong có choáng ngợp với nét tráng lệ hiếm có, nhưng cũng có chút sót sa cho đóa hoa rực rỡ bị lãng quên. Trực một hàng lệ trong veo lăn dài trên bờ má trắng đến nhợt nhạt của hắn.

- Đệ đang nghĩ gì vậy?

Đang chăm chú ngắm tuyệt cảnh nhân gian, một giọng nói ấm áp từ phía cửa cung vọng lại. Nửa quen thuộc, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Người dáng vẻ oai phong, bước từng bước khoan thai, mỗi khi người đặt chân xuống, lớp tuyết dày đều phải tan chảy. Cây liễu phủ trắng tuyết bỗng chuyển mình mạnh mẽ, lộ ra tán cây xanh um đẹp đẽ, lấm tấm những giọt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh tinh khôi.

Lâm Phong không nói không rằng, hất ấm trà về phía Hoàng Thượng, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn vẻ hào nhoáng của pháo hoa.

- Người xem, trà đã nguội lạnh, thì còn mùi vị gì cơ chứ?

Hoàng Thượng trẻ nhếch miệng cười, hất trong tay áo một cuộn vải thêu đầu rồng, chẳng phải là thánh chỉ sao.

- Trà nguội, nhưng nếu hâm nóng lại, hương trà xem chừng cũng không kém ban đầu.

Bàn tay ấm áp của người đã làm ấm trà tỏa khói nghi ngút, hương sen tỏa ra ngào ngạt chẳng khác gì ấm trà mới pha. Lâm Phong vương người bắt lấy thánh chỉ, thì chẳng may trượt chân, mém tí ngã nhào thì bàn tay rắn chắc của Hoàng Thượng đã siết chặt eo hắn, có muốn thoát cũng khó lòng.

- Mới có một năm, mà tay chân đệ vụng về đến thế. Sau này, sao hầu hạ ta được đây?

- Người đã chê ta thậm tệ đến vậy, theo đúng lý người phải dự tiệc trà ở lầu ngắm trăng, sao lại tới đây tìm ta?

- Không phải tự đệ dàn xếp gọi ta đến sao? Cất công thêu khăn tay Bạch Quỳnh, dàn xếp cho Bình An xuất cung về chăm sóc phụ mẫu bị bệnh, nhưng lại rẽ hướng đến khách điếm của Thập Tam thân vương.

- Bình An chưa ra khỏi Thiên Môn đã bị người giữ lại, sao người biết chắc hắn ta sẽ đến gặp Thập Tam thân vương? Người đã dùng hình với hắn sao?

- Không những đã dùng hình, mà còn là cực hình! Không biết hắn trong đại lao còn bao nhiêu phần sống, không mau nói ra Bạch Quỳnh là có ý gì?

Lâm Phong không kìm được lòng, nấc nhẹ một tiếng nhưng ngay lập tức nét mặt hắn lại chẳng có chút cảm xúc nào.

- Ta dùng Bạch Quỳnh gọi người tới đây, người nên bị tra khảo, không phải ta hay sao?

- Nói!

- Bạch Quỳnh chính là là tên húy của Tiên Hoàng Hậu, cái tên nói lên số phận, người cũng yểu như hoa, cũng chưa từng được thấy ánh mặt trời. Rõ ràng người vẫn khắc dạ điều đó!

- Chuyện người đã khuất, không nên nhắc lại vào ngày vui như hôm nay.

- Tuy được xem là thanh mai trúc mã với Nhị hoàng tử, nhưng tại sao Quốc Sư lại giữ khư khư con gái mãi tới khi người trở thành thái tử.

Nét mặt Lâm Phong có chút biến đổi, nhưng cảm xúc rối bời, khó đoán. Hoàng thượng càng nhìn càng chẳng hiểu hắn định nói chuyện gì.

- Thái Hậu đã có ý muốn cưới Bạch Quỳnh cho Tam hoàng tử, củng cố vị thế. Nhưng rất tiếc, thái tử lại là người. Ngay sau đó Bạch Quỳnh bị mang ra làm vũ khí cần chừng hoàng thượng mới đăng cơ, đây cũng là chủ ý của người đàn bà tàn độc ấy. Người nói ta xem, Bạch Quỳnh trở thành Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ, quyền thế trên vạn người, nhưng có ngày nào vui vẻ không?

- Ta...

- Người cơ bản không trả lời được, vì Tâm cung của hoàng hậu không khác gì lãnh cung. Thậm chí ngay cả khi Tiên hoàng hậu mang long thai, cũng không đáng cho người để tâm, họ bị hại chết người cũng không bận lòng người. Có thể người biết rõ Hoàng hậu là người của hoàng thái hậu. Nhưng đó là dã tâm của thái hậu, không phải của Bạch Quỳnh.

- Đệ ở Đông cung lâu ngày hồ đồ rồi. Hoàng hậu mất do thời tiết hanh khô, lửa cháy lớn. Là vô ý.

- Vô ý? Vô tình đám cháy lại bộc phát trong đêm hoàng hậu hạ sinh hoàng tử. Là thái hậu sợ vị hoàng tử này của người.

Cảnh lãng mạng không khéo dài được bao lâu, Lâm Phong lại châm một ngòi lửa lớn, khiến không khí giữa hai người bốc hỏa. Cả băng bám chặt trên những bức tường và cột nhà đều chảy thành nước, gió bỗng giật mạnh đáng sợ, hoàng thượng đã thật sự không kiềm chế nổi.

- Chuyện này chắc người cũng nghĩ tới, nhưng có chuyện người còn không thể ngờ. Chính ta đích thân trợ sinh cho Bạch Quỳnh. Cả đời nàng là quân cờ của thái hậu, nhưng khi có con thì hoàng hậu bắt đầu nghĩ cho sinh linh trong bụng. Ta dư sức cứu cả hai, nhưng hoàng hậu yêu cầu ta để mặc người chết và mang hoàng tử đi giấu. Tất cả những chuyện ta vừa kể cũng là thuật lại lời hoàng hậu.

- Tại sao, giờ đệ mới nói cho ta biết chuyện này.

Hoàng thượng không kìm được cơn phẫn nộ, mày chau lại tức giận, tay bóp chặt cổ tay Lâm Phong làm hắn càng thêm khó chịu. Hai người như hai cơn bão đang lao vào nhau, không ai nhịn ai, thật dáng sợ.

- Vì thái hậu người không nhìn đến ta cả năm dài, vì thái hậu người vô cảm với nữ tử hậu cung, để họ từng người, từng người bị hại chết. Hoàng thượng như người, sẽ bảo vệ được vị hoàng tử này sao?

- Ngươi dám!

- Ta cũng đã ở Đông cung đến phát ngán, đêm nay người có thể một chưởng đánh chết ta, nhưng sẽ còn bao nhiêu Vĩ Tần phải chết dưới tay thái hậu đây. Người đề phòng với người ngoài ngay cả với đệ, nhưng dưỡng mẫu của người, huynh đệ của người có mưu đồ đê hèn thế nào người vẫn vui vẻ bỏ qua. 

Không phải Lâm Phong đã thắng thế sao, hoàng thượng ngồi phịch xuống mái nhà, thất thần một lúc lâu. Dùng đến chiêu này, Lâm vương đã dự cảm rất rõ sẽ gây tổn thương thế nào cho Tần Minh, nhưng chắc đây, cũng là cách cuối cùng. Bình An cùng Vạn Phúc lúc này cũng chạy vào. Bình An thấy chủ nhân thì bật khóc, luôn tay dùng vạc áo chùi nước mặt, trông rất buồn cười.

- Bình An, hoàng thượng mệt rồi, ngươi vào dọn phòng, hôm nay người sẽ nghỉ lại chỗ ta.

- Nô tài tuân lệnh!

Cửa phòng đóng lại, ánh sáng của loại nến hạ phẩm chỉ có thể hắt bóng hai người, không gian lặng thinh như tờ, chỉ nghe tiếng nước róc rách khi Lâm Phong hầu thượng rửa mình. Thình lình Trần Minh nắm chặt cổ tay Lâm Phong ghì lại, kiến hắn giật mình, nhưng cảm giác mặt đối mặt này không chút khó chịu. Một năm ngồi bên khung thêu khiến hắn quên mất sự gần gũi này, khóe miệng giật trong vô thức, lồng ngực đập từng hồi như mở hội. Mặt hắn lúc này, là hoang mang, là hạnh phúc hay là oán trách thật khó đoán.

- Tay đệ... không còn mịn như trước.

- Lâu không gặp, người không có câu nào tốt hơn sao!

Sự hỗn loạn trên nét mặt hắn hóa băng ngay lập tức. Lâm Phong hạ chưởng xuống bồn nước thơm. Trần Minh giật mình nhảy lên thành bồn, người cũng giáng một đòn vào khối nước đã hóa băng trắng xóa, không ai nhường ai, công lực hai người truyền vào nước tách thành hai phần đối lập, một bên nước ùng ục sôi đến bỏng da, một bên lạnh buốt, khối băng vững vàng không hề lay chuyển. Nội công của họ khiến mọi thứ xung quanh không thể đứng vững, tiếng đổ vỡ của lọ hoa, bình sứ cổ động lính canh phải phá cửa lao vào.

- Ra ngoài! Đây là nơi các ngươi có thể vào sao?

Lâm Phong trực choàng áo cho hoàng thượng thì mặt mày tối sầm, đến cái ôm ấm áp của Trần Minh, cũng không còn cảm nhận rõ ràng nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro